🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.36: Bí Mật Chưa Thể Nói

~10 phút đọc · 1907 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm trong bí cảnh không có trăng, không có sao. Chỉ có bầu trời nhân tạo màu xanh lam thẫm, lặng lẽ soi bóng xuống con suối nhỏ nơi năm con người đang ngồi quây quần bên đống lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt mệt mỏi, những đôi mắt còn vương đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.

Lâm Phong ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, tay phải đặt lên ngực trái, nơi vết sẹo mờ vừa hình thành sau khi hệ thống hồi phục. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim mình - thứ mà cách đây vài canh giờ đã bị lưỡi kiếm của gã mặt nạ đâm xuyên qua. Cảm giác cận kề cái chết vẫn còn vương vấn đâu đây, như một bóng ma lạnh lẽo bám theo từng hơi thở.

Ngồi đối diện cậu, Thiên Kiều đang dùng que củi chọc vào đống lửa một cách vô thức. Ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt, phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của nàng những tia sáng thất thường. Vai nàng vẫn còn quấn băng trắng sau trận chiến với Hắc Hỏa Giao Long, nhưng vết thương ấy không thể so sánh với nỗi đau trong lòng nàng lúc này. Nàng đã thấy người mình yêu chết trước mắt. Và nàng cũng đã thấy cậu sống lại. Điều đó đáng lẽ phải là một phép màu, nhưng nó lại đi kèm với một thứ khiến nàng không thể nào yên lòng - màn hình xanh kỳ lạ và những dòng chữ vàng kim.

Bên cạnh nàng, Tử Uyển ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn xuyên qua đống lửa, xuyên qua cả Lâm Phong, như thể đang nhìn vào một câu đố không có lời giải. Nàng không nói gì từ lúc rời khỏi ngọn tháp. Sự im lặng của nàng đáng sợ hơn cả những lời trách móc.

Nhược Yên ngồi bên cạnh Lâm Phong, bàn tay nàng vẫn nắm lấy tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất. Đôi mắt nâu dịu dàng của nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đất. Nàng không biết phải hỏi gì. Nàng chỉ biết rằng người trước mặt nàng, dù có bí mật gì đi nữa, vẫn là người mà nàng yêu thương.

Còn Ấu Vi, cô bé ngồi co ro bên cạnh Nhược Yên, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nàng là người yếu đuối nhất trong năm người, và cũng là người bị tổn thương nhiều nhất khi thấy Lâm Phong ngã xuống. Nàng đã ngất đi, và khi tỉnh dậy, nàng không thể tin vào mắt mình khi thấy cậu vẫn còn sống.

Im lặng kéo dài như một sợi dây đàn căng sắp đứt. Cuối cùng, Thiên Kiều là người phá vỡ nó.

"Đệ định im lặng đến bao giờ?"

Giọng nàng khàn đặc, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Nàng không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào đống lửa.

"Đệ... đệ không biết phải bắt đầu từ đâu."

Lâm Phong đáp, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng suối át đi.

"Vậy thì bắt đầu từ cái màn hình đó đi. Cái thứ màu xanh hiện ra trên người đệ, với những dòng chữ vàng. Nó là cái gì? Tại sao nó lại cứu đệ? Và tại sao... tại sao đệ lại có nó?"

Thiên Kiều ngước lên, đôi mắt xanh biếc giờ đây đỏ hoe vì nước mắt sắp trào ra.

"Ta cũng muốn biết."

Tử Uyển lên tiếng, giọng lạnh tanh. Nàng từ từ quay sang nhìn Lâm Phong, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Từ khi đệ xuất hiện ở Bích Nguyệt Tông, đã có quá nhiều điều kỳ lạ. Đệ mất trí nhớ, nhưng lại biết những thứ mà một đứa trẻ mười bốn tuổi không thể biết. Đệ mới Luyện Khí kỳ, nhưng lại có thể đánh bại yêu thú cấp bốn. Đệ bị đâm xuyên tim, nhưng lại sống lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Nàng dừng lại một chút, hít sâu.

"Rốt cuộc, đệ là ai?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim Lâm Phong. Cậu biết sẽ có lúc mình phải đối mặt với nó. Nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, và trong hoàn cảnh này.

"Đệ... đệ là Dương Phong. Đệ tử của Bích Nguyệt Tông. Người yêu thương các tỷ."

"Đừng có nói mấy lời đó nữa!"

Thiên Kiều đột nhiên đứng dậy, ném que củi vào đống lửa khiến tàn lửa bay tung tóe.

"Đệ nghĩ bọn tỷ là ai? Là những kẻ ngốc có thể bị mấy lời đường mật đánh lừa sao? Bọn tỷ đã thấy đệ chết! Bọn tỷ đã thấy đệ sống lại! Và đệ nghĩ chỉ cần nói 'đệ yêu các tỷ' là xong à?"

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nàng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong thấy Thiên Kiều khóc. Người phụ nữ mạnh mẽ, luôn cười đùa và trêu chọc ấy, giờ đây đang run rẩy vì tổn thương.

"Đệ không muốn lừa dối các tỷ."

Lâm Phong đứng dậy, bước về phía nàng. Nhưng Thiên Kiều lùi lại.

"Vậy thì nói đi! Nói cho bọn tỷ biết sự thật đi! Đệ là ai? Cái thứ trong người đệ là gì? Tại sao đệ lại có nó?"

"Đệ... đệ không thể. Ít nhất là chưa phải bây giờ."

"Tại sao?"

"Vì đệ sợ!"

Lâm Phong đột nhiên hét lên. Cả bốn người đều giật mình. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu mất bình tĩnh như vậy.

"Đệ sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Đệ sợ các tỷ sẽ nhìn đệ bằng ánh mắt khác. Đệ sợ... đệ sợ sẽ mất các tỷ."

Giọng cậu run lên, đôi mắt đen láy cũng bắt đầu ngấn nước.

"Đệ không phải là người của thế giới này. Đệ đến từ một nơi rất xa, nơi không có linh khí, không có tu sĩ, không có yêu thú. Đệ đã chết ở thế giới đó, và khi tỉnh dậy, đệ đã ở trong thân xác này, trong khu rừng nơi các tỷ tìm thấy đệ."

Cả bốn người im lặng. Ngay cả tiếng suối cũng như ngừng chảy.

"Còn cái màn hình đó... đó là một thứ đã nhập vào đệ khi đệ xuyên không. Nó giúp đệ mạnh lên. Nó vừa cứu đệ. Nhưng đệ không biết nó là gì. Đệ chỉ biết nó là một phần của đệ bây giờ."

"Đó là tất cả những gì đệ có thể nói lúc này. Đệ xin lỗi."

Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt họ.

Một lúc lâu sau, Thiên Kiều bước tới. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay lên lau nước mắt trên má cậu.

"Đồ ngốc."

Giọng nàng đã dịu lại, không còn giận dữ nữa.

"Đệ nghĩ bọn tỷ sẽ bỏ đệ chỉ vì đệ đến từ thế giới khác sao? Đệ nghĩ bọn tỷ sẽ sợ hãi chỉ vì đệ có một thứ kỳ lạ trong người sao?"

"Đệ... đệ không biết nữa."

"Vậy thì nghe cho rõ đây."

Thiên Kiều nắm lấy hai vai cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Bọn tỷ yêu đệ. Không phải vì đệ là ai, hay đệ đến từ đâu. Mà vì đệ là chính đệ. Dù đệ có bí mật gì đi nữa, dù đệ có là người của thế giới nào đi nữa, thì đệ vẫn là Tiểu Phong của bọn tỷ. Hiểu chưa?"

Lâm Phong nhìn nàng, rồi nhìn những người còn lại. Tử Uyển đã đứng dậy từ lúc nào, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt phượng đã dịu đi rất nhiều. Nhược Yên vẫn ngồi đó, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, nhưng trên môi nàng là một nụ cười. Còn Ấu Vi, cô bé đã chạy lại, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Đệ... đệ làm tỷ sợ muốn chết. Đừng có chết nữa. Đừng có giấu bọn tỷ nữa."

Giọng Ấu Vi nghẹn ngào.

"Đệ hứa. Đệ sẽ không giấu các tỷ nữa. Khi nào đệ hiểu rõ hơn về thứ trong người mình, đệ sẽ kể hết. Được không ạ?"

"Được."

Tử Uyển là người đáp. Nàng bước tới, đặt tay lên vai cậu.

"Nhưng có một điều kiện. Từ giờ trở đi, đệ không được một mình đối mặt với nguy hiểm nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Đệ không được tự ý hy sinh bản thân nữa."

"Đệ đồng ý."

"Nhớ đấy."

Tử Uyển siết nhẹ vai cậu, rồi quay đi. Nhưng trước khi quay đi, Lâm Phong thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Được rồi. Giờ thì ngồi xuống đi. Để tỷ xem vết thương của đệ."

Nhược Yên đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống bên đống lửa. Nàng nhẹ nhàng gỡ băng cũ ra, kiểm tra vết thương trên ngực cậu. Vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, gần như không còn nhìn thấy nữa.

"Kỳ diệu thật. Vết thương chí mạng mà chỉ trong vài canh giờ đã lành hẳn."

Nhược Yên thì thầm, rồi ngước lên nhìn cậu.

"Thứ trong người đệ... nó mạnh lắm phải không?"

"Ừ. Nhưng nó cũng làm đệ sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ một ngày nào đó, nó sẽ biến đệ thành một thứ gì đó không còn là con người nữa."

Nhược Yên im lặng một lúc, rồi nàng nắm lấy tay cậu.

"Vậy thì bọn tỷ sẽ ở bên đệ. Để nhắc cho đệ nhớ đệ là ai. Để giữ cho đệ luôn là con người."

"Cho dù đệ là ai, đệ vẫn là đệ. Bọn tỷ sẽ không để đệ lạc lối đâu."

Giọng nàng dịu dàng nhưng đầy kiên định.

Lâm Phong nhìn nàng, rồi nhìn những người còn lại. Thiên Kiều đã ngồi xuống bên cạnh, tay nàng vòng qua vai cậu. Tử Uyển đứng đối diện, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đã trở về vẻ lạnh lùng nhưng đầy ấm áp. Ấu Vi vẫn ôm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu, như sợ cậu sẽ biến mất.

"Đệ cảm ơn các tỷ."

Cậu thì thầm.

"Đừng cảm ơn. Ngủ đi. Ngày mai còn phải tìm đường ra khỏi đây."

Tử Uyển nói, rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

Năm người lại ngồi bên nhau như mọi đêm. Nhưng đêm nay, có một điều đã thay đổi. Những bí mật đã được hé lộ một phần. Những khoảng cách đã được xóa bỏ. Và tình yêu của họ, thay vì bị lung lay bởi sự thật, lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi bình minh đến, họ sẽ lại tiếp tục hành trình. Nhưng lần này, không còn bí mật nào ngăn cách họ nữa. Họ đã biết sự thật về Lâm Phong. Và họ đã chấp nhận nó, chấp nhận cậu, bằng tất cả tình yêu và lòng tin.

Bởi vì tình yêu thực sự không phải là yêu một người hoàn hảo không có bí mật. Mà là biết hết bí mật của người đó, và vẫn yêu họ như ngày đầu tiên.

💬 Bình luận