Ngọn tháp đá sừng sững vươn lên giữa rừng già, cao đến mức đỉnh tháp khuất hẳn trong mây. Những đường vân cổ xưa chạy dọc theo thân tháp, phát ra thứ ánh sáng vàng kim yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một người khổng lồ đang hấp hối. Không khí xung quanh đặc quánh mùi linh khí cổ đại, thứ mùi vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm như mật ong trộn thuốc độc.
Lăng Vân đứng đối diện Lâm Phong, thanh trường kiếm trong tay hắn đã rút ra khỏi vỏ một nửa. Ánh kiếm sắc lạnh phản chiếu gương mặt đầy sát khí của hắn. Ba đệ tử Huyền Kiếm Tông đứng sau lưng hắn, tay cũng đã đặt lên chuôi kiếm.
"Ta đã chờ trận này từ lâu rồi, Dương Phong."
Lăng Vân nói, giọng vẫn lạnh như thường lệ, nhưng trong đáy mắt hắn ánh lên một tia phấn khích khó che giấu.
"Ngươi điên à? Đây không phải lúc để đấu tay đôi."
Thiên Kiều gằn giọng, tay nàng đã bùng lên ngọn lửa đỏ rực của Hỏa Hồ yêu tộc. Vai nàng vẫn còn hơi đau sau trận chiến với Hắc Hỏa Giao Long, nhưng nàng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Kiều muội nói đúng. Chúng ta đều là chính đạo, không nên tranh đấu vì một ngọn tháp chưa biết có gì bên trong."
Tử Uyển bước lên, hàn băng linh khí từ tay nàng lan tỏa khiến mặt đất xung quanh đóng băng. Đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn thẳng vào Lăng Vân.
"Đây không phải là tranh đoạt. Đây là trận đấu mà ta đã hứa với hắn từ đại hội giao lưu."
Lăng Vân rút hẳn kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm dài ba thước, mỏng như cánh ve, sáng loáng dưới ánh nắng xuyên qua tán lá.
"Hơn nữa, các ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ta sẽ không đánh hội đồng. Một đấu một. Dương Phong và ta. Những người còn lại đứng ngoài."
Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu nhìn Lăng Vân, rồi nhìn các sư tỷ đang lo lắng. Cuối cùng, cậu gật đầu.
"Được. Một đấu một."
"Tiểu Phong!"
Ấu Vi hét lên, mặt tái mét. Nhược Yên nắm chặt lấy tay cậu.
"Đệ đừng có liều. Đệ vừa mới hồi phục sau trận chiến với Hắc Hỏa Giao Long, sao có thể..."
"Không sao đâu ạ. Đây là chuyện giữa đệ và hắn. Các tỷ đừng can thiệp."
Lâm Phong nhẹ nhàng gỡ tay Nhược Yên ra, rồi bước lên phía trước. Cậu không rút vũ khí, chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lăng Vân.
"Ngươi không dùng vũ khí sao?"
Lăng Vân nhíu mày.
"Ta không cần."
"Tự tin quá đấy. Đừng có hối hận."
Lăng Vân lao lên trước. Đường kiếm của hắn nhanh như chớp, sắc như gió, nhắm thẳng vào yết hầu Lâm Phong. Nhưng cậu chỉ khẽ nghiêng người, lưỡi kiếm sượt qua cổ áo, cắt đứt vài sợi tóc mai.
"Chậm."
Lâm Phong nói, rồi tung một quyền vào ngực Lăng Vân. Nắm đấm của cậu bùng cháy ngọn lửa vàng kim, lao thẳng vào lớp phòng ngự bằng kiếm khí của hắn.
"Choang!"
Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Lăng Vân lùi lại ba bước, nhưng lớp kiếm khí của hắn đã bị nứt toác. Hắn nhìn Lâm Phong, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
"Ngươi mạnh hơn trước rồi."
"Ừ. Ta vừa có chút cơ duyên."
Lâm Phong đáp, rồi lại lao lên. Lần này cậu không dùng Liệt Hỏa Dương Quyền nữa, mà dùng Thánh Dương Chân Khí - kỹ năng mới mở khóa từ tầng 4 của Thiên Dương Thánh Điển. Một luồng khí vàng kim từ lòng bàn tay cậu phóng ra, lao thẳng vào Lăng Vân.
Hắn vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Nhưng luồng khí ấy không bị cản lại. Nó xuyên thẳng qua thanh kiếm, đập vào ngực hắn. Lăng Vân văng ra xa, đâm sầm vào gốc cây cổ thụ.
"Thánh Dương Chân Khí... là truyền thừa của Thương Nguyệt Chân Nhân sao?"
Lăng Vân ho khan, máu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo nữa, mà là sự tôn trọng thực sự.
"Ngươi thắng rồi. Ngọn tháp là của các ngươi."
Hắn tra kiếm vào vỏ, rồi quay lưng bước đi. Ba đệ tử Huyền Kiếm Tông vội vàng chạy theo.
"Nhưng lần sau, ta sẽ không thua nữa đâu."
Giọng hắn vọng lại từ xa, rồi khuất dần sau những tán cây.
Cả năm người thở phào nhẹ nhõm. Thiên Kiều chạy lại, đấm nhẹ vào vai Lâm Phong.
"Đồ điên! Lại một mình ra mặt nữa rồi."
"Đệ xin lỗi. Nhưng đây là chuyện giữa đàn ông với nhau mà."
Lâm Phong cười trừ.
"Đàn ông gì chứ? Đệ mới mười bốn tuổi thôi."
Ấu Vi phụng phịu.
"Mười bốn tuổi nhưng đánh bại được thiên tài Ngưng Khí hậu kỳ đấy thôi."
Thiên Kiều cười, rồi khoác tay qua vai cậu.
"Thôi, vào tháp thôi. Tò mò muốn biết bên trong có gì quá."
Ngọn tháp không có cửa. Chỉ có một vòng tròn phát sáng ở chân tháp, giống hệt cánh cổng đã đưa họ vào bí cảnh. Lâm Phong đặt tay lên vòng tròn, dương khí từ tay cậu truyền vào. Vòng tròn từ từ mở rộng ra, tạo thành một lối vào đủ cho một người chui qua.
"Vào thôi."
Họ lần lượt chui vào trong.
Bên trong ngọn tháp là một không gian hoàn toàn khác. Không phải là những bậc thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh như họ tưởng tượng, mà là một căn phòng tròn rộng lớn với những bức tường pha lê trong suốt. Từ trong phòng, họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài - rừng già, hồ nước, và cả tòa cung điện xa xa.
Ở trung tâm căn phòng là một bệ đá nhỏ, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ mun đen bóng.
"Đây là... bảo vật của Thương Nguyệt Chân Nhân sao?"
Nhược Yên thì thầm.
"Có vẻ vậy. Nhưng phải cẩn thận. Có thể có cạm bẫy."
Tử Uyển bước lên trước, quan sát kỹ lưỡng bệ đá. Nàng phát hiện những ký tự cổ xưa được khắc xung quanh bệ đá, giống hệt những ký tự ở cửa vào bí cảnh.
"Đây là phong ấn. Chỉ có người được Thương Nguyệt Chân Nhân công nhận mới mở được."
Nàng quay sang Lâm Phong.
"Đệ thử đi."
Lâm Phong bước lên. Cậu đưa tay ra chạm vào chiếc hộp. Ngay khoảnh khắc ấy, ký hiệu vàng kim trên mu bàn tay cậu phát sáng. Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một cuốn sách cổ bìa da rách nát, và một viên ngọc màu đỏ rực to bằng quả trứng gà.
"Đây là..."
Lâm Phong cầm cuốn sách lên. Trên bìa ghi bốn chữ cổ: "Thương Nguyệt Chân Kinh".
"Là công pháp của Thương Nguyệt Chân Nhân! Đây là công pháp Đại Thừa kỳ!"
Nhược Yên thốt lên, đôi mắt nâu sáng rực vì phấn khích.
"Còn đây là cái gì?"
Thiên Kiều chỉ vào viên ngọc đỏ. Lâm Phong cầm nó lên, ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong.
"Là Huyết Ngọc. Có thể lưu trữ linh khí gần như vô hạn. Nếu dùng để tu luyện, hiệu quả sẽ gấp mười lần linh thạch thượng phẩm."
Tử Uyển giải thích.
"Quá tuyệt vời! Với công pháp này và Huyết Ngọc, đệ có thể đột phá lên Ngưng Khí kỳ trong thời gian ngắn nhất!"
Thiên Kiều reo lên, ôm chầm lấy Lâm Phong. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào ngực cậu khiến cậu suýt nghẹt thở.
"Tỷ... tỷ bình tĩnh lại đi."
"Không bình tĩnh được. Đây là cơ duyên ngàn năm có một đấy!"
Nhưng giữa lúc mọi người đang vui mừng, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Lâm Phong là người đầu tiên nhận ra. Cậu quay lại, và thấy một bóng đen quen thuộc đang đứng ở lối vào.
Gã mặt nạ.
"Xem ra các ngươi đã tìm thấy thứ gì đó thú vị."
Hắn cười lạnh, thanh đoản kiếm trong tay lóe lên dưới ánh sáng.
"Ngươi! Làm sao ngươi vào được đây?"
Tử Uyển rút kiếm ra, hàn băng linh khí bùng lên.
"Bí cảnh này đâu chỉ có một lối vào. Ta đã theo dõi các ngươi từ lúc các ngươi vào đây rồi. Chỉ là chờ thời cơ thích hợp thôi."
Gã mặt nạ bước tới, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ thèm khát khi nhìn thấy cuốn sách và viên ngọc trên tay Lâm Phong.
"Đưa Thương Nguyệt Chân Kinh và Huyết Ngọc cho ta. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi."
"Mơ đi!"
Thiên Kiều lao lên, thanh kiếm lửa trong tay nàng vung lên chém thẳng vào gã mặt nạ. Nhưng hắn chỉ khẽ nghiêng người, đường kiếm sượt qua vai hắn, chỉ làm rách một mảng áo choàng.
"Ngươi nghĩ ta là cùng một tên như lần trước sao? Lần này ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi."
Hắn vung tay, ba mũi phi tiêu đồng loạt lao ra. Không phải nhắm vào Thiên Kiều, mà nhắm vào Ấu Vi và Nhược Yên đang đứng ở phía sau.
"Băng Thuẫn!"
Lâm Phong phản xạ như chớp. Một tấm khiên băng hiện ra chắn trước mặt Ấu Vi và Nhược Yên. Hai mũi phi tiêu cắm vào tấm khiên, nhưng mũi thứ ba bay theo đường vòng cung, nhắm thẳng vào lưng cậu.
"Phập!"
Mũi phi tiêu cắm sâu vào vai phải Lâm Phong. Cậu cảm nhận một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, rồi một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
"Độc... là độc của Ma Đạo..."
Cậu nghiến răng, cố gắng đứng vững. Nhưng chân cậu đã bắt đầu run lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
"Tiểu Phong!"
Thiên Kiều hét lên, định chạy lại. Nhưng gã mặt nạ đã chặn đường nàng.
"Muốn cứu hắn à? Qua ta trước đã."
Hắn cười lạnh, rồi lao vào giao đấu với Thiên Kiều và Tử Uyển. Hai người hợp sức lại cũng chỉ đủ cầm cự trước những đòn tấn công như vũ bão của hắn.
Lâm Phong quỵ xuống. Chất độc đã lan đến đan điền, khiến dương khí trong cơ thể cậu trở nên hỗn loạn. Cậu không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt như một cuốn phim quay chậm.
"Chết tiệt... mình không thể chết ở đây được..."
Cậu thì thầm trong tuyệt vọng.
Đúng lúc đó, gã mặt nạ đẩy lui được cả Thiên Kiều và Tử Uyển. Hắn quay sang Lâm Phong, thanh đoản kiếm trong tay giơ lên cao.
"Tạm biệt, Dương Phong. Dương Mạch Bá Thể của ngươi sẽ thuộc về Ma Đạo."
Lưỡi kiếm lao xuống.
"Khôngggggg!"
Cả bốn người cùng hét lên. Thiên Kiều lao tới, nhưng không kịp. Tử Uyển phóng hàn băng linh khí, nhưng cũng không kịp. Nhược Yên và Ấu Vi đứng chết trân, mắt mở to kinh hoàng.
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực Lâm Phong.
Máu phun ra, nhuộm đỏ cả sàn đá. Cậu đổ gục xuống, đôi mắt đen láy từ từ nhắm lại.
"Không... không thể nào..."
Ấu Vi thì thầm, rồi đổ gục xuống đất, ngất đi.
Thiên Kiều đứng sững lại, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Nàng không thể tin vào mắt mình. Người mà nàng yêu thương, người mà nàng đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, vừa bị đâm xuyên qua tim ngay trước mắt nàng.
"Không... không... Tiểu Phong..."
Nước mắt trào ra, nàng lao tới bên cậu, ôm lấy thân thể đẫm máu.
Tử Uyển cũng chạy lại, gương mặt lạnh lùng giờ đây trắng bệch như tờ giấy. Nàng quỳ xuống bên cạnh Lâm Phong, tay run run chạm vào mặt cậu.
"Đệ... đệ không được chết... Đệ đã hứa rồi mà..."
Nhược Yên cũng lao tới, hai tay run rẩy mở túi trữ vật lấy Kim Sang Tán. Nhưng nàng biết, vết thương này quá nặng. Lưỡi kiếm đã xuyên qua tim. Không có loại thuốc nào có thể cứu được.
Gã mặt nạ đứng nhìn cảnh tượng ấy, rồi cười lạnh.
"Đừng buồn. Hắn sẽ không chết một mình đâu. Các ngươi sẽ sớm theo hắn thôi."
Hắn giơ kiếm lên, định tấn công tiếp.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Từ ngực Lâm Phong, nơi lưỡi kiếm vừa đâm qua, một luồng sáng vàng kim bùng lên. Ánh sáng ấy chói lòa đến mức tất cả mọi người đều phải nheo mắt. Rồi một màn hình màu xanh lam trong suốt đột nhiên hiện ra ngay trên người cậu, lơ lửng giữa không trung.
Trên màn hình, những dòng chữ vàng kim hiện lên:
"Thiên Dương Thánh Điển - Chế Độ Bảo Vệ Ký Chủ Kích Hoạt."
"Phát hiện ký chủ bị thương tổn chí mạng. Bắt đầu quá trình hồi phục khẩn cấp."
"Tiêu hao 50% năng lượng tích trữ. Thời gian hồi phục ước tính: 30 giây."
"30... 29... 28..."
Thiên Kiều, Tử Uyển, và Nhược Yên đều nhìn thấy màn hình ấy. Họ há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Những dòng chữ ấy, những con số ấy, chúng là cái gì vậy?
"Cái... cái gì thế này?"
Gã mặt nạ cũng nhìn thấy màn hình, nhưng hắn không hiểu. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đây là phép thuật gì? Không lẽ hắn vẫn chưa chết?"
"15... 14... 13..."
Vết thương trên ngực Lâm Phong bắt đầu khép lại. Máu ngừng chảy. Da thịt từ từ liền lại như chưa từng có vết thương nào. Tim cậu, thứ đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua, đang dần dần đập trở lại.
"5... 4... 3... 2... 1..."
"Quá trình hồi phục hoàn tất. Ký chủ đã an toàn."
Màn hình biến mất. Lâm Phong đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen láy ấy giờ đây ánh lên một tia sáng vàng kim rực rỡ.
"Đệt... đau chết đi được."
Cậu thì thầm, rồi ngồi dậy.
"Tiểu Phong!"
Thiên Kiều ôm chầm lấy cậu, nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này là nước mắt của niềm vui.
"Đệ... đệ không chết... đệ sống rồi..."
"Đệ xin lỗi đã làm tỷ lo lắng."
Lâm Phong vỗ nhẹ vào lưng nàng, rồi đứng dậy. Cậu nhìn gã mặt nạ đang đứng chết trân, rồi nhìn xuống vết máu trên ngực mình. Vết thương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo mờ.
"Có vẻ như ngươi không giết được ta rồi."
Cậu nói, rồi giơ tay lên. Ngọn lửa vàng kim bùng cháy trong lòng bàn tay cậu, sáng rực hơn bao giờ hết.
"Bây giờ đến lượt ta."
Gã mặt nạ lùi lại, ánh mắt đầy hoảng sợ.
"Không thể nào... ngươi đã chết rồi mà..."
"Ừ. Nhưng ta đã sống lại. Còn ngươi thì sắp chết đây."
Lâm Phong lao lên, nắm đấm bùng cháy đấm thẳng vào mặt gã mặt nạ. Hắn vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng sức mạnh của cậu giờ đây đã khác xa trước kia. Nắm đấm xuyên qua thanh kiếm, đập thẳng vào mặt nạ.
"Rắc!"
Chiếc mặt nạ vỡ tan, để lộ khuôn mặt của gã - một khuôn mặt đầy sẹo, biến dạng vì tà công. Hắn văng ra xa, đập vào tường pha lê rồi đổ gục xuống đất.
"Chết... chết tiệt..."
Hắn lắp bắp, rồi cố gắng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng Lâm Phong đã nhanh hơn. Cậu vung tay, một luồng Thánh Dương Chân Khí phóng ra, xuyên thẳng qua lưng hắn.
Gã mặt nạ gục xuống, không còn động đậy.
Tất cả im lặng. Thiên Kiều, Tử Uyển, và Nhược Yên đều đứng nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Họ vừa thấy cậu chết. Họ vừa thấy cậu sống lại. Và họ vừa thấy một màn hình kỳ lạ hiện ra trên người cậu.
"Tiểu Phong..."
Tử Uyển là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nàng run run, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Vừa rồi... là cái gì vậy? Màn hình đó... những dòng chữ đó... rốt cuộc đệ là ai?"
Lâm Phong im lặng. Cậu biết mình không thể giấu được nữa. Nhưng cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Làm sao cậu có thể nói với họ rằng mình đến từ một thế giới khác, rằng mình có một hệ thống kỳ lạ trong người, rằng mình vừa được nó cứu sống?
"Đệ..."
"Đừng hỏi nữa."
Lâm Phong cắt lời. Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt họ.
"Đệ xin lỗi. Đệ không thể giải thích được. Ít nhất là chưa phải bây giờ."
"Không thể giải thích? Đệ vừa chết trước mắt bọn tỷ! Đệ vừa sống lại! Và đệ bảo là không thể giải thích?"
Thiên Kiều nắm lấy vai cậu, lay mạnh. Nước mắt lại trào ra trên gương mặt nàng.
"Đệ là ai? Đệ có phải là người không? Hay đệ là... thứ gì đó khác?"
"Đệ là người. Đệ là Lâm... là Dương Phong. Đệ là đệ tử của Bích Nguyệt Tông. Đệ là người yêu thương các tỷ. Đó là tất cả những gì đệ có thể nói lúc này."
Lâm Phong ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Thiên Kiều.
"Xin hãy tin đệ. Một ngày nào đó, đệ sẽ giải thích tất cả. Nhưng không phải bây giờ."
Thiên Kiều nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nàng buông vai cậu ra, lau nước mắt.
"Được. Tỷ sẽ chờ. Nhưng đệ phải hứa một điều."
"Điều gì ạ?"
"Đệ không được chết nữa. Không được để bọn tỷ phải nhìn thấy cảnh tượng như vừa rồi thêm một lần nào nữa."
Lâm Phong mỉm cười, rồi gật đầu.
"Đệ hứa."
Tử Uyển không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ bước tới, nắm lấy tay cậu, siết chặt. Đôi mắt phượng sắc lạnh của nàng giờ đây đỏ hoe, nhưng nàng không khóc. Nàng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác.
"Về thôi. Chúng ta đã có được thứ cần tìm rồi."
Nàng nói, giọng đã trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng tay nàng vẫn không rời tay cậu.
Nhược Yên đỡ Ấu Vi dậy. Cô bé vừa tỉnh lại, đôi mắt to tròn vẫn còn đỏ hoe vì khóc.
"Tiểu Phong... đệ không sao chứ?"
"Đệ không sao. Tỷ đừng lo."
Lâm Phong xoa đầu nàng. Ấu Vi òa khóc, ôm chầm lấy cậu.
"Tỷ sợ quá... tưởng đệ chết rồi..."
"Đệ xin lỗi. Đệ sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu."
Cả năm người cùng rời khỏi ngọn tháp. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nhuộm vàng cả khu rừng. Họ tìm thấy một con suối nhỏ gần đó, và quyết định cắm trại qua đêm trước khi tìm đường ra khỏi bí cảnh vào sáng mai.
Đêm hôm ấy, bên bờ suối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Phong ngồi một mình nhìn lên bầu trời đầy sao của bí cảnh. Cậu biết, những câu hỏi về màn hình hệ thống sẽ không biến mất. Các sư tỷ sẽ còn hỏi nữa. Và cậu sẽ phải tìm cách trả lời.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai.
Còn bây giờ, cậu chỉ muốn ngồi đây, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Cậu đã suýt chết hôm nay. Nhưng cậu đã sống. Và cậu sẽ tiếp tục sống, để bảo vệ những người cậu yêu thương.
"Thiên Dương Thánh Điển - Năng lượng tích trữ còn lại: 50%. Cần thời gian để hồi phục hoàn toàn."
Dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu thở dài.
"Mày đã cứu tao hôm nay. Cảm ơn. Nhưng mày cũng để lộ ra rồi. Giờ phải làm sao đây?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách, và tiếng gió thổi qua rừng già.
Lâm Phong nằm xuống bên cạnh các sư tỷ, nhắm mắt lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Và cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách mới. Nhưng chỉ cần còn có họ bên cạnh, cậu sẽ vượt qua tất cả.