Bình minh trong bí cảnh thượng cổ không có tiếng chim hót, không có tiếng gió thổi qua tán lá. Chỉ có ánh sáng xanh lam dịu nhẹ từ bầu trời nhân tạo phủ xuống mặt hồ phẳng lặng như gương. Năm con người nằm bên nhau trên bãi cỏ ven hồ, vẫn còn say giấc sau một đêm dài.
Thiên Kiều là người đầu tiên tỉnh dậy. Nàng khẽ cử động, nhận ra mình đang ôm chặt cánh tay Lâm Phong, còn đầu thì gối lên ngực cậu. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào sườn cậu, hơi ấm lan tỏa qua lớp võ phục mỏng. Nàng mỉm cười, không vội dậy mà nằm im tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Tử Uyển nằm bên kia, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây hoàn toàn thư thái. Mái tóc đen dài xõa tung trên cỏ, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Phong như sợ cậu sẽ biến mất. Nhược Yên và Ấu Vi nằm phía ngoài cùng, cuộn tròn trong chăn như hai chú mèo con.
"Ê, dậy đi mọi người. Sáng rồi."
Thiên Kiều khẽ lay vai Lâm Phong. Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy còn ngái ngủ.
"Sáng rồi à? Đệ còn muốn ngủ thêm chút nữa."
"Nhìn kìa. Mặt hồ đẹp chưa kìa."
Thiên Kiều chỉ tay ra mặt hồ. Lâm Phong quay sang nhìn, rồi sững người. Mặt hồ buổi sáng sớm phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh lam và những rặng cây cổ thụ xung quanh. Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là vẻ đẹp ấy, mà là một luồng sáng màu vàng kim lấp lánh dưới đáy hồ.
"Có thứ gì đó dưới đáy hồ."
Cậu thì thầm, rồi ngồi dậy. Động tác của cậu đánh thức những người còn lại. Tử Uyển mở mắt, ngay lập tức nhận ra ánh mắt chăm chú của Lâm Phong.
"Có chuyện gì thế?"
"Đại sư tỷ, tỷ nhìn dưới đáy hồ đi."
Tử Uyển quay sang nhìn, rồi đôi mắt phượng của nàng mở to.
"Đó là... linh thạch? Không, là thứ gì đó mạnh hơn linh thạch rất nhiều."
Nhược Yên và Ấu Vi cũng vừa tỉnh dậy. Cả năm người cùng tiến lại gần bờ hồ, nhìn xuống đáy nước trong vắt. Ở độ sâu khoảng vài trượng, một khối tinh thể màu vàng kim to bằng nắm tay đang phát sáng lấp lánh. Xung quanh nó, những viên linh thạch nhỏ hơn nằm rải rác như những vì sao.
"Đó là Thái Dương Tinh Thạch! Loại tinh thạch quý hiếm nhất trong thiên địa, chỉ xuất hiện ở những nơi có dương khí cực thịnh."
Nhược Yên thốt lên, đôi mắt nâu sáng rực vì phấn khích.
"Thái Dương Tinh Thạch? Nghe nói nó có thể tăng cường dương khí gấp mười lần. Nếu đệ có được nó..."
Thiên Kiều quay sang nhìn Lâm Phong, mắt lấp lánh.
"Vậy thì phải xuống lấy thôi."
Lâm Phong cởi bỏ áo ngoài, để lộ thân hình rắn chắc với cơ ngực nở nang và cơ bụng sáu múi. Những vết thương hôm qua đã lành hẳn nhờ Kim Sang Tán của Nhược Yên, chỉ còn để lại vài vết sẹo mờ.
"Khoan đã. Để tỷ đi cùng đệ. Dưới đó có thể có nguy hiểm."
Tử Uyển cũng cởi bỏ pháp bào trắng, để lộ bộ nội y mỏng manh màu lam nhạt. Đường cong cơ thể nàng hiện rõ dưới lớp vải mỏng, khiến Lâm Phong phải quay mặt đi.
"Tỷ cũng đi nữa. Dưới nước là địa bàn của tỷ."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi cũng cởi bỏ võ phục đỏ. Bộ nội y đỏ thẫm của nàng ôm sát thân hình đồng hồ cát, bộ ngực đồ sộ như muốn bật tung khỏi lớp vải.
"Ba người xuống đi. Tỷ và Ấu Vi ở trên bờ canh chừng."
Nhược Yên nói, rồi rút trong tay áo ra mấy lá bùa phòng thân đưa cho họ.
"Đây là Tị Thủy Phù. Có thể giúp mọi người thở dưới nước trong vòng nửa canh giờ."
"Cảm ơn tỷ."
Lâm Phong nhận lấy bùa, dán lên ngực mình. Một luồng khí mát lạnh bao bọc lấy cơ thể cậu. Tử Uyển và Thiên Kiều cũng làm theo.
Ba người cùng lặn xuống hồ. Nước hồ mát lạnh bao bọc lấy cơ thể họ, trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Càng xuống sâu, ánh sáng vàng kim từ khối Thái Dương Tinh Thạch càng rực rỡ.
Lâm Phong bơi xuống trước, hai tay rẽ nước nhanh nhẹn. Cậu cảm nhận dương khí trong đan điền đang reo lên như gặp được đồng loại, thôi thúc cậu tiến về phía trước. Thiên Kiều và Tử Uyển bơi theo sát phía sau.
Khi chỉ còn cách đáy hồ vài thước, một luồng sáng đột nhiên bùng lên từ khối tinh thể. Ba bóng hình mờ ảo từ trong ánh sáng bước ra - ba con thủy quái to bằng con trâu, thân hình trong suốt như nước, mắt đỏ rực như máu.
"Băng!"
Tử Uyển ra hiệu. Nàng vung tay, hàn băng linh khí bắn ra đóng băng một con thủy quái. Nhưng dưới nước, hàn băng linh khí của nàng yếu hơn bình thường rất nhiều. Con thủy quái chỉ bị chậm lại một chút, rồi lại lao tới.
Thiên Kiều cũng gặp vấn đề tương tự. Ngọn lửa của nàng gần như bị dập tắt hoàn toàn dưới nước, chỉ còn vài tia lửa yếu ớt.
"Để đệ!"
Lâm Phong bơi lên trước. Dưới nước, dương khí của cậu không những không yếu đi, mà còn mạnh hơn nhờ sự cộng hưởng với Thái Dương Tinh Thạch. Cậu giơ tay phải lên, ngọn lửa vàng kim bùng cháy ngay cả trong nước.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Nắm đấm của cậu lao thẳng vào con thủy quái thứ nhất. Nước xung quanh sôi lên vì sức nóng, con thủy quái bị đánh tan thành từng mảnh.
Hai con còn lại lao tới cùng lúc. Lâm Phong không lùi bước. Cậu vung tay trái, hàn băng linh khí bắn ra đóng băng con thứ hai, rồi tay phải tung một chưởng lửa kết liễu con thứ ba.
Chỉ trong vài nhịp thở, ba con thủy quái đã bị tiêu diệt.
Thiên Kiều và Tử Uyển bơi tới bên cậu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Dưới nước, không ai có thể nói chuyện, nhưng họ trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. Lâm Phong mỉm cười, rồi bơi xuống nhặt khối Thái Dương Tinh Thạch lên.
Ngay khi chạm vào nó, một luồng dương khí tinh thuần ồ ạt tràn vào cơ thể cậu. Toàn thân cậu bùng cháy ánh sáng vàng kim, sáng chói cả một vùng hồ. Những viên linh thạch xung quanh cũng bị hút vào người cậu, hòa vào dòng dương khí đang cuồn cuộn chảy trong kinh mạch.
"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 5: Dương Viêm Lĩnh Vực. Tiến độ: 60%."
Dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu cảm nhận sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Tầng 5 của Thiên Dương Thánh Điển đang dần được mở khóa.
Ba người cùng ngoi lên mặt nước. Nhược Yên và Ấu Vi đã đứng đợi sẵn trên bờ, gương mặt đầy lo lắng.
"Có chuyện gì thế? Tỷ thấy nước sôi lên và ánh sáng lóe lên."
Nhược Yên hỏi, tay đã sẵn sàng rút thuốc.
"Không sao. Chỉ là mấy con thủy quái thôi. Đệ xử lý hết rồi."
Lâm Phong cười, rồi giơ khối Thái Dương Tinh Thạch lên. Dưới ánh sáng ban mai, nó lấp lánh như một mặt trời nhỏ.
"Đẹp quá..."
Ấu Vi thì thầm, đôi mắt to tròn long lanh.
"Không chỉ đẹp đâu. Nó còn giúp đệ tăng tiến độ tu luyện nữa. Cảm giác như vừa uống cả trăm viên Dưỡng Khí Đan cùng lúc vậy."
Lâm Phong nói, rồi cất viên tinh thạch vào túi trữ vật.
Ba người lên bờ, thay y phục khô. Nhưng quần áo ướt dính chặt vào da thịt khiến những đường cong cơ thể hiện rõ mồn một. Thiên Kiều cố tình vươn vai thật chậm, để bộ ngực đồ sộ căng lên dưới lớp vải ướt. Tử Uyển lườm nàng một cái, rồi quay mặt đi.
"Muội cố tình đấy à?"
"Gì cơ? Muội chỉ vươn vai thôi mà."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi liếc sang Lâm Phong đang đỏ mặt quay đi.
"Được rồi. Chúng ta nên tiếp tục khám phá bí cảnh thôi."
Tử Uyển lên tiếng, giọng đã trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Nhưng trước đó, để tỷ kiểm tra vết thương của mọi người đã."
Nhược Yên nói, rồi lần lượt kiểm tra từng người. Khi đến lượt Lâm Phong, nàng khẽ chạm vào vết sẹo mờ trên vai cậu.
"Vết thương hôm qua đã lành hẳn rồi. Nhưng đệ vừa chiến đấu dưới nước, có bị thương ở đâu không?"
"Không ạ. Đệ khỏe lắm."
"Vậy thì tốt."
Nhược Yên mỉm cười, nhưng tay nàng vẫn lưu luyến trên vai cậu thêm một lúc nữa mới rụt về.
Cả năm người tiếp tục lên đường, men theo bờ hồ tiến về phía bắc. Theo bản đồ mà Tử Uyển đã nghiên cứu, trung tâm thực sự của bí cảnh không phải là tòa cung điện kia, mà là một ngọn tháp nằm sâu trong rừng. Nơi đó được cho là nơi Thương Nguyệt Chân Nhân cất giấu bảo vật quý giá nhất của mình.
"Còn bao xa nữa không tỷ?"
Ấu Vi hỏi, chân nàng đã hơi mỏi sau mấy canh giờ đi bộ.
"Theo bản đồ thì sắp đến rồi. Nhưng đoạn đường phía trước có vẻ không dễ đi."
Tử Uyển chỉ tay về phía trước. Con đường mòn dẫn vào một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm đến mức gần như không có lối đi. Những tán lá dày đặc che khuất ánh sáng, tạo thành một màn đêm nhân tạo ngay giữa ban ngày.
"Để đệ đi trước mở đường."
Lâm Phong rút kiếm ra, bước lên phía trước. Nhưng Thiên Kiều đã nắm lấy tay cậu.
"Không. Lần này để tỷ. Đệ vừa chiến đấu dưới hồ, còn mệt. Nghỉ ngơi đi."
"Tỷ nói đúng. Lần này để bọn tỷ."
Tử Uyển cũng bước lên, đứng cạnh Thiên Kiều. Hai người nhìn nhau, rồi cùng rút kiếm ra.
"Đi thôi."
Họ tiến vào khu rừng rậm. Cây cối um tùm đến mức phải dùng kiếm chém từng bước một. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, họ phát hiện ra mình đã lạc vào một trận pháp.
"Nhìn kìa. Cây cối đang di chuyển."
Nhược Yên chỉ tay vào những thân cây xung quanh. Chúng đang từ từ xoay chuyển, thay đổi vị trí, tạo thành một mê cung không lối thoát.
"Là Ảo Mộc Trận. Một loại trận pháp cổ dùng cây cối để giam giữ kẻ xâm nhập."
Tử Uyển nhíu mày.
"Có cách nào phá không?"
Thiên Kiều hỏi.
"Phải tìm được trận nhãn. Nhưng trong bóng tối thế này thì rất khó."
Tử Uyển đáp.
"Để đệ."
Lâm Phong bước lên. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào dương khí trong đan điền. Nhờ có Thái Dương Tinh Thạch, dương khí của cậu giờ đây mạnh hơn trước rất nhiều. Cậu giơ tay phải lên, ngọn lửa vàng kim bùng cháy sáng rực, chiếu sáng cả khu rừng.
"Ở kia!"
Ấu Vi chỉ tay vào một gốc cây cổ thụ lớn nhất, nơi có một ký hiệu cổ xưa đang phát sáng.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Lâm Phong lao tới, nắm đấm bùng cháy đấm thẳng vào ký hiệu. Một tiếng nổ vang lên, cây cổ thụ đổ gục. Cả khu rừng rung chuyển, rồi những cây cối xung quanh từ từ trở về vị trí cũ. Ánh sáng ban mai lại len lỏi qua tán lá.
"Phá được rồi!"
Thiên Kiều reo lên.
Trước mắt họ, một ngọn tháp đá cao vút hiện ra sau những tán cây. Trên đỉnh tháp, một luồng sáng màu vàng kim đang phát ra, giống hệt ánh sáng từ Thái Dương Tinh Thạch.
"Đó chính là nơi cất giấu bảo vật của Thương Nguyệt Chân Nhân."
Tử Uyển nói, giọng đầy phấn khích.
"Nhanh lên. Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Cả năm người cùng chạy về phía ngọn tháp. Nhưng khi họ vừa đến chân tháp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Khoan đã."
Lăng Vân từ trong bóng tối bước ra, theo sau là ba đệ tử Huyền Kiếm Tông khác. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào Lâm Phong.
"Ngọn tháp này là của Huyền Kiếm Tông chúng ta."
"Ngươi nói gì? Đây là bí cảnh, ai tìm thấy trước thì thuộc về người đó."
Thiên Kiều gằn giọng.
"Vậy thì chúng ta sẽ tranh đoạt bằng vũ lực."
Lăng Vân rút kiếm ra, ánh kiếm lóe lên dưới nắng.
"Dương Phong. Ta đã chờ trận này từ lâu rồi."