Tòa cung điện nguy nga ẩn hiện trong mây ngày càng gần hơn sau mỗi bước chân. Con đường mòn dẫn lên đồi thoai thoải, hai bên là những rặng cây cổ thụ cao vút, tán lá xanh thẫm đan vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên che khuất ánh nắng. Không khí trong lành đến lạ, mang theo mùi hương của hoa dại và đất ẩm sau mưa.
Lâm Phong đi giữa Thiên Kiều và Tử Uyển, vai vẫn còn ê ẩm sau cú va chạm với vách đá. Những vết thương đã được Tử Uyển băng bó tạm thời, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn không ngừng nhắc nhở cậu về trận chiến vừa rồi.
"Đệ có chắc là vẫn đi được không? Hay để tỷ cõng cho."
Thiên Kiều lo lắng hỏi, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
"Tỷ coi đệ là trẻ con à? Đệ khỏe lắm, đi thêm mấy canh giờ nữa cũng được."
Lâm Phong cười, nhưng rồi lại nhăn mặt vì cơn đau ở vai trái.
"Đừng có làm anh hùng. Để tỷ ấy cõng cho."
Tử Uyển lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt nàng không giấu được vẻ lo lắng.
"Thôi, sắp đến nơi rồi. Nhìn kìa."
Lâm Phong chỉ tay về phía trước. Từ xa, dưới chân tòa cung điện nguy nga, hai bóng người nhỏ bé đang đứng đợi. Một người mặc pháp bào xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi trên vai. Một người nhỏ nhắn hơn, mặc võ phục hồng nhạt, đang nhảy lên vẫy tay rối rít.
"Nhược Yên tỷ tỷ! Ấu Vi!"
Lâm Phong reo lên, quên cả đau đớn mà chạy nhanh về phía trước.
"Tiểu Phong! Mọi người!"
Ấu Vi chạy ào tới, đôi mắt to tròn đỏ hoe như sắp khóc. Nàng lao thẳng vào lòng Lâm Phong, ôm chặt lấy cậu. Toàn thân nàng run lên vì xúc động.
"Tỷ sợ quá... tưởng không tìm thấy mọi người nữa chứ..."
"Không sao rồi. Có đệ đây mà."
Lâm Phong vỗ nhẹ vào lưng nàng, cảm nhận thân hình nhỏ nhắn run rẩy trong vòng tay mình.
Nhược Yên cũng bước tới, gương mặt dịu dàng thoáng vẻ nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều an toàn. Nhưng rồi nàng nhận ra vết thương trên vai Thiên Kiều và những vết băng trên người Lâm Phong.
"Trời ơi, mọi người bị thương hết rồi! Để tỷ xem nào."
Nàng vội vàng mở túi trữ vật, lấy ra Kim Sang Tán và băng trắng. Thiên Kiều xua tay.
"Không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi. Đệ ấy mới là người cần được chăm sóc kìa."
"Đệ ấy làm sao?"
Nhược Yên quay sang Lâm Phong, đôi mắt nâu đầy lo lắng.
"Đệ ấy một mình đấu với Hắc Hỏa Giao Long đấy."
Thiên Kiều nói, giọng vừa tự hào vừa trách móc.
"Hắc Hỏa Giao Long? Yêu thú cấp bốn?"
Nhược Yên thốt lên, mặt tái mét. Nàng nắm lấy vai Lâm Phong, xoay cậu lại để kiểm tra vết thương.
"Đệ điên à? Sao dám một mình đối đầu với yêu thú cấp bốn hả?"
"Đệ không sao thật mà. Chỉ hơi đau vai một chút thôi."
Lâm Phong cười trừ. Nhưng Nhược Yên không cười. Nàng lặng lẽ gỡ băng cũ ra, rồi nhẹ nhàng rắc Kim Sang Tán lên vết thương. Bàn tay nàng run run khi chạm vào vết bầm tím trên vai cậu.
"Lần sau... đừng có liều mạng như thế nữa. Tỷ không muốn mất đệ đâu."
Nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Lâm Phong nghe thấy.
"Đệ hứa."
Lâm Phong đáp, rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng.
"Đệ sẽ không để tỷ phải lo lắng nữa."
Ấu Vi vẫn đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo cậu như sợ cậu sẽ biến mất. Thiên Kiều thấy vậy, bước tới xoa đầu nàng.
"Đừng khóc nữa. Mọi người đều an toàn rồi. Giờ chúng ta phải tính xem tiếp theo sẽ làm gì."
"Thiên Kiều muội nói đúng."
Tử Uyển lên tiếng, giọng đã trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng chỉ tay về phía tòa cung điện.
"Đây chắc chắn là trung tâm của bí cảnh. Nơi ở của vị cường giả Đại Thừa kỳ năm xưa. Nếu có cơ duyên gì, chắc chắn sẽ ở trong đó."
"Nhưng cũng có thể có nguy hiểm. Chúng ta nên đợi thêm người của các tông môn khác rồi cùng vào."
Nhược Yên đề nghị.
"Không cần. Càng đông người, càng khó phân chia cơ duyên."
Tử Uyển lắc đầu.
"Chúng ta vào trước. Nếu gặp nguy hiểm thì lập tức rút lui."
Cả năm người cùng tiến về phía cổng cung điện. Đó là một cánh cổng đá khổng lồ cao hơn mười trượng, trên đó khắc những ký hiệu cổ xưa giống hệt những ký hiệu ở cửa vào bí cảnh. Nhưng lần này, cánh cổng đã mở sẵn một nửa, như thể đang chờ đợi ai đó bước vào.
"Cửa mở sẵn rồi. Có vẻ như đã có người vào trước chúng ta."
Thiên Kiều nhận xét.
"Vậy thì nhanh lên. Đừng để người khác cướp mất cơ duyên."
Tử Uyển rút kiếm ra, bước vào trước. Cả đoàn lần lượt theo sau.
Bên trong cung điện là một đại sảnh rộng lớn đến mức khó tin. Những cây cột đá cao vút chống đỡ mái vòm, trên đó khắc đầy những bức bích họa miêu tả cảnh thần tiên đấu pháp. Dưới chân là sàn đá cẩm thạch trắng muốt, bóng loáng như gương. Ở trung tâm đại sảnh là một bệ đá lớn, trên đó đặt một quả cầu pha lê phát sáng.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là quả cầu, mà là những người đang đứng trước bệ đá. Khoảng mười người, chia làm hai nhóm. Một nhóm mặc bạch y của Huyền Kiếm Tông, dẫn đầu là Lăng Vân. Nhóm còn lại mặc pháp bào tím than của Thất Tinh Cốc.
"Xem ra chúng ta không phải là những người đầu tiên."
Lăng Vân quay lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm Lâm Phong. Hắn khẽ gật đầu chào, rồi lại quay sang quan sát quả cầu pha lê.
"Các vị đến vừa kịp lúc đấy."
Một đệ tử của Thất Tinh Cốc lên tiếng. Đó là một nam nhân trung niên, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Chúng tôi vừa phát hiện ra đây là Truyền Thừa Cầu. Nó chứa đựng một phần linh hồn của vị cường giả Đại Thừa kỳ năm xưa. Ai được nó công nhận sẽ nhận được truyền thừa của ngài ấy."
"Truyền Thừa Cầu?"
Tử Uyển nhíu mày.
"Đúng vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào nó. Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không được công nhận, sẽ bị đánh bật ra ngoài."
Nam nhân trung niên giải thích.
"Vậy các người đã thử chưa?"
Thiên Kiều hỏi.
"Một vài người đã thử. Đều thất bại."
Lăng Vân đáp, giọng có chút bực bội.
"Đến cả ngươi cũng thất bại sao?"
Lâm Phong ngạc nhiên.
"Ta chưa thử. Ta đang chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ ngươi."
Lăng Vân quay sang nhìn thẳng vào Lâm Phong.
"Ta muốn xem, liệu kẻ duy nhất khiến ta phải rút kiếm có được Truyền Thừa Cầu công nhận hay không."
Cả đại sảnh im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Phong. Cậu hít sâu, rồi bước lên phía trước.
"Vậy để đệ thử."
"Khoan đã."
Tử Uyển nắm lấy tay cậu.
"Cẩn thận. Chúng ta không biết thứ đó có nguy hiểm gì không."
"Không sao đâu ạ. Nếu có nguy hiểm, đệ sẽ lùi lại ngay."
Lâm Phong siết nhẹ tay nàng, rồi bước tới trước bệ đá. Quả cầu pha lê to bằng đầu người, bên trong có những tia sáng đủ màu sắc chuyển động không ngừng. Cậu từ từ đưa tay ra, chạm vào bề mặt nhẵn bóng của nó.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sức mạnh khổng lồ từ quả cầu truyền vào cơ thể cậu. Toàn thân cậu bùng cháy ngọn lửa vàng kim, sáng chói như một mặt trời nhỏ. Dương khí trong đan điền sôi trào, dung hòa với luồng sức mạnh từ quả cầu.
"Thú vị đấy. Một Dương Mạch Bá Thể. Đã vạn năm rồi ta mới gặp lại."
Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu cậu. Lâm Phong giật mình, nhưng không thể rút tay ra khỏi quả cầu.
"Ngài là... vị cường giả Đại Thừa kỳ?"
"Phải. Ta là Thương Nguyệt Chân Nhân. Chủ nhân của bí cảnh này. Và ta có một đề nghị dành cho con."
"Đề nghị gì ạ?"
"Ta sẽ truyền cho con một phần sức mạnh của ta. Đổi lại, con phải giúp ta hoàn thành một tâm nguyện."
"Tâm nguyện gì?"
"Tiêu diệt Hắc Ám Ma Tôn. Kẻ đã từng là đệ tử phản bội của ta, và giờ đây đã trở thành mối đe dọa lớn nhất của thế giới này."
Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu biết đây không phải là một lời hứa suông. Đối đầu với Ma Tôn là điều mà ngay cả những cường giả Đại Thừa kỳ cũng phải cân nhắc.
"Con đồng ý."
Cuối cùng cậu đáp.
"Tốt. Vậy nhận lấy đi."
Một luồng sức mạnh khổng lồ từ quả cầu ồ ạt truyền vào cơ thể cậu. Lâm Phong cảm nhận dương khí trong đan điền tăng vọt, kinh mạch giãn nở, từng thớ cơ như được tôi luyện lại từ đầu. Đau đớn và khoái cảm đan xen khiến cậu suýt ngất đi.
"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 4: Thánh Dương Chân Khí. Tiến độ: 100%. Đã đột phá."
"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 5: Dương Viêm Lĩnh Vực. Tiến độ: 30%."
Dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí cậu. Cùng lúc đó, một ký hiệu cổ xưa màu vàng kim xuất hiện trên mu bàn tay phải của cậu - dấu ấn của Thương Nguyệt Chân Nhân.
Khi ánh sáng tan đi, Lâm Phong rút tay ra khỏi quả cầu. Cậu đứng đó, thở hổn hển, nhưng đôi mắt sáng rực một tia vàng kim.
"Thành công rồi sao?"
Thiên Kiều chạy lại, nắm lấy tay cậu.
"Ừ. Đệ nhận được truyền thừa rồi."
Lâm Phong cười yếu ớt.
Toàn bộ đại sảnh ồ lên. Lăng Vân nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh thoáng một tia ghen tị, nhưng rồi hắn gật đầu.
"Chúc mừng ngươi. Xem ra ta không nhìn lầm."
Nói rồi hắn quay lưng bước ra khỏi đại sảnh. Những người khác cũng lần lượt rời đi, để lại năm người Bích Nguyệt Tông đứng bên bệ đá.
"Đệ có sao không? Có đau ở đâu không?"
Nhược Yên lo lắng hỏi, tay đã sẵn sàng lấy thuốc trong túi trữ vật.
"Không sao ạ. Chỉ hơi mệt một chút thôi."
Lâm Phong đáp, rồi nhìn xuống ký hiệu trên mu bàn tay mình.
"Thương Nguyệt Chân Nhân... Ngài ấy đã giao cho đệ một nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì?"
Tử Uyển hỏi.
"Tiêu diệt Hắc Ám Ma Tôn. Kẻ đã từng là đệ tử của ngài ấy."
Cả bốn người cùng im lặng. Hắc Ám Ma Tôn. Cái tên ấy không xa lạ gì với bất cứ ai trong thế giới tu tiên. Kẻ đã thống lĩnh Ma Đạo suốt hàng trăm năm qua, gieo rắc biết bao đau thương và chết chóc.
"Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng."
Tử Uyển trầm giọng.
"Đệ biết. Nhưng đệ đã hứa rồi. Và đệ sẽ làm được. Cùng với các tỷ."
Lâm Phong nhìn lần lượt từng người. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực và nụ cười tinh quái. Tử Uyển với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy ấm áp. Nhược Yên với vẻ dịu dàng và đôi bàn tay luôn sẵn sàng chữa lành. Ấu Vi với đôi mắt long lanh và trái tim trong sáng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau làm được."
Thiên Kiều nắm chặt tay cậu.
"Ừ. Cùng nhau."
Tử Uyển cũng đặt tay lên tay cậu.
"Cùng nhau."
Nhược Yên mỉm cười, đặt bàn tay mềm mại của mình lên trên.
"Cùng nhau."
Ấu Vi lí nhí, nhưng cũng đặt tay mình lên trên cùng.
Năm bàn tay chồng lên nhau, năm trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong đại sảnh rộng lớn của tòa cung điện ngàn năm tuổi, năm con người trẻ tuổi đã cùng nhau lập nên một lời thề. Một lời thề sẽ thay đổi vận mệnh của cả thế giới tu tiên.
Khi họ rời khỏi cung điện, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời trong xanh của bí cảnh. Họ tìm thấy một hồ nước nhỏ nằm khuất sau những rặng cây, nước trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy.
"Tối nay cắm trại ở đây đi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm đường ra."
Tử Uyển tuyên bố.
Mọi người cùng nhau dựng trại, nhặt củi đốt lửa. Nhược Yên lại lấy trong túi trữ vật ra lương khô và thịt khô, đủ cho một bữa tối ấm cúng bên bờ hồ.
Khi màn đêm buông xuống, cả năm người ngồi quây quần bên đống lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc.
"Hôm nay thực sự là một ngày dài."
Thiên Kiều thở dài, rồi ngả đầu vào vai Lâm Phong.
"Ừ. Nhưng cũng là một ngày đáng nhớ."
Tử Uyển nói, rồi cũng tựa đầu vào vai bên kia của cậu. Nhược Yên và Ấu Vi ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng ấy mà mỉm cười.
"Ê, hai người kia. Lại đây nằm cho ấm đi."
Thiên Kiều vẫy tay. Nhược Yên ngập ngừng một chút, rồi cũng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong. Ấu Vi đỏ mặt, nhưng rồi cũng từ từ dịch người lại gần.
Năm người ngồi sát bên nhau bên bờ hồ, dưới bầu trời đầy sao của bí cảnh thượng cổ. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
"Đệ yêu các tỷ."
Lâm Phong đột nhiên thì thầm, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió sẽ cuốn đi.
Nhưng cả bốn người đều nghe thấy. Thiên Kiều siết chặt tay cậu hơn. Tử Uyển khẽ cọ má vào vai cậu. Nhược Yên mỉm cười, đôi mắt nâu long lanh dưới ánh lửa. Còn Ấu Vi, mặt nàng đỏ bừng lên, nhưng cũng khẽ đáp lại.
"Bọn tỷ cũng yêu đệ."
Đêm trong bí cảnh trôi qua yên bình. Không có yêu thú tấn công, không có kẻ thù rình rập. Chỉ có năm con người bên nhau, dưới bầu trời đầy sao, bên bờ hồ nước trong vắt.
Và khi bình minh đến, họ sẽ lại tiếp tục hành trình. Một hành trình mới, với những thử thách mới. Nhưng chỉ cần còn có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Bởi vì tình yêu, đôi khi, chính là sức mạnh lớn nhất.