🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.32: Cửa Vào Bí Cảnh

~14 phút đọc · 2745 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua khe núi, nhuộm hồng cả thác nước trước cửa hang. Tiếng chim rừng ríu rít đánh thức Lâm Phong sau một đêm ngủ say. Cậu mở mắt, cảm nhận ba cơ thể vẫn đang quấn quýt bên mình. Thiên Kiều ôm chặt cánh tay trái, mái tóc đỏ rực xõa tung trên ngực cậu. Nhược Yên nằm bên phải, hơi thở đều đặn, gương mặt dịu dàng thư thái trong giấc ngủ. Ấu Vi cuộn tròn như con mèo con ở phía trong cùng, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo cậu.

"Ngày mới rồi. Dậy thôi các tỷ ơi."

Lâm Phong khẽ lay vai Thiên Kiều. Nàng ú ớ vài tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cho tỷ ngủ thêm năm phút nữa thôi. Đêm qua lạnh quá không ngủ được."

"Lạnh gì chứ. Tỷ là Hỏa Hồ yêu tộc cơ mà."

"Thì đã sao? Hỏa Hồ cũng biết lạnh chứ bộ."

Thiên Kiều càu nhàu, rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực cậu. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào sườn cậu, mềm mại và ấm nóng.

"Để tỷ ấy ngủ thêm chút nữa đi. Tối qua tỷ ấy canh gác nửa đêm rồi mới vào ngủ."

Nhược Yên vừa tỉnh dậy, khẽ thì thầm. Nàng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối, đôi mắt nâu ấm áp nhìn Lâm Phong.

"Tỷ canh gác? Không phải đại sư tỷ canh sao?"

"Tử Uyển tỷ tỷ canh nửa đầu, Thiên Kiều tỷ tỷ canh nửa sau. Hai tỷ ấy thay phiên nhau."

Nhược Yên giải thích, rồi đứng dậy vươn vai. Bộ võ phục xanh nhạt của nàng hơi nhăn vì ngủ, nhưng vẫn không giấu được những đường cong mềm mại.

"Vậy mà đệ không biết."

Lâm Phong áy náy. Cậu đã ngủ say như chết suốt đêm, trong khi hai vị sư tỷ phải thay phiên nhau canh gác.

"Đệ cần nghỉ ngơi nhiều hơn bọn tỷ. Đệ là người phải gánh vác nhiều nhất trong trận chiến mà."

Nhược Yên cười hiền, rồi bước ra ngoài hang. Một lúc sau, nàng quay lại với một nắm lá rừng xanh mướt.

"Đây là Thanh Thần Thảo. Nhai một ít sẽ tỉnh táo hơn. Đệ ăn đi."

"Cảm ơn tỷ."

Lâm Phong nhận lấy mấy chiếc lá, bỏ vào miệng nhai. Vị the mát lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Ấu Vi cũng vừa tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt to tròn. Mái tóc ngắn của nàng rối bù như ổ quạ, trông thật đáng yêu.

"Sáng rồi à? Tỷ đói quá."

"Đợi chút, tỷ có bánh bao này."

Nhược Yên lấy trong túi trữ vật ra mấy cái bánh bao còn ấm, chia cho mọi người. Thiên Kiều cuối cùng cũng chịu dậy khi ngửi thấy mùi bánh.

"Bánh bao nhân đậu xanh! Tỷ thích nhất đấy."

Nàng cười tươi, đón lấy chiếc bánh từ tay Nhược Yên.

Bốn người đang ăn sáng thì Tử Uyển từ ngoài bước vào. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng dưới mắt đã có quầng thâm nhẹ.

"Đại sư tỷ, tỷ ăn sáng đi ạ."

Lâm Phong đưa cho nàng một cái bánh bao. Tử Uyển nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đêm qua không có chuyện gì. Nhưng sáng nay ta thấy dấu chân của người khác ở phía hạ lưu con suối. Có lẽ chúng ta không phải là những người duy nhất trên đường đến bí cảnh."

"Các tông môn khác cũng đến rồi sao?"

Thiên Kiều hỏi, miệng vẫn còn nhai bánh.

"Có thể. Chúng ta nên nhanh chóng lên đường. Càng đến gần bí cảnh, càng có nhiều kẻ muốn tranh đoạt."

Tử Uyển nói, rồi đứng dậy.

"Ăn nhanh đi. Mười lăm phút nữa xuất phát."

Cả đoàn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dập tắt đống lửa, rồi tiếp tục lên đường. Con đường mòn dần biến mất, thay vào đó là những vách đá dựng đứng và những tảng đá lởm chởm. Họ phải vừa đi vừa mở đường, tiến về phía dãy núi đá xa xa.

Càng đi, không khí càng trở nên nặng nề. Một luồng áp lực vô hình từ đâu đó tỏa ra, như thể có một bàn tay khổng lồ đang đè nặng lên vai mỗi người.

"Các tỷ có cảm thấy không?"

Lâm Phong hỏi, tay đưa lên xoa vai mình.

"Ừ. Linh áp. Chứng tỏ chúng ta đang đến gần bí cảnh rồi."

Tử Uyển đáp.

"Linh áp là gì ạ?"

Ấu Vi thắc mắc.

"Là áp lực từ linh khí còn sót lại của các cường giả thời thượng cổ. Những nơi từng có đại năng tọa lạc thường để lại linh áp rất mạnh. Có thể kéo dài hàng vạn năm."

Nhược Yên giải thích.

"Nếu linh áp đã mạnh thế này, thì vị cường giả đã từng sống ở đây chắc phải rất khủng khiếp."

Thiên Kiều nhận xét.

Họ đi thêm khoảng một canh giờ nữa thì đến một thung lũng nhỏ nằm giữa những vách đá dựng đứng. Ở trung tâm thung lũng là một khe nứt khổng lồ trên vách núi, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Xung quanh khe nứt, những ký hiệu cổ xưa được khắc trên đá, phát sáng lấp lánh như những vì sao.

"Đây rồi. Cửa vào bí cảnh."

Tử Uyển dừng lại, quan sát xung quanh.

Nhưng họ không phải là những người đầu tiên đến đây. Trước khe nứt, khoảng hai mươi người đã tập trung, chia thành ba nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất mặc pháp bào xanh đen - Thương Sơn Phái. Nhóm thứ hai mặc bạch y - Huyền Kiếm Tông. Và nhóm thứ ba mặc pháp bào tím than - Thất Tinh Cốc.

"Xem ra mọi người đều đến sớm hơn chúng ta."

Thiên Kiều thì thầm.

Trong đám đông, Lâm Phong nhận ra một bóng người quen thuộc. Lăng Vân đứng cùng nhóm Huyền Kiếm Tông, thanh trường kiếm vẫn đeo chéo sau lưng. Hắn cũng vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt sắc lạnh thoáng một tia nhận ra.

"Dương Phong. Ngươi cũng đến đây à."

Lăng Vân bước tới, giọng vẫn lạnh như thường lệ.

"Ừ. Xem ra chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lâm Phong đáp.

"Tốt. Lần này vào trong bí cảnh, nếu có cơ hội, ta muốn đấu với ngươi một trận thực sự. Không hòa như lần trước."

"Tùy ngươi thôi."

Lăng Vân gật đầu, rồi quay trở về nhóm của mình.

Thương Sơn trưởng lão từ trong đám đông bước ra, vẫy tay chào họ.

"Các vị đến rồi à. Tốt lắm. Bây giờ đã có đủ bốn tông môn, chúng ta có thể mở cửa bí cảnh rồi."

"Mở cửa bí cảnh thế nào ạ?"

Tử Uyển hỏi.

"Cửa bí cảnh bị phong ấn bởi một trận pháp cổ. Muốn mở, cần ít nhất bốn người có linh căn khác nhau cùng lúc truyền linh khí vào bốn điểm trận nhãn. Bốn tông môn chúng ta vừa đủ."

Thương Sơn trưởng lão chỉ tay vào bốn ký hiệu phát sáng trên vách đá, mỗi ký hiệu mang một màu sắc khác nhau: đỏ, xanh, trắng, tím.

"Linh căn hệ Hỏa sẽ kích hoạt trận nhãn đỏ. Hệ Mộc kích hoạt trận nhãn xanh. Hệ Băng kích hoạt trận nhãn trắng. Và hệ Thổ kích hoạt trận nhãn tím."

"Bích Nguyệt Tông chúng tôi có người hệ Hỏa và hệ Băng."

Tử Uyển nói, rồi nhìn sang Thiên Kiều.

"Muội lo trận nhãn đỏ. Ta lo trận nhãn trắng."

"Được."

Thiên Kiều gật đầu.

Bốn người đại diện bốn tông môn bước lên, mỗi người đặt tay vào một trận nhãn. Thiên Kiều đặt tay lên trận nhãn đỏ, ngọn lửa của Hỏa Hồ yêu tộc bùng lên. Tử Uyển đặt tay lên trận nhãn trắng, hàn băng linh khí lan tỏa. Một đệ tử Thương Sơn Phái đặt tay lên trận nhãn tím, thổ linh khí rung chuyển mặt đất. Và một đệ tử Thất Tinh Cốc đặt tay lên trận nhãn xanh, mộc linh khí thổi bạt những tán cây xung quanh.

Bốn luồng linh khí cùng lúc truyền vào vách đá. Những ký hiệu cổ xưa bắt đầu xoay tròn, ánh sáng từ khe nứt càng lúc càng chói lòa. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Rồi khe nứt từ từ mở rộng ra, để lộ một cánh cổng đá khổng lồ ẩn sâu bên trong. Cánh cổng từ từ mở ra, ánh sáng xanh lam từ bên trong hắt ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

"Cửa mở rồi! Vào nhanh đi!"

Thương Sơn trưởng lão hét lên. Các đệ tử lần lượt lao vào vòng xoáy. Lâm Phong nắm chặt tay Thiên Kiều và Tử Uyển, Nhược Yên và Ấu Vi bám sát phía sau.

"Đi thôi!"

Cả năm người cùng lao vào vòng xoáy.

Cảm giác như bị hút vào một cơn lốc khổng lồ. Lâm Phong không nhìn thấy gì ngoài ánh sáng xanh lam chói lòa. Tai cậu ù đi, không nghe thấy gì cả. Rồi đột nhiên, mọi thứ dừng lại.

Cậu mở mắt. Mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây. Xung quanh là những ngọn đồi thoai thoải, những dòng suối trong vắt, và những cánh rừng cổ thụ cao vút. Xa xa, một tòa cung điện nguy nga ẩn hiện trong mây.

"Đây là... bên trong bí cảnh sao?"

Lâm Phong thì thầm, rồi ngồi dậy. Bên cạnh cậu, Thiên Kiều và Tử Uyển cũng vừa tỉnh dậy. Nhưng Nhược Yên và Ấu Vi thì không thấy đâu.

"Nhược Yên tỷ tỷ đâu? Ấu Vi đâu?"

Lâm Phong hoảng hốt hỏi.

"Có lẽ khi vào cửa, chúng ta đã bị tách ra."

Tử Uyển trấn tĩnh, đứng dậy quan sát xung quanh.

"Phải tìm họ nhanh lên. Trong này không biết có nguy hiểm gì không."

Thiên Kiều lo lắng nói.

"Đừng hoảng. Chúng ta đã có kế hoạch dự phòng. Nếu bị tách ra, mọi người sẽ tập trung ở điểm cao nhất trong tầm mắt. Nhìn kìa."

Tử Uyển chỉ tay về phía tòa cung điện xa xa.

"Chỗ đó là điểm cao nhất. Chắc chắn họ sẽ tìm đến đó."

Ba người nhanh chóng lên đường, băng qua những ngọn đồi và cánh rừng. Nhưng họ đi chưa được bao lâu thì một tiếng gầm vang lên từ phía sau.

Lâm Phong quay lại. Một con yêu thú khổng lồ đang lao về phía họ. Nó to gấp đôi con Thiết Giác Thú hôm trước, toàn thân phủ đầy vảy sắt, miệng phun ra lửa đen.

"Hắc Hỏa Giao Long! Yêu thú cấp bốn!"

Tử Uyển thốt lên.

"Chạy thôi! Chúng ta không đánh lại nó đâu!"

Cả ba người cùng bỏ chạy. Nhưng con Hắc Hỏa Giao Long quá nhanh. Nó đuổi theo sát phía sau, miệng không ngừng phun ra những quả cầu lửa đen.

Một quả cầu lửa lao thẳng vào Thiên Kiều. Nàng nhảy sang một bên né tránh, nhưng quả cầu lửa vẫn sượt qua vai, thiêu rụi một mảng áo.

"Đau!"

Nàng kêu lên, tay ôm lấy vai bị bỏng.

"Thiên Kiều!"

Lâm Phong lao tới, Băng Thuẫn trong tay cậu bung ra chắn trước mặt nàng. Quả cầu lửa tiếp theo đập vào tấm khiên, tạo thành một tiếng nổ lớn.

"Các ngươi đi trước đi! Để ta cầm chân nó!"

Lâm Phong gầm lên, dương khí trong đan điền bùng nổ. Ngọn lửa vàng kim bùng cháy trên cả hai tay cậu.

"Không! Đệ không thể một mình đối đầu với nó được!"

Thiên Kiều hét lên.

"Đi đi! Đệ sẽ theo sau!"

Lâm Phong không quay đầu lại. Cậu lao thẳng vào con Hắc Hỏa Giao Long, hai nắm đấm bùng cháy ngọn lửa vàng kim.

"Liệt Hỏa Dương Quyền!"

Nắm đấm của cậu đấm thẳng vào hàm con yêu thú. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Con Hắc Hỏa Giao Long bị đánh bật ra sau, nhưng chỉ một thoáng sau, nó đã lao trở lại.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một lực cực mạnh quật bay đi. Cả người cậu văng vào vách đá, đau đến mức tưởng như xương cốt sắp gãy vụn. Trước mắt cậu tối sầm lại.

Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu.

"Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm chí mạng. Kích hoạt chế độ khẩn cấp. Thiên Dương Thánh Điển tầng 4 tạm thời giải phóng."

Một luồng sức mạnh khổng lồ từ đâu đó trong đan điền bùng lên, cuồn cuộn như thác lũ vỡ đê. Dương khí trong cơ thể cậu tăng vọt, gấp mười lần, gấp trăm lần so với bình thường. Toàn thân cậu bùng cháy ngọn lửa vàng kim rực rỡ, sáng chói như một mặt trời nhỏ.

"Đây là... sức mạnh của tầng 4 sao?"

Lâm Phong thì thầm, rồi đứng dậy. Đôi mắt cậu giờ đây cũng bùng cháy ánh vàng. Cậu nhìn con Hắc Hỏa Giao Long đang lao tới, rồi giơ tay lên.

"Thánh Dương Chân Khí... Xuyên Phá!"

Một luồng khí vàng kim từ lòng bàn tay cậu phóng ra, xuyên thẳng qua người con Hắc Hỏa Giao Long như xuyên qua một tờ giấy. Con yêu thú khổng lồ gầm lên một tiếng đau đớn, rồi từ từ đổ gục xuống đất, máu đen chảy thành vũng.

Lâm Phong đứng đó, thở hổn hển. Ngọn lửa vàng kim trên người cậu từ từ tắt đi. Rồi cậu khuỵu xuống, toàn thân rã rời vì kiệt sức.

"Tiểu Phong!"

Thiên Kiều và Tử Uyển chạy lại. Thiên Kiều ôm chầm lấy cậu, mặc cho vai mình vẫn còn đang chảy máu.

"Đồ điên! Sao đệ dám làm thế hả? Suýt chết rồi có biết không?"

Nàng mắng, nhưng giọng lại run run vì xúc động.

"Đệ... đệ không sao. Chỉ hơi mệt thôi."

Lâm Phong cười yếu ớt.

"Không sao cái gì! Đệ vừa một mình đánh bại yêu thú cấp bốn đấy! Đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau chạy, sao đệ lại..."

Thiên Kiều không nói được nữa. Nàng ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tử Uyển đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Gương mặt nàng vẫn lạnh, nhưng đôi mắt phượng đã đỏ hoe.

"Lần sau... không được làm thế nữa."

Nàng thì thầm, rồi cúi xuống băng bó vết thương cho cậu.

Một lúc sau, Lâm Phong đã đỡ hơn. Cậu đứng dậy, nhìn xác con Hắc Hỏa Giao Long nằm đó, rồi lại nhìn bàn tay mình.

"Thánh Dương Chân Khí... Hóa ra tầng 4 của Thiên Dương Thánh Điển lại mạnh đến thế."

"Đệ vừa nói gì thế?"

Tử Uyển hỏi.

"Không có gì ạ. Chúng ta đi thôi. Phải tìm Nhược Yên tỷ tỷ và Ấu Vi nữa."

Ba người lại tiếp tục lên đường. Nhưng không khí giữa họ đã khác. Thiên Kiều không còn cười đùa như trước, mà lặng lẽ nắm chặt tay cậu. Tử Uyển cũng đi sát bên cậu hơn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu như để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

"Đệ xin lỗi hai tỷ. Đệ đã làm hai tỷ lo lắng."

Lâm Phong thì thầm.

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần đệ còn sống là được."

Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh nhưng ấm áp đến lạ.

"Nhưng mà... đệ phải bồi thường cho bọn tỷ đấy."

Thiên Kiều đột nhiên lên tiếng, giọng đã có chút tinh nghịch trở lại.

"Bồi thường gì ạ?"

"Tối nay, đệ phải ngủ với cả hai tỷ. Không được từ chối."

Thiên Kiều nói, rồi nháy mắt. Tử Uyển không nói gì, nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên.

Lâm Phong bật cười.

"Vâng ạ. Đệ xin tuân lệnh."

Ba người lại tiếp tục bước đi, hướng về phía tòa cung điện nguy nga trong mây. Ở đâu đó ngoài kia, Nhược Yên và Ấu Vi cũng đang tìm đường đến điểm hẹn. Và trong bí cảnh thượng cổ này, còn vô số cơ duyên và nguy hiểm đang chờ đợi họ.

Nhưng chỉ cần còn ở bên nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

💬 Bình luận