Con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng hoa đào nhanh chóng bị rừng già nuốt chửng. Những tán cây cổ thụ cao vút che khuất ánh nắng, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá. Không khí ẩm ướt mang theo mùi đất mục và lá khô, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng thú rừng xa xa.
Lâm Phong đi giữa đoàn, hai bên là Thiên Kiều và Tử Uyển. Nhược Yên đi phía trước cùng Ấu Vi, tay luôn sẵn sàng rút kiếm. Đã hai canh giờ trôi qua kể từ khi họ rời Bích Nguyệt Tông, và khung cảnh xung quanh ngày càng trở nên hoang vu hơn.
"Đường còn xa không tỷ?"
Ấu Vi hỏi, tay lau mồ hôi trên trán. Bộ võ phục hồng nhạt của nàng đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào những đường cong trên cơ thể.
"Theo bản đồ thì còn khoảng một ngày nữa mới đến chân núi. Tối nay chúng ta sẽ phải cắm trại trong rừng."
Tử Uyển đáp, mắt vẫn không rời tấm bản đồ trên tay.
"Cắm trại trong rừng à? Nghe thú vị đấy."
Thiên Kiều cười, đôi mắt xanh biếc lấp lánh vẻ phấn khích. Nàng khoác vai Lâm Phong, kéo cậu lại gần.
"Tối nay đệ ngủ cạnh tỷ nhé. Trong rừng lạnh lắm, cần có người sưởi ấm."
"Mơ đi. Tối nay đệ ngủ cạnh ta."
Tử Uyển lạnh lùng chen vào, tay kéo Lâm Phong về phía mình.
"Hai tỷ lại bắt đầu rồi đấy."
Nhược Yên quay lại, lắc đầu cười. Nàng đã quen với cảnh này suốt mấy ngày qua. Thiên Kiều và Tử Uyển như hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi, mà món đồ chơi ấy chính là Lâm Phong.
"Hay là đệ ngủ với Nhược Yên tỷ tỷ cho công bằng."
Lâm Phong cười, liếc sang Nhược Yên. Nàng đỏ mặt, vội vàng quay đi.
"Đừng có trêu tỷ. Lo mà đi đường đi."
"Đệ đâu có trêu. Đệ nói thật mà."
"Im đi!"
Cả đoàn cùng bật cười. Không khí vui vẻ khiến quãng đường dài trở nên ngắn hơn. Nhưng rồi Tử Uyển đột nhiên dừng lại, tay giơ lên ra hiệu im lặng.
"Có gì đó không ổn."
Nàng thì thầm, mắt đảo quanh khu rừng. Cả đoàn lập tức vào thế thủ. Lâm Phong cảm nhận dương khí trong đan điền bắt đầu sôi lên như một cơ chế cảnh báo tự nhiên.
Từ trong bụi rậm, một tiếng gầm vang lên. Rồi một bóng đen khổng lồ lao ra, nhanh như chớp.
"Yêu thú!"
Thiên Kiều hét lên, thanh trường kiếm trong tay bùng cháy ngọn lửa đỏ rực.
Con yêu thú ấy to như một con trâu mộng, da đen bóng như sắt, đầu có sừng nhọn hoắt, mắt đỏ ngầu như máu. Nó gầm lên một tiếng rung chuyển cả khu rừng, rồi lao thẳng vào người đứng gần nhất - Ấu Vi.
"Á!"
Ấu Vi hoảng hốt lùi lại, nhưng chân nàng vấp vào rễ cây, ngã ngửa ra sau. Con yêu thú há cái miệng đầy răng nhọn, lao thẳng xuống người nàng.
"Băng Thuẫn!"
Lâm Phong phản xạ như chớp. Một tấm khiên băng dày cộm hiện ra chắn trước mặt Ấu Vi. Con yêu thú đâm sầm vào tấm khiên, sừng của nó cắm sâu vào băng, tạo thành một tiếng nổ chói tai.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Không cho con thú kịp rút sừng ra, Lâm Phong lao tới, nắm đấm bùng cháy ngọn lửa vàng kim đấm thẳng vào đầu nó. Một tiếng nổ vang lên, con yêu thú bị hất văng ra xa, đâm sầm vào gốc cây cổ thụ.
Nhưng nó vẫn chưa chết. Nó lồm cồm đứng dậy, máu đen chảy ròng ròng từ vết thương trên đầu, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm hung dữ.
"Để tỷ!"
Thiên Kiều lao tới, thanh kiếm lửa trong tay nàng vung lên chém xuống. Đường kiếm sắc bén kèm theo ngọn lửa hừng hực của Hỏa Hồ yêu tộc xé toạc da con yêu thú. Nó gầm lên đau đớn, rồi đổ gục xuống đất, không còn động đậy.
"Xong rồi."
Thiên Kiều thở hổn hển, thu kiếm về.
"Đây là Thiết Giác Thú, yêu thú cấp hai. Thường sống đơn độc, nhưng rất hung dữ."
Tử Uyển nói, rồi cúi xuống kiểm tra xác con thú.
"Mọi người có sao không?"
"Không sao ạ."
Ấu Vi run run đứng dậy, mặt vẫn còn tái mét. Lâm Phong bước lại đỡ nàng.
"Tỷ không sao chứ? Có bị thương không?"
"Không... không sao. Cảm ơn đệ."
Ấu Vi lí nhí, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Toàn thân nàng run lên vì sợ hãi. Lâm Phong vỗ nhẹ vào lưng nàng.
"Không sao rồi. Có đệ ở đây mà."
"Được rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thôi. Mùi máu sẽ thu hút những con yêu thú khác."
Tử Uyển lên tiếng. Cả đoàn nhanh chóng rời khỏi khu vực, tiếp tục hành trình.
Đi thêm khoảng một canh giờ nữa, họ đến một con suối nhỏ chảy ngang qua rừng. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Hai bên bờ là những tảng đá lớn phẳng lì, lý tưởng để nghỉ ngơi.
"Dừng ở đây nghỉ một lát đi. Mọi người ăn chút gì rồi đi tiếp."
Tử Uyển ra lệnh. Cả đoàn tản ra nghỉ ngơi. Nhược Yên lấy trong túi trữ vật ra mấy cái bánh bao và bầu nước. Thiên Kiều ngồi trên một tảng đá, cởi giày ra thả chân xuống dòng nước mát.
"Thoải mái quá. Đi đường xa đúng là mệt thật."
Nàng thở dài, rồi vẫy tay gọi Lâm Phong.
"Lại đây, đấm bóp vai cho tỷ đi."
"Tỷ là sư tỷ mà bắt đệ đấm bóp cho mình à?"
Lâm Phong cười, nhưng vẫn bước lại.
"Thì sao? Đệ là đệ tử, phải nghe lời sư tỷ chứ."
Thiên Kiều nháy mắt. Lâm Phong đứng sau lưng nàng, đặt tay lên vai nàng bắt đầu xoa bóp. Vai nàng tuy thon nhưng rắn chắc vì luyện tập, cảm giác dưới tay rất đàn hồi.
"Mạnh hơn chút nữa đi. Đệ yếu quá."
"Tỷ nói gì thế? Đệ mà yếu á?"
Lâm Phong tăng lực, các ngón tay ấn sâu vào cơ vai nàng. Thiên Kiều khẽ rên lên một tiếng.
"Ư... đúng rồi. Như thế đấy. Đệ giỏi lắm."
Tử Uyển ngồi trên tảng đá đối diện, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt khó chịu.
"Đừng có sai đệ ấy như người hầu thế."
"Ghen à? Lại đây, đệ ấy còn hai tay mà. Một tay cho tỷ, một tay cho muội."
Thiên Kiều cười tinh quái. Tử Uyển hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm trả lời.
"Nhược Yên tỷ tỷ, tỷ có mệt không? Để đệ đấm bóp cho."
Lâm Phong quay sang hỏi Nhược Yên đang ngồi dưới gốc cây.
"Thôi, tỷ không mệt đâu. Đệ cứ lo cho hai vị sư tỷ kia đi."
Nhược Yên cười hiền, nhưng ánh mắt nàng thoáng vẻ buồn buồn.
"Đừng ngại mà. Lại đây."
Lâm Phong buông vai Thiên Kiều ra, bước về phía Nhược Yên. Không đợi nàng từ chối, cậu ngồi xuống sau lưng nàng, đặt tay lên vai nàng.
"Đệ... đệ không cần phải làm thế đâu."
Nhược Yên lí nhí, mặt đỏ bừng lên.
"Tỷ lúc nào cũng chăm sóc mọi người, nhưng lại quên chăm sóc bản thân. Vai tỷ cứng hết cả rồi này."
Lâm Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bóp. Vai Nhược Yên nhỏ hơn Thiên Kiều, mềm mại hơn, và cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Mỗi lần ngón tay cậu ấn vào, nàng lại khẽ rùng mình.
"Được rồi... đủ rồi. Cảm ơn đệ."
Nhược Yên vội vàng đứng dậy, mặt đỏ như gấc chín. Nàng chạy vội ra bờ suối, giả vờ rửa mặt.
"Tỷ làm Nhược Yên tỷ tỷ xấu hổ kìa."
Thiên Kiều bật cười.
"Đệ có làm gì đâu. Chỉ đấm bóp vai thôi mà."
Lâm Phong cười trừ. Nhưng trong lòng cậu biết, không chỉ đơn giản là đấm bóp vai.
Sau bữa nghỉ trưa, cả đoàn tiếp tục lên đường. Càng đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn, cây cối càng rậm rạp, ánh nắng gần như bị che khuất hoàn toàn. Không khí trở nên nặng nề, âm u, như thể có một thế lực đen tối nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối.
"Chúng ta sắp đến khu vực có yêu thú cấp cao hơn rồi. Mọi người cẩn thận."
Tử Uyển cảnh báo, tay nắm chặt chuôi kiếm.
"Tỷ có nghe thấy gì không?"
Thiên Kiều đột nhiên dừng lại, tai vểnh lên nghe ngóng.
Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ xa. Như tiếng bước chân, nhưng trầm hơn, nặng nề hơn. Và nó đang đến gần.
Rồi từ trong màn sương dày đặc phía trước, một bóng hình khổng lồ hiện ra. Cao hơn ba trượng, toàn thân phủ đầy lông đen, tay dài chạm đất, mắt đỏ rực như hai hòn than.
"Khỉ khổng lồ! Yêu thú cấp ba!"
Tử Uyển thốt lên.
Con khỉ khổng lồ gầm lên một tiếng rung chuyển cả khu rừng, rồi đấm thật mạnh vào ngực mình như để thị uy. Sau đó, nó lao thẳng vào đoàn người với tốc độ kinh hoàng.
"Dàn trận!"
Tử Uyển ra lệnh. Cả năm người lập tức dàn thành đội hình. Thiên Kiều và Tử Uyển đứng trước làm lá chắn. Nhược Yên và Ấu Vi đứng hai bên yểm trợ. Lâm Phong đứng giữa, sẵn sàng tung đòn quyết định.
Con khỉ khổng lồ vung cánh tay dài quét ngang. Thiên Kiều nhảy lên né tránh, thanh kiếm lửa trong tay chém xuống. Nhưng da con khỉ quá dày, đường kiếm chỉ để lại một vết xước nhỏ.
"Da nó cứng quá!"
Thiên Kiều kêu lên.
"Để ta!"
Tử Uyển lao tới, hàn băng linh khí từ tay nàng bắn ra đóng băng chân con khỉ. Con thú gầm lên giận dữ, cố gắng giật chân ra khỏi lớp băng.
"Bây giờ!"
Lâm Phong lao lên, dương khí trong đan điền bùng nổ. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, ngọn lửa vàng kim bùng cháy sáng rực cả một góc rừng.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Nắm đấm lao thẳng vào ngực con khỉ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Con khỉ khổng lồ bị đánh bật về phía sau, đâm gãy mấy gốc cây cổ thụ rồi đổ gục xuống đất, không còn động đậy.
"Chết rồi sao?"
Ấu Vi run run hỏi.
"Chưa đâu. Nó chỉ bất tỉnh thôi."
Tử Uyển đáp, rồi rút kiếm ra định kết liễu con thú.
"Khoan đã."
Lâm Phong ngăn nàng lại.
"Đừng giết nó. Nó chỉ đang bảo vệ lãnh thổ của mình thôi. Chúng ta là kẻ xâm phạm."
Tử Uyển nhìn cậu một lúc, rồi tra kiếm vào vỏ.
"Được. Đi thôi. Trước khi nó tỉnh lại."
Cả đoàn nhanh chóng rời khỏi khu vực. Đi thêm một lúc nữa, họ tìm thấy một hang đá nhỏ nằm khuất sau thác nước. Đây là nơi lý tưởng để cắm trại qua đêm.
"Tối nay nghỉ ở đây đi. Trời sắp tối rồi."
Tử Uyển tuyên bố.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp hang động, nhặt củi đốt lửa. Nhược Yên lấy trong túi trữ vật ra ít lương khô và thịt khô, đủ cho một bữa tối đạm bạc nhưng ấm cúng.
Khi màn đêm buông xuống, cả năm người ngồi quây quần bên đống lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến được chân núi."
Tử Uyển nói.
"Đến chân núi rồi còn phải tìm cửa vào bí cảnh nữa. Không biết có khó không."
Thiên Kiều thở dài.
"Thương Sơn trưởng lão nói cửa vào bí cảnh là một khe nứt trên vách núi, được che giấu bởi ảo trận. Chỉ cần tìm đúng vị trí là vào được."
Nhược Yên nhẹ nhàng nói.
"Vậy ngày mai chúng ta phải dậy sớm thôi."
Ấu Vi dụi mắt, đã bắt đầu buồn ngủ.
"Thôi, mọi người nghỉ sớm đi. Để đệ canh lửa cho."
Lâm Phong nói.
"Không cần đâu. Tối nay để tỷ canh."
Tử Uyển đứng dậy, rồi quay sang Thiên Kiều.
"Muội đưa mấy đứa kia vào trong hang ngủ đi. Ta canh ở cửa hang."
"Vất vả cho tỷ rồi."
Thiên Kiều gật đầu, rồi dẫn mọi người vào sâu trong hang.
Trong hang đá, ánh lửa từ bên ngoài hắt vào tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên vách đá. Thiên Kiều trải chăn ra, rồi nằm xuống bên cạnh Lâm Phong. Nhược Yên và Ấu Vi nằm phía trong cùng.
"Đêm nay lạnh thật."
Thiên Kiều thì thầm, rồi vòng tay qua người cậu.
"Tỷ lúc nào cũng kêu lạnh. Rõ ràng là Hỏa Hồ yêu tộc mà."
Lâm Phong cười khẽ.
"Thì sao? Hỏa Hồ cũng biết lạnh chứ bộ."
Nàng cãi, rồi dụi đầu vào ngực cậu. Mùi hương nồng nàn từ mái tóc đỏ rực của nàng thoang thoảng trong không khí.
"Nhược Yên tỷ tỷ, Ấu Vi muội, hai người lại đây nằm cho ấm đi."
Thiên Kiều vẫy tay. Nhược Yên ngập ngừng một chút, rồi cũng dịch người lại gần. Ấu Vi đỏ mặt, nhưng rồi cũng từ từ nằm xuống bên cạnh Lâm Phong.
Bốn người nằm chen chúc nhau trong hang đá, hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của núi rừng.
"Ngủ ngon nhé."
Lâm Phong thì thầm, rồi nhắm mắt lại.
Nhưng cậu không ngủ ngay được. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ ba cơ thể xung quanh mình. Thiên Kiều nóng bỏng như lửa. Nhược Yên dịu dàng như nước. Ấu Vi run rẩy nhưng đầy tin tưởng.
"Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng. Phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."
Cậu tự nhủ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa hang, Tử Uyển ngồi một mình bên đống lửa, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. Nàng nghĩ về ngày mai, về bí cảnh thượng cổ, và về những người đang ngủ trong hang.
"Phải bảo vệ họ. Bằng mọi giá."
Nàng thì thầm, rồi siết chặt lấy chuôi kiếm.
Đêm trong Thập Vạn Đại Sơn trôi qua trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, tiếng côn trùng kêu rả rích, và tiếng thác nước đổ ầm ào xa xa.
Bình minh sắp đến. Và một ngày mới đầy thử thách đang chờ đón họ.