Ánh bình minh len lỏi qua song cửa sổ, đánh thức Lâm Phong sau một đêm ngủ say không mộng mị. Cậu mở mắt, cảm nhận hai hơi ấm quen thuộc đang áp sát vào người mình. Thiên Kiều vẫn nằm bên trái, mái tóc đỏ rực xõa tung trên gối, một tay vòng qua ngực cậu. Tử Uyển nằm bên phải, gương mặt lạnh lùng giờ đây hoàn toàn thư thái, hơi thở đều đặn phả vào vai cậu.
So với những đêm trước trong mật thất, đêm qua trong căn phòng nhỏ của cậu lại mang một cảm giác khác hẳn. Ấm cúng hơn. Gần gũi hơn. Như thể đây mới thực sự là nhà.
"Ê, hai bà chị dậy đi. Sáng rồi."
Lâm Phong khẽ lay vai Thiên Kiều. Nàng ú ớ vài tiếng, rồi từ từ mở đôi mắt xanh biếc.
"Sao đệ dậy sớm thế? Để tỷ ngủ thêm chút nữa."
Nàng thì thầm, rồi vùi mặt vào ngực cậu như một con mèo lười. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào sườn cậu, mềm mại và ấm nóng.
"Hôm nay sư tôn bảo phải dậy sớm tập luyện mà."
"Kệ sư tôn. Tỷ muốn ôm đệ thêm chút nữa."
Thiên Kiều càng ôm chặt hơn. Tử Uyển cũng vừa tỉnh dậy, nàng khẽ cử động rồi nhận ra tư thế của mình lúc này - toàn thân áp sát vào Lâm Phong, chân còn gác hờ lên đùi cậu. Mặt nàng đỏ bừng, nhưng không còn vội vàng che đậy như những lần trước nữa.
"Muội dậy đi. Đừng có làm nũng nữa."
Tử Uyển lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng không giấu được chút cưng chiều.
"Tỷ cũng đâu có muốn dậy đâu. Tối qua tỷ ôm đệ ấy chặt còn hơn cả muội nữa."
Thiên Kiều bật cười, rồi chống tay ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ bộ ngực đồ sộ trần trụi của nàng dưới ánh ban mai. Lâm Phong vội vàng quay mặt đi, nhưng Thiên Kiều đã bắt gặp.
"Nhìn đi. Đã bảo là cho phép mà."
Nàng cười tinh quái, cố tình ưỡn ngực ra thêm một chút.
"Muội đừng có trêu nó sáng sớm thế."
Tử Uyển lắc đầu, rồi cũng ngồi dậy. Khác với Thiên Kiều, nàng nhẹ nhàng kéo chăn che đi bộ ngực đầy đặn của mình. Nhưng rồi nàng lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lâm Phong.
"Chào buổi sáng."
Giọng nàng thì thầm, ấm áp đến lạ.
"Chào buổi sáng, đại sư tỷ."
Lâm Phong cười, rồi quay sang hôn nhẹ lên má Thiên Kiều.
"Chào buổi sáng, Thiên Kiều tỷ tỷ."
"Thế mới ngoan."
Thiên Kiều cười tươi, rồi vươn vai một cái thật dài. Toàn thân nàng căng ra, từng đường cong hiện rõ dưới ánh nắng sớm.
Ba người cùng mặc y phục, rồi rời khỏi phòng. Ánh nắng ban mai đã trải dài khắp thung lũng hoa đào. Những cánh hoa cuối mùa vẫn rơi lả tả trong gió, phủ trắng con đường lát đá dẫn đến Thiện Đường.
Vừa đến nơi, họ đã thấy Nhược Yên và Ấu Vi đang ngồi ở bàn quen thuộc. Nhìn thấy ba người cùng bước vào, Nhược Yên mỉm cười đầy ẩn ý, còn Ấu Vi thì lại đỏ mặt cúi xuống như mọi lần.
"Ba người hôm nay dậy muộn thế. Cháo sắp nguội hết rồi."
Nhược Yên dịu dàng nói, rồi đẩy bát cháo còn nghi ngút khói về phía họ.
"Tại có người ôm đệ ấy không chịu buông đấy chứ."
Thiên Kiều cười, rồi liếc sang Tử Uyển. Tử Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng.
"Đệ ăn nhiều vào. Hôm nay chắc phải tập luyện vất vả lắm."
Nhược Yên gắp cho Lâm Phong một miếng bánh bao, rồi lại gắp thêm một miếng thịt kho. Cử chỉ ấy giờ đây đã trở nên quen thuộc đến mức không ai còn thấy lạ nữa.
"Cảm ơn tỷ."
Lâm Phong cười, rồi cúi xuống ăn. Nhưng cậu không quên gắp trả lại cho Nhược Yên một miếng, và gắp cho Ấu Vi một miếng trứng rán.
"Đệ... đệ cũng ăn đi. Đừng có gắp cho tỷ."
Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ bừng.
"Tỷ gầy quá. Phải ăn nhiều vào mới có sức tập luyện chứ."
Lâm Phong cười hồn nhiên. Ấu Vi càng đỏ mặt hơn, cúi gằm xuống bát không dám ngước lên.
Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp như một gia đình. Nhưng rồi một nữ đệ tử chạy vào, cắt ngang bầu không khí ấy.
"Đại sư tỷ! Sư tôn cho gọi mọi người đến chính điện ngay ạ. Có việc gấp."
Tử Uyển đặt đũa xuống, gương mặt trở về vẻ nghiêm nghị.
"Lại có chuyện gì nữa đây?"
"Đệ không rõ ạ. Nhưng hình như có liên quan đến một bí cảnh nào đó vừa được phát hiện."
Nữ đệ tử ấy nói, rồi cúi đầu lui ra.
Bí cảnh. Mắt Lâm Phong sáng lên. Trong những bộ tiểu thuyết mạng cậu từng đọc, bí cảnh luôn là nơi chứa đầy cơ duyên và nguy hiểm. Nơi mà nhân vật chính có thể tìm được công pháp thượng cổ, linh đan diệu dược, hoặc những bảo vật nghịch thiên.
"Đi thôi."
Tử Uyển đứng dậy. Cả năm người cùng rời khỏi Thiện Đường, đi về phía chính điện.
Chính điện hôm nay đông hơn thường lệ. Ngoài Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, còn có hai vị trưởng lão khác của tông môn, và một người mà Lâm Phong chưa từng gặp. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc pháp bào xanh đen - trang phục của Thương Sơn Phái.
"Ngồi xuống đi."
Thanh Vân Chân Nhân ra hiệu cho họ ngồi vào những chiếc ghế đối diện.
"Đây là Thương Sơn trưởng lão. Chắc các con đã gặp ở đại hội rồi. Hôm nay lão đến đây vì một việc quan trọng."
Thương Sơn trưởng lão vuốt râu, gương mặt nghiêm nghị.
"Lão phu xin đi thẳng vào vấn đề. Ba ngày trước, đệ tử của Thương Sơn Phái chúng tôi đã phát hiện một bí cảnh thượng cổ ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Đây là một bí cảnh chưa từng được khai phá, có lẽ đã tồn tại từ thời Viễn Cổ."
"Bí cảnh thượng cổ?"
Tử Uyển nhíu mày.
"Đúng vậy. Theo những ghi chép còn sót lại, bí cảnh này là nơi ở của một vị cường giả Đại Thừa kỳ từ hàng vạn năm trước. Bên trong có thể chứa đựng vô số cơ duyên - công pháp, đan dược, pháp bảo, thậm chí cả truyền thừa của vị cường giả ấy."
Thương Sơn trưởng lão dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Tuy nhiên, bí cảnh này cũng vô cùng nguy hiểm. Cấm chế bên trong vẫn còn hoạt động, yêu thú canh giữ cũng không hề ít. Và điều quan trọng nhất - bí cảnh chỉ cho phép tu sĩ dưới Hóa Đan kỳ tiến vào. Nếu tu vi cao hơn mà cố xông vào, sẽ bị cấm chế tiêu diệt ngay lập tức."
Cả căn phòng im lặng. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức.
"Vậy ý của trưởng lão là... muốn Bích Nguyệt Tông chúng ta cùng tham gia khai phá bí cảnh này?"
Thanh Vân Chân Nhân lên tiếng.
"Đúng vậy. Một mình Thương Sơn Phái chúng tôi không đủ nhân lực. Hơn nữa, tin tức về bí cảnh đã lan truyền ra ngoài. Rất nhiều tông môn khác cũng đang chuẩn bị lên đường. Nếu chúng ta không nhanh chân, e rằng sẽ bị bỏ lại phía sau."
Thương Sơn trưởng lão nói, rồi nhìn thẳng vào Thanh Vân Chân Nhân.
"Lão phu đề nghị Bích Nguyệt Tông cử năm đệ tử xuất sắc nhất dưới Hóa Đan kỳ cùng tham gia. Tất nhiên, cơ duyên ai tìm được trong bí cảnh sẽ thuộc về người đó. Hai bên không tranh giành."
Thanh Vân Chân Nhân im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi bà nhìn xuống năm người đang ngồi trước mặt mình.
"Các con nghĩ sao?"
"Con đồng ý ạ."
Tử Uyển là người đầu tiên lên tiếng.
"Đây là cơ hội tốt để rèn luyện. Và cũng là cơ hội để tìm kiếm cơ duyên."
"Con cũng đồng ý."
Thiên Kiều nói, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ phấn khích.
"Từ lâu rồi con chưa được đánh nhau ra trò. Nghe nói trong bí cảnh có yêu thú mạnh lắm phải không?"
Nhược Yên và Ấu Vi cũng gật đầu, dù vẻ mặt họ có chút lo lắng.
"Con cũng đồng ý ạ."
Lâm Phong lên tiếng cuối cùng. Cậu biết đây chính là cơ hội mình đang chờ đợi. Cơ hội để mạnh lên, để tìm hiểu thêm về thế giới này, và để bảo vệ những người cậu yêu thương.
"Tốt. Vậy quyết định như sau: Tử Uyển, Thiên Kiều, Nhược Yên, Ấu Vi, và Dương Phong - năm đứa sẽ đại diện Bích Nguyệt Tông tham gia khai phá bí cảnh."
Thanh Vân Chân Nhân tuyên bố.
"Ngày mai khởi hành. Tối nay các con chuẩn bị đi."
Sau khi Thương Sơn trưởng lão rời đi, cả năm người ở lại chính điện để bàn bạc kế hoạch.
"Bí cảnh thượng cổ... Nghe nói những nơi như vậy thường có cấm chế rất mạnh. Chúng ta phải hết sức cẩn thận."
Tử Uyển nói, giọng trầm ngâm.
"Không chỉ cấm chế, mà còn có yêu thú nữa. Và cả những tông môn khác."
Thiên Kiều bổ sung.
"Trong những nơi như bí cảnh, nguy hiểm nhất không phải là yêu thú, mà là lòng người."
Nhược Yên dịu dàng nói, nhưng câu nói của nàng khiến tất cả đều im lặng. Nàng nói đúng. Trong bí cảnh, nơi mà cơ duyên và bảo vật có thể khiến bất cứ ai cũng phải động lòng, con người mới là mối đe dọa lớn nhất.
"Vậy chúng ta phải luôn đi cùng nhau. Không ai được tách ra một mình."
Tử Uyển quyết định.
"Đệ đồng ý. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Đan dược, pháp khí, bùa chú... mọi thứ đều phải đầy đủ."
Lâm Phong nói.
"Đan dược để tỷ lo. Chiều nay tỷ sẽ luyện một lò đan mới, đủ cho tất cả mọi người."
Nhược Yên mỉm cười.
"Vũ khí thì để tỷ. Tỷ sẽ kiểm tra lại toàn bộ kiếm và giáp cho mọi người."
Thiên Kiều nói.
"Còn tỷ sẽ chuẩn bị bản đồ và thông tin về Thập Vạn Đại Sơn. Dù sao cũng phải biết đường mà đi."
Tử Uyển nói.
"Vậy còn đệ và Ấu Vi tỷ tỷ làm gì ạ?"
Lâm Phong hỏi.
"Hai đứa đi nghỉ đi. Dưỡng sức cho ngày mai."
Thiên Kiều cười, xoa đầu cậu.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đệ vừa trải qua đại hội giao lưu, lại còn bị ám sát nữa. Cần phải nghỉ ngơi."
Tử Uyển kiên quyết.
Cuối cùng Lâm Phong đành nghe lời, cùng Ấu Vi trở về phòng. Trên đường đi, Ấu Vi cứ lí nhí mãi một điều gì đó mà cậu không nghe rõ.
"Tỷ nói gì ạ?"
"Không... không có gì. Chỉ là... tỷ hơi lo."
Ấu Vi cúi đầu, tay vân vê tà áo.
"Lo gì ạ? Có mọi người đi cùng mà."
"Lo cho đệ. Trong bí cảnh nguy hiểm lắm. Tỷ sợ... sợ không bảo vệ được đệ."
Lâm Phong dừng bước, quay sang nhìn nàng. Đôi mắt to tròn long lanh ấy đang nhìn cậu đầy lo lắng.
"Tỷ không cần phải bảo vệ đệ đâu. Đệ sẽ tự bảo vệ mình. Và đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ nữa."
"Nhưng đệ mới chỉ Luyện Khí kỳ..."
"Luyện Khí kỳ thì sao? Đệ đã đấu ngang tay với Lăng Vân đấy thôi."
Lâm Phong cười, rồi nắm lấy tay nàng.
"Tỷ đừng lo. Chúng ta sẽ cùng đi, cùng về. Không ai bị bỏ lại phía sau cả."
Ấu Vi nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong tay cậu run run, nhưng cũng dần trở nên ấm áp hơn.
"Đệ hứa rồi đấy."
"Ừ. Đệ hứa."
Buổi chiều hôm ấy, cả tông môn nhộn nhịp hẳn lên. Nhược Yên miệt mài bên lò đan, khói thuốc bay nghi ngút khắp Luyện Đan Đường. Thiên Kiều kiểm tra từng thanh kiếm, từng bộ giáp trong kho vũ khí. Tử Uyển nghiên cứu bản đồ và ghi chép về Thập Vạn Đại Sơn.
Còn Lâm Phong và Ấu Vi, sau một hồi bị đuổi đi nghỉ, đã lén ra bờ suối ngồi cùng nhau. Họ không làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi bên nhau, nhìn dòng nước chảy và những cánh hoa đào cuối mùa trôi lững lờ trên mặt nước.
"Đệ này."
"Sao ạ?"
"Đệ và đại sư tỷ với Thiên Kiều tỷ tỷ... đã đến với nhau rồi phải không?"
Ấu Vi đột nhiên hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu biết không thể giấu nàng mãi được.
"Ừ. Tụi đệ đã... yêu nhau."
"Tỷ biết mà."
Ấu Vi cúi đầu, giọng không hề có vẻ trách móc. Chỉ có chút gì đó như là... buồn.
"Nhưng mà... tỷ không giận đâu. Tỷ chỉ... chỉ..."
"Chỉ sao ạ?"
"Chỉ ước gì mình cũng được như hai tỷ ấy."
Nàng thì thầm, mặt đỏ bừng lên. Rồi nàng đứng dậy, định chạy đi. Nhưng Lâm Phong đã nắm lấy tay nàng kéo lại.
"Tỷ đừng đi."
"Buông tỷ ra. Tỷ... tỷ không nên nói ra điều đó."
"Tại sao lại không? Tỷ cũng thích đệ mà, phải không?"
Ấu Vi đứng sững lại, mặt càng đỏ hơn.
"Đệ... sao đệ biết?"
"Vì đệ cũng thích tỷ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, khi tỷ đứng nhìn trộm đệ thay đồ ấy."
"Đệ... đệ biết hả?"
Ấu Vi há hốc miệng, mặt đỏ như gấc chín.
"Biết chứ. Tỷ đứng ngoài cửa sổ, mắt mở to hết cỡ, còn suýt bật ra tiếng nữa."
"Trời ơi... xấu hổ quá..."
Ấu Vi lấy hai tay che mặt. Nhưng Lâm Phong nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
"Không có gì phải xấu hổ cả. Đệ rất vui khi biết tỷ thích đệ."
"Thật không?"
"Thật."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Ấu Vi đứng chết trân, toàn thân run lên. Khi cậu lùi ra, mặt nàng đã đỏ đến mức tưởng như sắp bốc khói.
"Đây... đây là nụ hôn đầu tiên của tỷ đấy."
Nàng thì thầm.
"Đệ biết. Và sẽ còn nhiều nụ hôn nữa. Nếu tỷ muốn."
Ấu Vi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi nàng vùi mặt vào ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
Lâm Phong ôm lấy nàng, cảm nhận thân hình nhỏ nhắn run rẩy trong vòng tay mình. Cậu biết, mình đã có thêm một người nữa để yêu thương và bảo vệ.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bờ suối một màu cam đỏ rực rỡ. Hai bóng người ngồi bên nhau, in dài trên mặt nước.
Tối hôm ấy, sau khi mọi công việc chuẩn bị đã xong, cả năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Thiên Kiều và Tử Uyển ngồi hai bên cậu như thường lệ. Nhược Yên ngồi đối diện, tay cầm một lọ đan dược vừa luyện xong. Còn Ấu Vi ngồi ở góc giường, mặt vẫn còn hơi đỏ sau nụ hôn chiều nay.
"Đây là Hồi Linh Đan, có thể phục hồi linh khí nhanh chóng khi chiến đấu. Mỗi người mười viên."
Nhược Yên chia đều những viên đan màu xanh ngọc bích cho mọi người.
"Còn đây là Kim Sang Tán, trị thương hiệu quả. Cũng mỗi người mười gói."
"Tỷ chuẩn bị kỹ quá."
Thiên Kiều trầm trồ.
"Phải kỹ chứ. Trong bí cảnh không có chỗ để hái dược liệu đâu."
Nhược Yên cười hiền.
"Kiếm của mọi người đã được mài sắc và kiểm tra kỹ lưỡng. Giáp cũng đã được gia cố thêm."
Tử Uyển nói, rồi đặt năm bộ giáp nhẹ lên bàn.
"Bản đồ Thập Vạn Đại Sơn đây. Từ đây đến cửa vào bí cảnh mất khoảng hai ngày đường. Phải băng qua một khu rừng rậm và một dãy núi đá."
Tử Uyển trải tấm bản đồ ra, chỉ tay vào một điểm được đánh dấu đỏ.
"Nghe nói trong Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều yêu thú cấp cao. Chúng ta phải hết sức cẩn thận."
"Mọi người yên tâm. Năm chúng ta hợp sức lại thì sợ gì mấy con yêu thú."
Thiên Kiều cười tự tin.
"Đúng đó. Chúng ta sẽ cùng đi, cùng về. Không ai bị bỏ lại phía sau."
Lâm Phong nói, rồi đưa tay ra. Bốn bàn tay khác lần lượt đặt lên tay cậu.
"Cùng đi, cùng về."
Năm giọng nói đồng thanh vang lên trong căn phòng nhỏ dưới ánh trăng.
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng sau dãy núi, năm bóng người đã đứng sẵn trước cổng tông môn. Họ mặc giáp nhẹ, lưng đeo kiếm, vai đeo túi trữ vật đựng đầy đan dược và vật phẩm cần thiết.
Thanh Vân Chân Nhân đứng trước cổng, nhìn năm đệ tử của mình.
"Nhớ kỹ: mạng sống quan trọng hơn cơ duyên. Nếu gặp nguy hiểm quá lớn, hãy rút lui ngay. Đừng tham lam mà đánh mất tất cả."
"Vâng, sư tôn."
Cả năm đồng thanh đáp.
"Đi đi. Hy vọng khi trở về, các con sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ."
Năm người cúi chào sư tôn, rồi quay lưng bước đi. Trước mắt họ là con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng hoa đào, hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn xa xôi.
Một hành trình mới đã bắt đầu. Và không ai biết, phía trước họ đang chờ đợi điều gì.