🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.29: Ba Trái Tim Chung Nhịp

~14 phút đọc · 2698 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm trong mật thất dưới lòng núi trôi qua trong yên bình và ấm áp. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe cửa đá, Lâm Phong từ từ mở mắt. Cậu nằm giữa tấm đệm lớn, hai bên là hai cơ thể mềm mại vẫn đang say ngủ. Thiên Kiều nằm nghiêng bên trái, mái tóc đỏ rực xõa tung trên gối, một tay vòng qua ngực cậu, một chân gác hờ lên đùi cậu. Tử Uyển nằm bên phải, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây hoàn toàn thư giãn, đôi môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn phả vào vai cậu.

Cả ba đều không mảnh vải che thân. Dưới lớp chăn mỏng, những đường cong cơ thể họ quấn quýt vào nhau như ba mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh.

Lâm Phong khẽ cử động, định ngồi dậy nhưng Thiên Kiều đã kéo cậu lại.

"Đừng dậy vội. Còn sớm mà."

Nàng thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, đôi mắt xanh biếc vẫn nhắm nghiền.

"Nhưng sắp đến giờ tập rồi ạ."

"Tập gì chứ? Hôm nay được nghỉ. Đại hội vừa xong, sư tôn cho nghỉ một ngày mà."

Thiên Kiều nói, rồi vòng tay qua người cậu chặt hơn. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào cánh tay cậu, mềm mại và ấm nóng. Lâm Phong cảm nhận rõ từng nhịp tim nàng đập nhẹ nhàng trên da thịt mình.

"Muội nói đúng. Hôm nay được nghỉ."

Tử Uyển cũng vừa tỉnh dậy. Nàng khẽ cử động, rồi nhận ra tư thế của mình lúc này - toàn thân trần trụi áp sát vào Lâm Phong. Mặt nàng đỏ bừng lên, vội vàng kéo chăn che đi bộ ngực đầy đặn.

"Tỷ ngại gì nữa? Tối qua còn gì chưa thấy đâu."

Thiên Kiều bật cười, chống tay lên đầu nhìn Tử Uyển với vẻ trêu chọc.

"Im đi. Tối qua là tối qua. Còn bây giờ là ban ngày."

Tử Uyển quát khẽ, nhưng giọng không hề có vẻ giận dữ. Nàng liếc nhìn Lâm Phong, rồi lại quay mặt đi thật nhanh.

Lâm Phong nằm giữa hai người, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu đưa tay phải nắm lấy tay Thiên Kiều, tay trái nắm lấy tay Tử Uyển.

"Hai tỷ này."

"Sao?"

Cả hai cùng hỏi.

"Đệ muốn nói là... đêm qua thực sự rất tuyệt vời. Không chỉ vì những chuyện chúng ta đã làm, mà còn vì những điều chúng ta đã nói với nhau. Đệ chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế này."

Thiên Kiều im lặng một lúc, rồi nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi môi nàng ấm áp như ngọn lửa của chính nàng.

"Tỷ cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, tỷ cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Thuộc về một ai đó."

Tử Uyển không nói gì, nhưng tay nàng siết chặt lấy tay cậu hơn. Lâm Phong quay sang nhìn nàng, thấy đôi mắt phượng sắc lạnh ấy giờ đây long lanh như có nước.

"Đại sư tỷ?"

"Ta... ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Ta luôn nghĩ mình sẽ sống cả đời trong Bích Nguyệt Tông, chăm lo cho các muội muội, rồi già đi và chết. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. Cho đến khi đệ xuất hiện."

Giọng nàng run run.

"Ta đã cố gắng chối bỏ tình cảm này. Ta tự nhủ rằng đệ chỉ là một đứa trẻ, rằng ta là đại sư tỷ, không thể có những suy nghĩ như vậy. Nhưng càng cố chối bỏ, ta càng không thể ngăn được trái tim mình."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Lâm Phong đưa tay lên lau đi.

"Đệ không phải là một đứa trẻ. Và tỷ cũng không cần phải gồng mình lên như vậy nữa. Từ giờ trở đi, tỷ có thể dựa vào đệ. Có thể yếu đuối trước mặt đệ. Đệ sẽ luôn ở bên tỷ."

Tử Uyển nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười - một nụ cười hiếm hoi mà cậu mới chỉ thấy vài lần.

"Đệ nói cứ như người lớn ấy. Rõ ràng mới mười bốn tuổi đầu."

"Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là trái tim thôi."

Lâm Phong đáp, rồi kéo cả hai người lại gần hơn. Ba người ôm lấy nhau giữa tấm đệm, không còn khoảng cách nào nữa.

Một lúc sau, Thiên Kiều đột nhiên ngồi dậy.

"Thôi, dậy đi thôi. Đói quá rồi."

Nàng vươn vai một cái, bộ ngực đồ sộ rung lên bần bật. Lâm Phong vội vàng quay mặt đi, nhưng Thiên Kiều đã bắt gặp.

"Nhìn đi. Cho phép mà."

Nàng cười tinh quái, rồi cố tình ưỡn ngực ra thêm một chút.

"Muội đừng có trêu nó nữa."

Tử Uyển lắc đầu, rồi cũng ngồi dậy tìm y phục. Nhưng nàng không vội vàng che đậy như lúc nãy nữa. Dường như sau những lời vừa nói, nàng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Ba người cùng mặc y phục, rồi rời khỏi mật thất. Ánh nắng ban mai rọi xuống thung lũng hoa đào, xua tan đi cái lạnh của đêm. Những cánh hoa cuối mùa vẫn rơi lả tả trong gió, phủ trắng con đường lát đá.

Ra đến Thiện Đường, họ thấy Nhược Yên và Ấu Vi đã ngồi sẵn ở bàn quen thuộc. Nhìn thấy ba người cùng bước vào, Nhược Yên mỉm cười đầy ẩn ý, còn Ấu Vi thì đỏ mặt cúi xuống.

"Chào buổi sáng. Ba người ngủ ngon không?"

Nhược Yên hỏi, giọng dịu dàng như thường lệ.

"Rất ngon. Cảm ơn tỷ đã hỏi."

Thiên Kiều đáp, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Lâm Phong và Tử Uyển cũng ngồi vào bàn. Bữa sáng hôm nay có cháo gà nóng hổi, bánh bao nhân đậu xanh, và vài món điểm tâm khác.

"Đệ ăn nhiều vào. Mấy ngày nay vất vả quá rồi."

Nhược Yên gắp cho Lâm Phong một miếng bánh bao, rồi lại gắp thêm cho cậu một miếng thịt kho.

"Tỷ cũng phải ăn đi chứ. Đừng có chỉ chăm sóc mỗi đệ thôi."

Lâm Phong cười, rồi gắp trả lại cho nàng một miếng.

"Đệ... đệ cũng ăn đi này."

Ấu Vi lí nhí, đẩy đĩa trứng rán về phía cậu. Mặt nàng vẫn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Cảm ơn tỷ."

Lâm Phong cười nhẹ, rồi gắp một miếng trứng. Cậu cảm nhận được không khí bữa sáng hôm nay thật khác. Ấm áp hơn. Gần gũi hơn. Như thể tất cả đều đã là một gia đình.

Đang ăn dở thì một nữ đệ tử chạy vào.

"Đại sư tỷ! Sư tôn cho gọi mọi người đến chính điện ngay ạ."

"Có chuyện gì thế?"

Tử Uyển đặt đũa xuống, gương mặt trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Đệ không rõ ạ. Nhưng hình như có liên quan đến chuyện tối hôm kia."

Nữ đệ tử ấy nói, rồi cúi đầu lui ra.

Cả năm người nhìn nhau. Chuyện tối hôm kia - vụ ám sát của gã mặt nạ Ma Đạo. Xem ra sư tôn đã có thông tin gì đó.

"Đi thôi."

Tử Uyển đứng dậy. Cả bọn cùng rời khỏi Thiện Đường, đi về phía chính điện.

Chính điện hôm nay vắng lặng khác thường. Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt trầm ngâm. Bên cạnh bà là hai vị trưởng lão khác của tông môn - những người mà Lâm Phong chưa từng gặp mặt.

"Ngồi xuống đi."

Thanh Vân Chân Nhân ra hiệu cho họ ngồi xuống những chiếc ghế đối diện.

"Ta đã cho điều tra về gã mặt nạ tấn công Dương Phong đêm trước. Kết quả không mấy khả quan."

Bà nói, giọng trầm xuống.

"Hắn là ai ạ?"

Tử Uyển hỏi.

"Là một tên sát thủ của Ma Đạo, biệt danh là Hắc Ảnh. Chuyên nhận nhiệm vụ ám sát từ các thế lực đen tối. Hắn đã bị truy nã nhiều năm nay nhưng chưa ai bắt được."

Thanh Vân Chân Nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Nhưng điều đáng lo ngại không phải là hắn. Mà là kẻ đã thuê hắn."

"Kẻ đó là ai ạ?"

Thiên Kiều nóng lòng hỏi.

"Chưa rõ. Nhưng có một điều chắc chắn: kẻ đó biết rất rõ về Dương Mạch Bá Thể. Và hắn muốn có được sức mạnh đó."

Thanh Vân Chân Nhân nhìn thẳng vào Lâm Phong.

"Hoặc là bắt con để lấy dương khí. Hoặc là giết con để dương khí không rơi vào tay kẻ khác."

Cả căn phòng im lặng như tờ. Lâm Phong cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí.

"Vậy... đệ có nên rời khỏi tông môn một thời gian không ạ?"

Cậu hỏi, giọng trầm xuống.

"Không. Rời khỏi tông môn lúc này càng nguy hiểm hơn. Ở đây, con được bảo vệ. Ra ngoài kia, con sẽ là mục tiêu của tất cả."

Thanh Vân Chân Nhân lắc đầu.

"Vậy con phải làm gì ạ?"

"Mạnh lên. Thật nhanh. Chỉ có sức mạnh mới bảo vệ được con. Và ta sẽ giúp con."

Bà nói, rồi đứng dậy.

"Từ ngày mai, lịch tu luyện của con sẽ thay đổi. Ngoài những buổi học với các sư tỷ, ta sẽ đích thân dạy con vào mỗi buổi tối. Con cần phải đột phá lên Ngưng Khí kỳ càng sớm càng tốt."

"Vâng ạ."

Lâm Phong cúi đầu.

Sau buổi gặp mặt, cả năm người trở về khu phòng của mình. Không khí nặng nề hơn hẳn so với bữa sáng vui vẻ lúc trước.

"Đệ đừng lo. Có bọn tỷ ở đây rồi."

Thiên Kiều nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

"Tỷ nói đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Tử Uyển cũng lên tiếng.

"Đệ không lo cho mình. Đệ lo cho các tỷ. Nếu bọn chúng dám tấn công đệ ngay trong tông môn, thì các tỷ cũng có thể trở thành mục tiêu."

Lâm Phong nói, giọng đầy lo lắng.

"Vậy thì bọn tỷ cũng phải mạnh lên. Cùng nhau mạnh lên."

Nhược Yên dịu dàng nói.

"Đúng đó. Tỷ sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. Sẽ không để ai làm hại đệ đâu."

Ấu Vi cũng nắm chặt tay, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm.

Lâm Phong nhìn bốn người phụ nữ xung quanh mình. Thiên Kiều mạnh mẽ như ngọn lửa. Tử Uyển kiên cường như băng sơn. Nhược Yên dịu dàng như nước mùa thu. Và Ấu Vi trong sáng như nụ hoa mới nở. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều sẵn sàng đứng bên cạnh cậu.

"Đệ thực sự may mắn khi có các tỷ."

Cậu thì thầm.

"Đừng có sến súa nữa. Đi tập thôi."

Thiên Kiều cười, rồi kéo cậu về phía Diễn Võ Trường.

Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, Lâm Phong đến tư thất của Thanh Vân Chân Nhân cho buổi học đầu tiên. Đây là lần thứ hai cậu đặt chân vào căn phòng này. Lần đầu là đêm hôm ấy - đêm mà bà đã dùng chính cơ thể mình để cứu cậu khỏi Dục Hỏa Thiêu Thân.

"Ngồi xuống đi."

Thanh Vân Chân Nhân chỉ vào tấm đệm trải giữa phòng. Hôm nay bà mặc bộ pháp bào trắng muốt, mái tóc đen điểm bạc búi cao. Gương mặt đẹp như tạc tượng với đôi mắt phượng sắc sảo.

"Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi con một câu."

"Vâng ạ."

"Con và mấy đứa kia... đã đến với nhau rồi phải không?"

Lâm Phong giật mình, suýt đánh rơi cả chén trà trên tay.

"Sư tôn... sao người biết ạ?"

"Ta là sư tôn của các con. Ta biết hết mọi chuyện trong tông môn này."

Thanh Vân Chân Nhân cười nhẹ.

"Đừng lo. Ta không phản đối. Chỉ cần các con không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tu luyện là được."

"Con hiểu ạ."

"Tốt. Vậy bắt đầu thôi."

Buổi học hôm ấy kéo dài đến tận khuya. Thanh Vân Chân Nhân dạy cậu cách điều khiển dương khí một cách tinh tế hơn, cách nén sức mạnh vào từng đòn đánh để tăng uy lực mà không lãng phí năng lượng.

Khi cậu rời khỏi tư thất, trăng đã lên cao. Cậu bước dọc theo con đường lát đá trở về phòng mình, nhưng khi đi ngang qua vườn đào, cậu thấy hai bóng người đang ngồi bên bờ suối.

Thiên Kiều và Tử Uyển.

Họ đang ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn, chân đung đưa dưới nước. Ánh trăng bạc rọi xuống hai mái tóc - một đỏ rực như lửa, một đen tuyền như mực. Họ đang trò chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ.

Lâm Phong bước lại gần.

"Hai tỷ chưa ngủ à?"

"Đợi đệ đấy. Lại đây."

Thiên Kiều vẫy tay. Cậu ngồi xuống giữa hai người.

"Đệ học với sư tôn có mệt không?"

Tử Uyển hỏi.

"Không ạ. Sư tôn dạy hay lắm."

"Vậy thì tốt. Nhưng đừng có học nhiều quá mà quên nghỉ ngơi."

Thiên Kiều nói, rồi đột nhiên dựa đầu vào vai cậu. Tử Uyển cũng làm theo, dựa đầu vào vai bên kia.

"Ba người chúng ta. Cứ như này mãi được không nhỉ?"

Thiên Kiều thì thầm.

"Được chứ. Tại sao lại không?"

Lâm Phong đáp.

"Bởi vì cuộc đời này không đơn giản như vậy. Sẽ có những lúc chúng ta phải xa nhau. Sẽ có những lúc chúng ta phải chiến đấu. Và có thể... sẽ có những lúc chúng ta không thể ở bên nhau nữa."

Tử Uyển nói, giọng trầm xuống.

"Vậy thì chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc khi còn có thể."

Lâm Phong vòng tay qua vai cả hai người, kéo họ lại gần hơn.

"Đệ không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng đệ biết một điều: ngay lúc này, ở đây, đệ đang hạnh phúc. Và đệ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc này."

Thiên Kiều ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh trăng.

"Tỷ cũng vậy. Tỷ sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đệ. Và bảo vệ Tử Uyển tỷ tỷ nữa."

Tử Uyển không nói gì, nhưng tay nàng siết chặt lấy tay cậu.

Ba người ngồi bên nhau dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió thổi qua rừng đào. Không cần nói gì thêm. Chỉ cần ở bên nhau thôi, đã là đủ.

Một lúc sau, Thiên Kiều đột nhiên đứng dậy.

"Tối nay ngủ ở đâu? Phòng đệ hay mật thất?"

"Phòng đệ đi. Mật thất lạnh lắm."

Lâm Phong đáp.

"Vậy đi thôi."

Cả ba cùng trở về phòng của Lâm Phong. Căn phòng nhỏ giờ đây đã trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Họ không làm gì cả, chỉ đơn giản nằm cạnh nhau trên giường, trò chuyện về đủ thứ trên đời.

Và khi màn đêm buông xuống, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Và những cánh hoa đào cuối mùa vẫn rơi lả tả trong đêm.

Ở một nơi xa xôi, trong một căn phòng tối tăm, gã mặt nạ đang quỳ trước một bóng đen khổng lồ.

"Thất bại rồi sao?"

Giọng nói từ bóng đen vang lên, trầm đục như tiếng sấm.

"Xin chủ nhân tha tội. Có quá nhiều kẻ bảo vệ hắn."

"Không sao. Chúng ta vẫn còn thời gian. Dương Mạch Bá Thể sẽ sớm thuộc về ta thôi."

Bóng đen cười lạnh, rồi tan biến vào màn đêm.

Gã mặt nạ vẫn quỳ đó, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên một tia sáng đầy thù hận.

"Lần sau gặp lại, sẽ không ai cứu được ngươi đâu, Dương Phong."

💬 Bình luận