🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.2: Bước Chân Vào Thiên Đường

~13 phút đọc · 2464 từ · ⚠️ Báo cáo

Con đường mòn xuyên qua rừng trúc dẫn vào thung lũng sâu hun hút giữa lòng núi. Sương chiều buông lơ lửng trên những tán lá, nhuộm cả không gian một màu lam mờ ảo. Mùi hoa dại hòa quyện với mùi đất ẩm sau mưa tạo nên thứ hương thơm tinh khiết đến lạ.

Lâm Phong vẫn đang tựa vào người Vũ Thiên Kiều, cánh tay trần của cậu bị kẹp chặt giữa hai bầu ngực đồ sộ của nàng. Mỗi bước đi, bộ ngực ấy lại rung nhẹ, cọ xát vào da thịt cậu một cách đầy chủ ý.

"Trời đất quỷ thần ơi, mềm như bông gòn vậy. Con mẹ này cố tình hay vô tình đây?"

Cậu len lén liếc lên. Đôi mắt xanh biếc của Thiên Kiều cũng vừa liếc xuống nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nàng biết. Rõ ràng là nàng biết mình đang làm gì.

"Thằng nhỏ này trông ngây thơ vậy chứ không phải dạng vừa đâu. Mắt nó long lanh mà người nó săn chắc như đá tảng. Lại còn cái thứ kia nữa... Đúng là quái vật đội lốt cừu non."

Thiên Kiều nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hớn hở. Nàng càng ghì chặt cánh tay cậu hơn.

Đi sau cùng là Tô Ấu Vi. Cô nàng nhỏ nhất liên tục liếc về phía trước, nơi tấm lưng trần rắn chắc của Lâm Phong ẩn hiện sau lớp vải rách. Cơ lưng cậu nở nang, những đường cơ chạy dọc sống lưng tạo thành rãnh sâu hun hút. Mỗi lần cậu bước, cơ vai lại cuộn lên dưới làn da màu mật ong.

"Lưng gì mà ngon vậy trời... Mình mà được sờ vào một cái chắc chết mất."

Ấu Vi cắn môi, hai má đỏ bừng. Cô vừa xấu hổ vừa không thể rời mắt.

Đi đầu là Diệp Tử Uyển. Nàng không quay lại, nhưng tai nàng vẫn nghe rõ tiếng thở của mọi người. Đặc biệt là tiếng thở của Thiên Kiều - nó nặng nề và gấp gáp hơn bình thường. Tử Uyển khẽ thở dài, nhưng rồi chính nàng cũng vô thức liếc nhanh về phía sau.

Ánh mắt nàng chạm phải cơ thể thiếu niên ấy. Bờ vai rộng. Cơ ngực nở. Cơ bụng sáu múi. Và dù đã cố tình bỏ qua, ánh mắt nàng vẫn vô tình lướt qua "vùng cấm địa" đang in hằn sau lớp quần rách.

"Mình bị điên rồi. Đó chỉ là một đứa trẻ."

Tử Uyển tự nhủ, rồi vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thịch.

Cuối cùng họ cũng dừng chân trước một cổng đá lớn khắc ba chữ "Bích Nguyệt Tông" uy nghiêm. Cánh cổng mở ra, để lộ cả một thung lũng hoa đào bạt ngàn bên trong. Những mái đình cổ kính ẩn hiện giữa rừng hoa. Suối nước chảy róc rách len lỏi qua những phiến đá xanh rêu. Ánh trăng vừa nhú lên trên đỉnh núi, đổ xuống thung lũng một thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo.

"Đẹp vãi nồi..."

Lâm Phong suýt buột miệng, nhưng kịp nuốt lại. Cậu giả vờ há hốc miệng kinh ngạc như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phép màu.

"Các tỷ tỷ sống ở đây sao? Đẹp quá..."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, đôi mắt đen láy long lanh phản chiếu ánh trăng. Đúng chuẩn "cún con lạc đường" mà cậu đã tập luyện trong đầu.

"Ừ. Đây là nhà của đệ rồi. Ít nhất là cho đến khi đệ nhớ ra mình là ai."

Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh nhưng không giấu được chút mềm mỏng.

Họ bước qua cổng. Ngay lập tức, vài bóng nữ đệ tử từ xa chạy lại. Tất cả đều mặc pháp bào trắng, người thì cầm kiếm, người thì ôm thư tịch. Ai nấy đều xinh đẹp theo một cách riêng.

"Đại sư tỷ! Các tỷ về rồi!"

Một nữ đệ tử tóc ngắn ngang vai reo lên. Nhưng rồi nàng khựng lại khi nhìn thấy Lâm Phong. Đôi mắt nàng mở to, miệng há hốc.

"Cái... cái gì đây? Nam nhân sao?"

"Chỉ là một đứa trẻ mất trí nhớ thôi. Đừng làm ầm lên."

Tử Uyển xua tay.

Nhưng không chỉ một người. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lâm Phong. Những đôi mắt tò mò, ngạc nhiên, và không ít những ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào.

"Trời ơi... nhìn cơ thể nó kìa..."

"Mặt thì non choẹt mà người gì rắn chắc dữ vậy?"

"Cơ bụng kìa! Sáu múi rõ mồn một!"

"Mấy tỷ có thấy cái... cái chỗ đó của nó không? Sao mà... to dữ vậy?"

Lâm Phong cúi gằm mặt, giả vờ xấu hổ. Nhưng trong lòng cậu đang cười như điên.

"Tông môn toàn nữ. Mấy chục mỹ nữ. Mình là nam nhân duy nhất. Cái đếch gì đây? Mình đang mơ à?"

Thiên Kiều vẫn không rời cậu nửa bước. Nàng ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.

"Đệ thấy chưa? Ở đây toàn chị em xinh đẹp thôi. Đệ là nam nhân đầu tiên đặt chân vào đây đấy."

"Th... thật ạ?"

Lâm Phong ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

"Thật. Nên đệ phải ngoan nhé. Không là các tỷ ăn thịt đệ đấy."

Thiên Kiều cười tinh quái, tay khẽ siết nhẹ cánh tay cậu. Bộ ngực nàng lại ép sát vào người cậu thêm một lần nữa.

"Ăn thịt đi. Cứ ăn thịt thoải mái. Mình đây tự nguyện dâng hiến luôn."

Lâm Phong thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn ngây thơ như tờ giấy trắng.

Họ dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ nằm khuất sau vườn trúc. Bên trong bài trí đơn giản: một chiếc giường gỗ, một bộ bàn trà, vài bức họa thủy mặc treo trên tường. Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi xuống sàn gỗ những vệt sáng bàng bạc.

"Đây là phòng trống duy nhất. Đệ ở tạm đây đêm nay."

Tử Uyển nói rồi quay sang Nhược Yên.

"Muội đi lấy ít cháo và nước nóng cho nó."

Nhược Yên gật đầu rồi rời đi. Thiên Kiều tiếc nuối thả tay khỏi cánh tay cậu, nhưng không quên quay lại nháy mắt một cái trước khi bước ra.

Còn lại mình Tử Uyển và Ấu Vi trong phòng với Lâm Phong. Tử Uyển khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt sắc lạnh quan sát cậu. Ấu Vi thì ngồi xuống ghế, hai má vẫn đỏ bừng, thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu.

"Đệ tên gì?"

Tử Uyển hỏi, giọng đều đều.

"Đệ... đệ không nhớ."

Lâm Phong lí nhí. Cậu không dám khai tên thật. Một thằng nhỏ lang thang mà tên Lâm Phong nghe hiện đại quá, dễ gây nghi ngờ.

"Vậy tạm gọi đệ là Tiểu Phong đi. Được chứ?"

Tử Uyển nhìn cậu.

"Dạ... đệ cảm ơn tỷ tỷ."

Lâm Phong gật đầu, lòng thầm nhẹ nhõm. May mà bà chị này không tra hỏi gì thêm.

Nhược Yên trở lại với một khay gỗ nhỏ. Bên trên là một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói, một bộ y phục trắng gấp gọn, và một chậu nước ấm. Nàng đặt khay xuống bàn, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cậu.

"Đệ ăn cháo đi cho ấm bụng. Rồi lau người thay đồ. Quần áo này là của đệ tử mới, chắc vừa với đệ."

Lâm Phong nhìn tô cháo. Bụng cậu réo lên một tiếng thật to khiến Ấu Vi bật cười khúc khích.

"Ha ha, đói quá rồi kìa."

Cậu gãi đầu cười trừ, rồi cầm thìa lên. Miếng cháo đầu tiên trôi xuống cổ, ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.

"Ngon... ngon hết sảy..."

Cậu suýt buột miệng chửi thề lần nữa nhưng kịp sửa lại. Cháo nấu từ gạo linh điền, thêm chút thảo dược, hương vị thơm ngon đến lạ.

"Từ từ thôi kẻo nghẹn."

Nhược Yên dịu dàng ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm khăn ấm lau vết bẩn trên mặt cậu. Bàn tay nàng mềm mại chạm vào da mặt cậu, nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau.

"Đệ... đệ tự làm được mà tỷ tỷ."

Lâm Phong lí nhí, nhưng không hề có ý định né tránh. Mùi hương từ cơ thể Nhược Yên thoảng qua mũi cậu - mùi hoa nhài dịu nhẹ pha chút mật ong ngòn ngọt.

"Kệ đệ đi. Đệ còn yếu lắm."

Nhược Yên cười hiền, tay vẫn tiếp tục lau cho cậu. Nàng lau từ trán xuống má, rồi xuống cổ. Khi bàn tay nàng chạm vào cần cổ rắn chắc của cậu, nàng khẽ rùng mình.

"Da dẻ gì mà vừa rám nắng vừa mịn màng thế này... Lại còn nóng hổi nữa."

Nhược Yên thầm nghĩ, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Lâm Phong ăn xong tô cháo, bụng ấm áp hẳn. Cậu đứng dậy, cầm bộ y phục mới lên ngắm nghía.

"Để đệ tự thay đồ được không ạ?"

Cậu hỏi, giọng ngây ngô.

"Được. Các tỷ ra ngoài cho đệ."

Tử Uyển gật đầu, kéo Ấu Vi và Nhược Yên ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa, Ấu Vi còn ngoái lại nhìn cậu một cái thật nhanh, ánh mắt long lanh đầy tò mò.

Cánh cửa khép lại. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ơi là trời. Tụi nó mà cứ nhìn mình như vậy nữa chắc mình không chịu nổi mất."

Cậu cởi bỏ bộ quần áo rách, đứng trần truồng giữa phòng dưới ánh trăng. Làn da màu mật ong lấp lánh như được phủ một lớp dầu mỏng. Từng thớ cơ cuồn cuộn chuyển động dưới ánh sáng bàng bạc.

Cậu cúi xuống nhìn "thằng nhỏ" của mình. Nó vẫn đang trong trạng thái nửa cương, dài thượt và dày cộm, đung đưa theo mỗi cử động.

"Mày mà cương hết cỡ chắc dọa chết mấy bà chị luôn quá."

Lâm Phong lẩm bẩm, rồi nhúng khăn vào chậu nước ấm, từ từ lau khắp cơ thể. Nước ấm chảy dọc theo cơ ngực, xuống cơ bụng, rồi men theo đường lông mảnh chạy dọc xuống dưới.

Đang lau dở thì cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài cửa sổ. Rồi một tiếng thở gấp khe khẽ.

"Ai vậy?"

Cậu thì thầm, đôi mắt sắc lẻm liếc về phía cửa sổ. Qua khe hở của song cửa, cậu thấy một đôi mắt to tròn đang dán chặt vào người mình.

Ấu Vi.

Cô nàng tưởng mình giấu kỹ lắm, nhưng mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt long lanh ấy thì không lẫn vào đâu được. Ấu Vi đứng chết trân ngoài cửa sổ, tay bụm miệng, mặt đỏ như gấc chín.

Lâm Phong giả vờ không biết. Cậu từ từ xoay người, để ánh trăng chiếu thẳng vào phần thân dưới của mình. "Thằng nhỏ" vẫn đang buông thõng, dài và dày, đung đưa nhè nhẹ khi cậu cử động.

"Mẹ ơi... nó to vậy sao..."

Ấu Vi suýt bật ra tiếng. Cô vội vàng bịt chặt miệng hơn, nhưng mắt vẫn mở to hết cỡ. Tim cô đập thình thịch như trống đánh.

Lâm Phong chậm rãi lau khô người, rồi mặc bộ y phục trắng vào. Bộ đồ hơi rộng một chút, nhưng vẫn không giấu được thân hình rắn chắc bên dưới.

"Xong rồi. Mình đẹp trai sẵn rồi, mặc gì chả đẹp."

Cậu tự cười một mình rồi bước ra mở cửa. Ấu Vi đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn Tử Uyển và Nhược Yên đứng đợi bên ngoài.

"Đệ thay đồ xong rồi ạ."

Cậu bước ra, ánh trăng rọi lên gương mặt điển trai và thân hình cao ráo trong bộ pháp bào trắng.

Nhược Yên nhìn cậu, mắt sáng lên.

"Đệ mặc đồ trắng nhìn đẹp trai quá."

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Lâm Phong cười hiền. Nụ cười tỏa nắng của thiếu niên khiến tim Nhược Yên lỡ một nhịp.

"Được rồi. Đệ nghỉ ngơi đi. Ngày mai các tỷ sẽ dẫn đệ đi gặp sư tôn."

Tử Uyển nói, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt có chút gì đó khó tả.

Họ rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Lâm Phong nằm dài ra giường, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.

"Đêm đầu tiên ở thế giới mới. Một mình. Trong tông môn toàn mỹ nữ."

Cậu cười một mình.

"Đệt, đời mình sang trang mới rồi. Từ thằng sinh viên quèn thành nam nhân duy nhất trong ổ mỹ nữ. Còn được các chị chăm bẵm như trứng mỏng."

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương hoa đào từ vườn ngoài theo gió bay vào, thoang thoảng dễ chịu.

"Nhưng khoan... Mình xuyên không kiểu gì? Tia sét ấy là cái quỷ gì? Sao mình lại nhập vào xác thằng nhỏ này? Mà thằng nhỏ này là ai?"

Hàng loạt câu hỏi ập đến, nhưng cậu tạm gác lại. Giờ chưa phải lúc để tìm câu trả lời. Việc cần làm bây giờ là sinh tồn, làm quen với thế giới này, và quan trọng nhất - giữ vững cái vỏ bọc "thiếu niên ngây thơ" càng lâu càng tốt.

"Từ từ đã. Việc gì cũng phải từ từ."

Cậu thì thầm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, Ấu Vi vẫn chưa rời đi. Cô ngồi thu lu dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt vẫn đỏ bừng.

"Hình ảnh đó... không thể nào quên được..."

Cô lẩm bẩm, rồi vùi mặt vào đầu gối.

Cùng lúc ấy, trong một căn phòng khác, Thiên Kiều đang ngồi trước gương chải tóc. Đôi mắt xanh biếc của nàng ánh lên vẻ thích thú.

"Thằng nhỏ này thú vị thật. Ngây thơ ngoài mặt mà trong lòng chắc không đơn giản. Phải tìm cách... moi ra mới được."

Nàng cười một mình, rồi tắt đèn.

Đêm đầu tiên ở Bích Nguyệt Tông cứ thế trôi qua trong yên tĩnh. Nhưng bên dưới sự yên tĩnh ấy, từng con sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên trong lòng mỗi người.

Sáng mai, khi mặt trời mọc sau dãy núi, mọi thứ sẽ bắt đầu. Một chương mới trong cuộc đời Lâm Phong. Một cuộc sống mà cậu chưa từng dám mơ tới.

"Ngủ đi. Mai còn gặp sư tôn nữa. Hy vọng sư tôn cũng là mỹ nữ."

Cậu lẩm bẩm rồi nhắm mắt, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười.

💬 Bình luận