Bình minh cuối cùng của đại hội giao lưu len lỏi qua khe cửa mật thất, đánh thức năm con người đang nằm quấn quýt bên nhau trên tấm đệm lớn. Lâm Phong mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ bốn cơ thể xung quanh. Thiên Kiều vẫn ôm chặt cậu như con mèo lười, mái tóc đỏ rực xõa tung trên ngực cậu. Tử Uyển nằm bên phải, hơi thở đều đặn, gương mặt lạnh lùng giờ đây dịu dàng đến lạ trong giấc ngủ. Nhược Yên và Ấu Vi nằm phía ngoài cùng, vẫn còn say giấc sau một đêm dài căng thẳng.
"Các tỷ ơi, dậy đi. Sắp đến giờ thi đấu rồi."
Lâm Phong khẽ lay vai Thiên Kiều. Nàng ú ớ vài tiếng, rồi từ từ mở đôi mắt xanh biếc.
"Đệ để tỷ ngủ thêm chút nữa đi. Đêm qua tỷ mệt lắm."
Nàng thì thầm, rồi lại nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng bật dậy, đôi mắt mở to.
"Đêm qua! Gã mặt nạ! Đệ có sao không?"
"Đệ không sao ạ. Tỷ là người bị thương mà."
Lâm Phong chỉ vào vai nàng, nơi vết thương đã được băng bó cẩn thận. Thiên Kiều cúi xuống nhìn, rồi cười nhẹ.
"Vết thương nhỏ thôi. Không đáng ngại."
Tiếng động đánh thức những người còn lại. Tử Uyển ngồi dậy, đôi mắt phượng quét qua mọi người như để kiểm tra xem có ai bị thương không. Nhược Yên vội vàng kiểm tra vết thương của Thiên Kiều, còn Ấu Vi thì dụi mắt, mái tóc ngắn rối bù trông thật đáng yêu.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội. Mọi người phải cẩn thận hết sức. Gã mặt nạ đó có thể vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong tông môn."
Tử Uyển nói, giọng đã trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Tỷ nghĩ hắn còn ở đây sao? Sau khi bị bọn mình đánh lui?"
Thiên Kiều hỏi.
"Không chắc. Nhưng phải đề phòng. Hôm nay đệ không được rời khỏi tầm mắt của chúng ta."
Tử Uyển nhìn thẳng vào Lâm Phong. Ánh mắt nàng không còn là mệnh lệnh của đại sư tỷ, mà là sự lo lắng của một người phụ nữ dành cho người mình quan tâm.
"Đệ hiểu rồi ạ."
Lâm Phong gật đầu.
Họ cùng nhau rời khỏi mật thất. Ánh nắng ban mai rọi xuống thung lũng hoa đào, xua tan đi bóng tối của đêm qua. Nhưng trong lòng mỗi người, một bóng đen vẫn còn lởn vởn. Mối đe dọa từ Ma Đạo không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua.
Diễn Võ Trường hôm nay đông nghịt hơn bao giờ hết. Đây là ngày thi đấu cuối cùng, cũng là ngày diễn ra những trận đấu quan trọng nhất. Các võ đài đã được sắp xếp lại, chỉ còn ba võ đài chính dành cho các trận bán kết và chung kết.
Lâm Phong đứng bên cạnh Thiên Kiều và Tử Uyển, chờ đợi lượt thi đấu của mình được xướng tên. Cậu cảm nhận rõ sự hồi hộp trong lòng, nhưng cũng có một thứ gì đó khác nữa. Một cảm giác ấm áp khi có hai người phụ nữ ấy đứng bên cạnh.
"Trận bán kết thứ nhất: Dương Phong của Bích Nguyệt Tông đối đầu với Lăng Vân của Huyền Kiếm Tông!"
Tiếng xướng tên vang lên khiến cả Diễn Võ Trường ồn ào hẳn. Đây là trận đấu mà mọi người mong chờ nhất - trận tái đấu giữa thiếu niên bí ẩn của Bích Nguyệt Tông và thiên tài kiếm thuật của Huyền Kiếm Tông.
"Đệ cẩn thận đấy. Lần này hắn sẽ không nương tay như hôm trước đâu."
Thiên Kiều nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Đừng có liều mạng. Nếu thấy không ổn thì nhận thua ngay. Không ai trách đệ đâu."
Tử Uyển cũng dặn dò, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Lâm Phong nhìn hai người, rồi mỉm cười.
"Đệ sẽ không thua đâu. Vì đệ có hai tỷ ở bên mà."
Nói rồi cậu bước lên võ đài.
Lăng Vân đã đứng đợi sẵn. Hôm nay hắn không còn vẻ khinh thường như lần đầu gặp mặt. Đôi mắt sắc như dao cạo nhìn cậu đầy thận trọng.
"Ngươi có vẻ mệt mỏi đấy. Đêm qua ngủ không ngon à?"
Lăng Vân hỏi, giọng vẫn lạnh như thường lệ.
"Có chút chuyện thôi. Không ảnh hưởng đến trận đấu đâu."
Lâm Phong đáp.
"Vậy thì tốt. Ta không muốn thắng một kẻ đang trong tình trạng không tốt."
Lăng Vân nói, rồi rút kiếm ra. Thanh trường kiếm của hắn sáng loáng dưới ánh nắng, tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén đến mức không khí xung quanh như bị cắt thành từng mảnh.
Lâm Phong hít sâu, dương khí trong đan điền bùng lên. Cậu không dùng vũ khí. Hai tay cậu đồng thời bùng cháy - tay phải là ngọn lửa vàng kim của dương hỏa, tay trái là hàn băng linh khí trắng xóa.
"Bắt đầu!"
Trận đấu bắt đầu. Lăng Vân lao vào trước, đường kiếm nhanh như chớp. Nhưng Lâm Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu dùng Băng Thuẫn chặn đường kiếm đầu tiên, rồi phản công bằng một chưởng lửa.
Hai người lao vào nhau như hai cơn lốc. Kiếm khí và dương hỏa va chạm tạo thành những tiếng nổ vang trời. Khán giả nín thở theo dõi.
Khác với lần trước, lần này cả hai đều đã hiểu rõ thực lực của đối phương. Lăng Vân không còn chủ quan, mỗi đường kiếm đều chính xác và đầy sát ý. Lâm Phong cũng không liều mạng, cậu kết hợp nhuần nhuyễn giữa tấn công và phòng thủ.
"Kiếm thứ ba: Phá Vân!"
Lăng Vân gầm lên, thanh kiếm trong tay hắn bùng lên một luồng kiếm khí khổng lồ, lao thẳng vào Lâm Phong.
Lâm Phong biết không thể né tránh. Cậu dồn toàn bộ dương khí vào nắm đấm, ngọn lửa vàng kim bùng lên sáng rực cả võ đài.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Hai luồng sức mạnh va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả võ đài rung chuyển dữ dội. Bụi đất bay mù mịt che khuất tầm nhìn.
Khi bụi tan đi, mọi người thấy cả hai đều đứng vững trên võ đài. Y phục cả hai đều rách tả tơi, trên người chi chít vết thương. Nhưng không ai ngã xuống.
Lăng Vân nhìn Lâm Phong, rồi đột nhiên tra kiếm vào vỏ.
"Trận này hòa."
Hắn tuyên bố.
Cả Diễn Võ Trường ồ lên. Trọng tài bối rối nhìn hai người.
"Ngươi... ngươi chắc chứ?"
"Ta nói là hòa. Ngươi xứng đáng với điều đó."
Lăng Vân nói, rồi quay sang Lâm Phong.
"Nhưng lần sau gặp lại, ta sẽ không hòa với ngươi nữa đâu."
Nói rồi hắn bước xuống võ đài.
Lâm Phong thở hổn hển, toàn thân đau nhức. Nhưng cậu mỉm cười. Cậu đã không thua.
Thiên Kiều và Tử Uyển chạy vội lên võ đài, mỗi người đỡ một bên cậu.
"Đồ điên! Suýt chết rồi có biết không?"
Thiên Kiều mắng, nhưng giọng run run vì xúc động.
"Đệ xin lỗi hai tỷ."
Lâm Phong cười yếu ớt.
Tử Uyển không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ lau vết máu trên mặt cậu bằng tay áo của mình. Đôi mắt phượng sắc lạnh giờ đây đỏ hoe.
"Đại sư tỷ... tỷ khóc đấy à?"
Lâm Phong thì thầm.
"Không khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Tử Uyển đáp, rồi quay mặt đi. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, một giọt nước mắt vừa lăn dài trên má nàng.
Sau trận đấu, Lâm Phong được Nhược Yên băng bó vết thương. Những vết kiếm của Lăng Vân tuy nhiều nhưng không sâu, may mắn là không ảnh hưởng đến kinh mạch.
"Đệ may mắn đấy. Nếu Lăng Vân dùng toàn lực, có lẽ đệ đã không còn đứng đây được nữa rồi."
Nhược Yên vừa băng bó vừa nói, giọng đầy lo lắng.
"Hắn ta không dùng toàn lực sao?"
Lâm Phong ngạc nhiên.
"Có lẽ vậy. Lăng Vân là thiên tài hiếm có của Huyền Kiếm Tông. Nghe nói hắn đã đạt đến Ngưng Khí kỳ hậu kỳ, sắp đột phá Hóa Đan. Nếu hắn dùng toàn lực, đệ không có cửa thắng đâu."
Thiên Kiều bổ sung.
"Vậy tại sao hắn lại chấp nhận hòa?"
Ấu Vi thắc mắc.
"Có lẽ vì hắn tôn trọng đệ ấy. Hoặc cũng có thể vì hắn không muốn đắc tội với Bích Nguyệt Tông."
Tử Uyển trầm ngâm.
Dù lý do là gì, Lâm Phong cũng cảm thấy biết ơn Lăng Vân. Hắn có thể đã đánh bại cậu một cách dễ dàng, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn cho cậu cơ hội để đứng vững, để chứng minh bản thân.
Buổi chiều hôm ấy, các trận chung kết diễn ra. Bích Nguyệt Tông giành được hai chiến thắng quan trọng: Thiên Kiều đánh bại đối thủ của Thương Sơn Phái trong trận tranh hạng ba, còn Tử Uyển xuất sắc giành chức vô địch sau khi đánh bại một đệ tử của Huyền Kiếm Tông.
Khi hoàng hôn buông xuống, đại hội giao lưu chính thức kết thúc. Các tông môn lần lượt rời đi, để lại Bích Nguyệt Tông trở về với vẻ yên bình vốn có. Những dải lụa trang hoàng được tháo xuống. Những bàn tiệc được dọn dẹp. Chỉ còn lại những cánh hoa đào rơi lả tả trong gió chiều.
Lâm Phong đứng một mình bên dòng suối sau tông môn, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt nước. Những sự kiện của ba ngày qua như một cuốn phim chạy qua tâm trí cậu. Trận đấu với Lăng Vân. Cuộc ám sát của gã mặt nạ. Và những khoảnh khắc ấm áp bên các sư tỷ.
"Đệ đang nghĩ gì thế?"
Giọng Thiên Kiều vang lên từ phía sau. Nàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu trên tảng đá lớn. Mái tóc đỏ rực của nàng tung bay trong gió chiều.
"Đệ đang nghĩ về mấy ngày qua. Mọi thứ diễn ra nhanh quá."
Lâm Phong đáp.
"Ừ. Nhanh thật. Mới đó mà đại hội đã kết thúc rồi."
Thiên Kiều thở dài, rồi đột nhiên tựa đầu vào vai cậu. Cử chỉ ấy giờ đây đã trở nên tự nhiên đến mức không cần phải ngượng ngùng.
"Tỷ mệt à?"
"Ừ. Mệt lắm. Nhưng mà vui."
Nàng nói, rồi ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh hoàng hôn.
"Đệ biết không, lúc thấy đệ bị thương trên võ đài, tim tỷ như ngừng đập vậy."
"Tỷ lo cho đệ đến thế sao?"
"Ừ. Lo lắm. Vì tỷ... tỷ yêu đệ mất rồi."
Lâm Phong sững người. Đây là lần đầu tiên Thiên Kiều nói ra từ "yêu" một cách thẳng thắn như vậy. Trước đây nàng chỉ nói "thích", "quan tâm", hay "muốn ở bên cạnh". Nhưng chưa bao giờ nàng dùng từ "yêu".
"Tỷ..."
"Suỵt. Đừng nói gì cả. Cứ để tỷ dựa vào đệ một lúc thôi."
Nàng thì thầm, rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, có tiếng bước chân trên cỏ. Tử Uyển xuất hiện từ sau rặng trúc. Nàng thấy Thiên Kiều đang tựa vào vai Lâm Phong thì khựng lại một thoáng, định quay đi. Nhưng Thiên Kiều đã gọi lại.
"Tử Uyển tỷ tỷ, lại đây ngồi với bọn muội đi."
Tử Uyển ngập ngừng một giây, rồi bước tới. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, ở phía bên kia. Ba người ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn, nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt sau dãy núi.
"Tỷ cũng có chuyện muốn nói với đệ."
Tử Uyển đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng có chút gì đó run rẩy.
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện tối qua. Khi ta và Thiên Kiều muội ấy cùng... giúp đỡ đệ. Ta muốn đệ biết rằng, ta làm vậy không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì nghĩa vụ."
Nàng dừng lại một chút, hít sâu.
"Ta làm vậy vì ta cũng... cũng yêu đệ."
Lời thú nhận ấy khiến Lâm Phong chết lặng. Vị đại sư tỷ lạnh lùng, nghiêm nghị nhất tông môn, vừa nói rằng nàng yêu cậu.
"Đệ... đệ không biết phải nói gì..."
"Không cần nói gì cả."
Tử Uyển cắt lời.
"Ta chỉ muốn đệ biết thôi. Ta không đòi hỏi gì ở đệ cả. Ta biết Thiên Kiều muội ấy cũng yêu đệ. Và ta cũng biết, có lẽ Nhược Yên và Ấu Vi cũng có tình cảm với đệ. Nhưng ta không quan tâm. Ta chỉ cần đệ biết tình cảm của ta. Vậy là đủ rồi."
"Không đủ đâu."
Thiên Kiều đột nhiên lên tiếng. Nàng ngồi thẳng dậy, nhìn Tử Uyển.
"Tỷ nói vậy là không đủ. Tỷ nghĩ tỷ có thể đứng ngoài nhìn muội và đệ ấy hạnh phúc sao? Tỷ nghĩ muội có thể chấp nhận điều đó sao?"
"Vậy muội muốn sao?"
Tử Uyển hỏi, giọng có chút bối rối.
"Muội muốn cả ba chúng ta cùng ở bên nhau. Không ai phải đứng ngoài cả."
Thiên Kiều nói, rồi nắm lấy tay Tử Uyển, đặt vào tay Lâm Phong.
"Chúng ta đều yêu đệ ấy. Vậy thì cùng yêu thôi. Chia sẻ còn hơn là tranh giành."
Tử Uyển nhìn Thiên Kiều, rồi nhìn Lâm Phong. Đôi mắt phượng sắc lạnh của nàng dần trở nên dịu dàng.
"Muội... muội không ghen sao?"
"Có chứ. Nhưng ghen với tỷ còn hơn là ghen với người khác. Với lại..."
Thiên Kiều cười tinh quái.
"Ba người vẫn vui hơn hai người mà."
Tử Uyển bật cười. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Phong thấy nàng cười thật sự. Không phải nụ cười nhạt thường ngày, mà là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến lạ.
"Muội đúng là đồ điên."
Tử Uyển nói, rồi nắm chặt lấy tay Lâm Phong.
"Được rồi. Cả ba chúng ta. Cùng nhau."
Lâm Phong nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực và nụ cười tinh quái. Tử Uyển với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy ấm áp. Cả hai đều yêu cậu. Và cậu cũng yêu cả hai.
"Đệ... đệ không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng đệ yêu cả hai tỷ. Rất nhiều."
Cậu thì thầm.
"Thế là đủ rồi."
Thiên Kiều tựa đầu vào vai trái cậu. Tử Uyển ngập ngừng một giây, rồi cũng tựa đầu vào vai phải cậu. Ba người ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt.
"Tối nay, vào mật thất nhé. Chúng ta có nhiều chuyện cần nói."
Thiên Kiều thì thầm, giọng đầy ẩn ý.
Tử Uyển không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vành tai nàng đỏ ửng lên dưới ánh chiều tà.
Lâm Phong ngồi giữa hai người phụ nữ ấy, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết, từ giờ phút này, mối quan hệ giữa ba người họ đã bước sang một chương mới. Không còn là sư tỷ và đệ tử. Không còn là người dạy và người học. Mà là ba con người yêu nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Khi màn đêm buông xuống, cả ba cùng rời bờ suối, trở về tông môn. Trên đường đi, họ gặp Nhược Yên và Ấu Vi đang đi tìm.
"Thì ra mọi người ở đây. Làm bọn muội tìm muốn chết."
Nhược Yên thở phào.
"Ba người đi đâu mà giờ mới về?"
Ấu Vi hỏi, đôi mắt to tròn nhìn họ đầy tò mò.
"Bọn tỷ vừa... nói chuyện một chút."
Thiên Kiều cười bí hiểm.
"Nói chuyện gì thế?"
Ấu Vi tò mò hỏi tiếp.
"Chuyện người lớn. Trẻ con đừng hỏi nhiều."
Thiên Kiều xoa đầu nàng. Ấu Vi phụng phịu.
"Muội đâu còn trẻ con nữa."
"Rồi rồi. Mau về thôi. Tối nay còn nhiều việc phải làm."
Thiên Kiều nói, rồi khoác tay qua vai Lâm Phong và Tử Uyển, kéo cả hai đi về phía mật thất.
Nhược Yên và Ấu Vi nhìn theo bóng ba người khuất dần sau rặng trúc. Nhược Yên mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp ánh lên vẻ hiểu biết. Còn Ấu Vi thì vẫn còn thắc mắc, nhưng rồi cũng chạy theo.
Đêm hôm ấy, trong mật thất dưới lòng núi, ba con người ngồi bên nhau dưới ánh sáng xanh dịu nhẹ của những viên dạ minh châu. Họ nói với nhau rất nhiều điều. Về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Về nỗi sợ hãi, về ước mơ, về tình yêu.
Và khi lời nói không còn đủ để diễn tả, họ dùng hành động. Những nụ hôn nhẹ nhàng. Những cái vuốt ve trìu mến. Những cơ thể quấn quýt lấy nhau trong bóng tối.
Nhưng lần này, không chỉ có dục vọng. Mà còn có tình yêu. Một tình yêu chân thành, sâu sắc, vượt qua mọi rào cản của tuổi tác, thân phận, và quy ước xã hội.
Khi bình minh ló dạng, ba người nằm bên nhau trên tấm đệm, mồ hôi ướt đẫm, nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc.
"Đệ yêu hai tỷ."
Lâm Phong thì thầm.
"Bọn tỷ cũng yêu đệ."
Cả hai cùng đáp, rồi cùng hôn lên má cậu.
Ngoài cửa mật thất, bình minh đang lên. Một ngày mới lại bắt đầu ở Bích Nguyệt Tông. Và một chương mới trong cuộc đời Lâm Phong cũng vừa mở ra. Một chương của tình yêu, của hạnh phúc, và của những thử thách mới đang chờ đợi phía trước.
Nhưng cậu không còn sợ hãi nữa. Vì cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không còn một mình. Cậu đã có hai người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh, sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi khó khăn.
Và đó mới là sức mạnh lớn nhất của cậu.