🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.27: Bóng Đen Trong Đêm

~14 phút đọc · 2800 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm cuối cùng của đại hội giao lưu buông xuống thung lũng hoa đào. Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, nhuộm cả không gian một màu huyền ảo. Những cánh hoa đào cuối mùa rơi lả tả trong gió, phủ trắng con đường lát đá dẫn về khu phòng của các đệ tử.

Lâm Phong nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà. Toàn thân cậu vẫn còn ê ẩm sau hai ngày thi đấu liên tiếp. Những vết thương nhỏ đã lành nhờ dược liệu của Nhược Yên, nhưng cảm giác mệt mỏi thì không thể xóa tan trong chốc lát.

"Mới có hai ngày mà như cả tháng vậy. Đại hội giao lưu đúng là không đùa được."

Cậu thì thầm, rồi ngồi dậy định cởi bỏ y phục đi ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Cảm giác của một con thú hoang vừa đánh hơi thấy nguy hiểm. Dương khí trong đan điền cậu đột nhiên sôi lên như muốn cảnh báo điều gì.

"Có kẻ lạ."

Cậu vừa kịp nghĩ thì cửa sổ bật tung. Một bóng đen lao vào phòng với tốc độ kinh hoàng, thanh đoản kiếm trong tay lóe lên dưới ánh trăng.

"Chết đi!"

Giọng nói khàn đặc vang lên. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực cậu.

Lâm Phong phản xạ như chớp. Cậu lăn người sang một bên, lưỡi kiếm sượt qua vai trái, cứa một đường dài rớm máu. Cậu vung tay phải lên, ngọn lửa vàng kim bùng cháy trong lòng bàn tay, lao thẳng vào mặt kẻ tấn công.

"Liệt Hỏa Dương Quyền!"

Kẻ áo đen lùi lại một bước, dùng thanh đoản kiếm gạt ngọn lửa sang một bên. Nhưng Lâm Phong đã có đủ thời gian để bật dậy, tay trái kết ấn, một mũi băng sắc nhọn lao thẳng vào ngực hắn.

"Hừ!"

Kẻ áo đen hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất như một làn khói. Mũi băng cắm phập vào tường, tan biến thành những hạt nước li ti.

"Đệt! Ảo ảnh thuật!"

Lâm Phong chửi thề, mắt đảo quanh phòng. Căn phòng nhỏ giờ đây chìm trong im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng thở gấp của cậu và tiếng máu nhỏ giọt từ vai trái xuống sàn gỗ.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ám sát ta?"

Cậu gằn giọng hỏi. Không có tiếng trả lời.

Rồi đột nhiên, từ trong bóng tối ở góc phòng, ba mũi phi tiêu đồng loạt lao ra. Lâm Phong vung tay tạo Băng Thuẫn, tấm khiên băng trong suốt hiện ra chặn đứng hai mũi. Nhưng mũi thứ ba bay theo đường vòng cung, đâm thẳng vào đùi cậu.

"Á!"

Cậu kêu lên đau đớn, khuỵu một chân xuống. Mũi phi tiêu cắm sâu vào bắp đùi, máu đen bắt đầu rỉ ra. Có độc.

"Ngươi nghĩ mình có thể sống sót sau đêm nay sao?"

Bóng đen từ từ hiện ra giữa phòng. Lần này cậu đã nhìn rõ hơn. Đó là một gã đàn ông gầy gò, khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ da màu đen. Đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ hung tàn của dã thú.

"Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi."

Lâm Phong nghiến răng, cố gắng đứng thẳng dậy dù chân trái đã tê dại vì độc.

"Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng tối nay ngươi phải chết. Đó là mệnh lệnh."

Gã mặt nạ nói, rồi từ từ rút ra một thanh trường kiếm từ sau lưng. Lưỡi kiếm đen kịt, tỏa ra một luồng khí tà ác khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.

"Ma khí! Ngươi là người của Ma Đạo!"

Lâm Phong thốt lên. Cậu đã đọc về Ma Đạo trong sách. Đó là những kẻ tu luyện tà công, dùng máu và linh hồn để tăng cường sức mạnh. Chúng là kẻ thù của tất cả các tông môn chính đạo.

"Thông minh đấy. Nhưng thông minh cũng không cứu được ngươi đâu."

Gã mặt nạ vung kiếm lao tới. Lâm Phong cố gắng lùi lại, nhưng chân trái không còn nghe lời. Cậu vung tay phải, ngọn lửa vàng kim lại bùng lên.

Nhưng lần này, ngọn lửa không đủ mạnh. Chất độc trên phi tiêu đã bắt đầu lan rộng, khiến dương khí trong đan điền cậu trở nên hỗn loạn. Ngọn lửa chỉ còn là những tia sáng yếu ớt, không đủ sức ngăn cản lưỡi kiếm đen kịt đang lao tới.

"Chết tiệt... mình không thể chết ở đây được..."

Cậu nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào nắm đấm. Nhưng lưỡi kiếm đã quá gần. Quá nhanh.

"Choang!"

Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Lưỡi kiếm đen bị hất văng sang một bên. Một bóng người đứng chắn trước mặt Lâm Phong, mái tóc đỏ rực tung bay trong bóng đêm.

"Muốn giết đệ ấy, phải bước qua xác ta trước đã."

Vũ Thiên Kiều gằn giọng, thanh trường kiếm trong tay nàng rực cháy ngọn lửa của Hỏa Hồ yêu tộc. Đôi mắt xanh biếc của nàng ánh lên vẻ giận dữ chưa từng thấy.

"Thiên Kiều tỷ tỷ..."

Lâm Phong thì thầm, lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu thấy máu từ vai nàng chảy dài xuống cánh tay. Thì ra nàng cũng đã bị thương khi đỡ đòn cho cậu.

"Đệ lui ra đi. Để tỷ lo."

Thiên Kiều nói, không quay đầu lại.

"Tỷ bị thương rồi..."

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi."

Gã mặt nạ cười lạnh.

"Hỏa Hồ bán yêu. Cũng có mặt ở đây à. Nhưng chỉ một mình ngươi thì làm được gì?"

"Thế ai bảo chỉ có một mình?"

Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên từ phía cửa. Diệp Tử Uyển bước vào, thanh trường kiếm trong tay tỏa ra hàn khí trắng xóa. Phía sau nàng là Liễu Nhược Yên, tay cầm một lọ sứ nhỏ, và Tô Ấu Vi, gương mặt đầy lo lắng nhưng tay vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm.

"Đến đông đủ cả rồi à. Càng tốt, giết hết một thể."

Gã mặt nạ nói, rồi lao vào tấn công. Nhưng lần này, hắn phải đối mặt với bốn người cùng lúc.

Thiên Kiều và Tử Uyển phối hợp như đã tập luyện hàng trăm lần. Lửa và băng, hai thuộc tính tương khắc nhưng lại bổ trợ cho nhau hoàn hảo. Ngọn lửa đỏ rực của Thiên Kiều bao phủ lưỡi kiếm đen, trong khi hàn khí của Tử Uyển đóng băng đôi chân của gã mặt nạ.

Nhược Yên ném lọ sứ về phía Lâm Phong.

"Uống đi! Giải độc đấy!"

Cậu bắt lấy lọ sứ, tu một hơi hết sạch. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, ngay lập tức trung hòa chất độc đang lan rộng. Chân trái cậu bắt đầu có cảm giác trở lại.

Ấu Vi lao vào trận chiến, thanh đoản kiếm của nàng tuy nhỏ nhưng nhanh và chính xác. Nàng đâm thẳng vào sườn gã mặt nạ, nơi lớp phòng ngự vừa bị Thiên Kiều phá vỡ.

"Á!"

Gã mặt nạ rên lên đau đớn, lùi lại mấy bước. Hắn nhìn bốn nữ nhân đang đứng chắn trước mặt mình, rồi nhìn Lâm Phong đang dần hồi phục sau lưng họ.

"Hừ. Xem ra đêm nay không thuận lợi rồi."

Hắn nói, rồi lại biến thành một làn khói đen.

"Đừng để hắn chạy!"

Thiên Kiều hét lên, nhưng làn khói đã tan biến qua khe cửa sổ. Chỉ còn lại giọng nói khàn đặc vang vọng trong không khí.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Và lần sau, sẽ không ai cứu được ngươi đâu, Dương Phong."

Căn phòng trở lại im lặng. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Thiên Kiều buông kiếm xuống, thở hổn hển. Vết thương trên vai nàng vẫn đang chảy máu.

"Tỷ bị thương rồi! Để đệ xem nào."

Lâm Phong chạy lại, nhưng Nhược Yên đã nhanh hơn. Nàng rút trong tay áo ra một cuộn băng trắng, nhanh chóng băng bó vết thương cho Thiên Kiều.

"Không sâu lắm. Chỉ là vết cắt ngoài da thôi. Nhưng phải nghỉ ngơi vài ngày mới lành hẳn."

Nhược Yên nói, giọng đầy lo lắng.

"Tỷ không sao. Quan trọng là đệ ấy không bị gì."

Thiên Kiều cười nhẹ, rồi quay sang Lâm Phong.

"Đệ có sao không? Trúng độc phải không?"

"Đệ uống giải dược rồi. Giờ khỏe rồi ạ."

Lâm Phong đáp, nhưng lòng vẫn còn bàng hoàng. Cậu suýt chết. Nếu Thiên Kiều đến chậm một giây thôi, lưỡi kiếm đen kia đã xuyên qua tim cậu rồi.

"Rốt cuộc là ai muốn giết đệ?"

Ấu Vi hỏi, giọng run run. Mặt nàng tái mét, tay vẫn còn run vì sợ hãi.

"Gã đó nói là làm theo mệnh lệnh. Và hắn là người của Ma Đạo."

Lâm Phong đáp.

"Ma Đạo? Sao bọn chúng lại nhắm vào đệ?"

Thiên Kiều nhíu mày.

"Không biết nữa. Nhưng có vẻ như chuyện đệ là người sở hữu Dương Mạch Bá Thể đã bị lộ ra ngoài."

Tử Uyển lên tiếng, giọng trầm ngâm.

"Trong đại hội lần này, đệ đã thể hiện quá nhiều. Dương khí của đệ mạnh đến mức không thể che giấu được. Nếu Ma Đạo biết được, chúng sẽ tìm mọi cách để bắt đệ, hoặc giết đệ để lấy dương khí."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Nhược Yên lo lắng hỏi.

"Trước mắt, phải báo cho sư tôn biết. Và từ giờ, đệ không được ở một mình nữa. Phải luôn có người bên cạnh."

Tử Uyển nói, rồi nhìn Lâm Phong.

"Đêm nay, đệ ngủ ở phòng ta."

Cả căn phòng im lặng. Thiên Kiều nhướn mày. Ấu Vi đỏ mặt. Nhược Yên cúi đầu.

"Tỷ... tỷ nói sao ạ?"

Lâm Phong lắp bắp.

"Không phải như đệ nghĩ đâu. Chỉ là để bảo vệ đệ thôi. Nếu bọn chúng quay lại, một mình đệ sẽ không chống đỡ nổi."

Tử Uyển nói, nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên.

"Vậy cũng được. Nhưng để muội đi cùng cho chắc."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi khoác tay qua vai Lâm Phong.

"Ba người cùng ngủ. Như mấy hôm trước ấy."

"Im đi!"

Tử Uyển quát khẽ, mặt càng đỏ hơn.

Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, họ quyết định đêm nay cả năm người sẽ ngủ chung ở mật thất dưới lòng núi - nơi an toàn nhất trong tông môn. Nhược Yên và Ấu Vi cũng đi theo, vì không ai muốn ở một mình sau những gì vừa xảy ra.

Trong mật thất dưới lòng núi, ánh sáng xanh từ những viên dạ minh châu vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như mọi khi. Tấm đệm lớn trải giữa phòng đủ chỗ cho năm người nằm cạnh nhau.

Lâm Phong nằm giữa, bên trái là Thiên Kiều, bên phải là Tử Uyển. Nhược Yên nằm cạnh Thiên Kiều, còn Ấu Vi nằm cạnh Tử Uyển. Cả năm người đều đã thay y phục sạch sẽ, những vết thương đã được băng bó cẩn thận.

"Đệ xin lỗi các tỷ. Vì đệ mà mọi người phải lo lắng."

Lâm Phong thì thầm trong bóng tối.

"Đừng nói vậy. Đệ là đệ tử của Bích Nguyệt Tông, là người mà bọn tỷ quan tâm. Bảo vệ đệ là điều đương nhiên."

Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh nhưng ấm áp hơn thường lệ.

"Với lại, đâu phải lần đầu bọn mình ngủ chung."

Thiên Kiều cười khẽ, rồi vòng tay qua người cậu.

"Ngủ đi. Ngày mai còn một ngày thi đấu nữa. Phải dưỡng sức."

Nhược Yên dịu dàng nói.

Ấu Vi không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu dưới lớp chăn. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng run run, nhưng cũng đầy ấm áp.

Lâm Phong nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bốn cơ thể xung quanh mình. Thiên Kiều nóng bỏng như lửa. Tử Uyển mát lạnh như băng. Nhược Yên dịu dàng như nước. Và Ấu Vi run rẩy nhưng cũng đầy kiên cường.

"Bốn người phụ nữ này... đều đã cứu mạng mình tối nay. Mình nợ họ quá nhiều."

Cậu thì thầm trong lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giữa đêm, cậu chợt tỉnh giấc vì một cảm giác quen thuộc. "Thằng nhỏ" của cậu lại cương cứng, dựng đứng trong lớp quần. Có lẽ do hơi ấm từ bốn cơ thể phụ nữ xung quanh, hoặc do dương khí trong đan điền vừa được kích hoạt sau khi uống giải dược.

"Đệt, không phải lúc này chứ."

Cậu chửi thầm, cố gắng nằm im không cử động. Nhưng Thiên Kiều, người đang ôm cậu, đã nhận ra.

"Ồ, xem ra có người không ngủ được kìa."

Nàng thì thầm vào tai cậu, giọng đầy trêu chọc.

"Tỷ... tỷ đừng có nói gì hết."

Lâm Phong lí nhí.

"Đừng lo. Để tỷ giúp đệ."

Thiên Kiều thì thầm, rồi bàn tay nàng từ từ di chuyển xuống dưới lớp chăn. Khi chạm vào "thằng nhỏ" đang cương cứng, nàng khẽ bóp nhẹ.

"Ư..."

Lâm Phong suýt rên lên, nhưng kịp cắn môi kiềm chế. Xung quanh vẫn còn ba người khác đang ngủ.

"Suỵt. Im lặng nào."

Thiên Kiều thì thầm, rồi tay nàng bắt đầu di chuyển chậm rãi. Cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ khiến Lâm Phong run lên. Cậu cố gắng giữ hơi thở đều đặn, không muốn đánh thức những người khác.

Nhưng rồi, một bàn tay khác cũng chạm vào người cậu từ phía bên kia. Là Tử Uyển. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Hai tỷ... hai tỷ định làm gì thế?"

Lâm Phong thì thầm, tim đập thình thịch.

"Giúp đệ thư giãn. Đệ vừa trải qua chuyện kinh hoàng, cần được giải tỏa."

Tử Uyển thì thầm, giọng vẫn lạnh nhưng run run.

Và thế là, trong mật thất dưới lòng núi, giữa đêm khuya thanh vắng, hai nữ nhân cùng nhau "chăm sóc" Lâm Phong. Thiên Kiều ở bên trái, tay nàng vẫn di chuyển nhịp nhàng trên "thằng nhỏ" của cậu. Tử Uyển ở bên phải, tay nàng vuốt ve ngực cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu.

Lâm Phong bị kẹp giữa hai luồng cảm xúc. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng càng cố kiềm chế, khoái cảm càng mãnh liệt.

"Đệ sắp... sắp ra rồi..."

Cậu thì thầm, toàn thân căng cứng.

"Ra đi. Nhưng nhớ im lặng đấy."

Thiên Kiều thì thầm, tay nàng di chuyển nhanh hơn.

Và rồi Lâm Phong bùng nổ. Từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn ra, thấm ướt cả lớp quần. Cậu cắn chặt môi đến suýt bật máu, cố gắng không rên lên thành tiếng.

Khi cơn khoái cảm qua đi, cậu nằm thở hổn hển. Thiên Kiều rút tay ra, lau nhẹ vào tấm chăn. Tử Uyển cũng ngừng hôn cậu, lặng lẽ nằm trở lại vị trí cũ.

"Ngủ ngon nhé."

Thiên Kiều thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má cậu.

"Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc."

Tử Uyển cũng thì thầm, rồi quay mặt đi.

Lâm Phong nằm đó, "thằng nhỏ" đã xẹp xuống, toàn thân thư giãn như vừa được tắm trong nước ấm. Cậu nhìn lên trần hang, lòng đầy những cảm xúc khó tả.

"Mình vừa được hai người họ 'giúp đỡ' ngay giữa đêm, trong khi ba người kia vẫn đang ngủ bên cạnh. Cuộc sống này đúng là điên rồ."

Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu kịp nghĩ về gã mặt nạ đã tấn công mình tối nay. Hắn là ai? Ai đã sai khiến hắn? Và tại sao Ma Đạo lại muốn giết cậu?

"Phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức không ai có thể đe dọa được mình, hay bất cứ ai mình quan tâm."

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài mật thất, trăng đã bắt đầu ngả về phía tây. Bình minh sắp đến. Và ngày thi đấu cuối cùng của đại hội giao lưu cũng sắp bắt đầu. Nhưng giờ đây, ngoài những trận tỷ thí, Lâm Phong còn phải đối mặt với một mối đe dọa vô hình từ trong bóng tối.

Và cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

💬 Bình luận