🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.26: Kẻ Thách Thức

~15 phút đọc · 2813 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh ngày thứ hai của đại hội giao lưu đến với bầu không khí còn nóng hơn cả hôm trước. Ánh nắng ban mai vừa ló dạng sau dãy núi, nhuộm hồng những cánh hoa đào đang rơi lả tả khắp thung lũng. Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây cổ thụ, hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng của hàng trăm đệ tử từ khắp các tông môn đổ về Diễn Võ Trường.

Lâm Phong mở mắt, cảm nhận cơn đau từ những vết thương hôm qua đã dịu đi đáng kể. Nhờ dược liệu của Nhược Yên và khả năng hồi phục kinh người của Dương Mạch Bá Thể, những vết kiếm trên người cậu đã gần như lành hẳn. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, từng thớ cơ săn chắc cuồn cuộn dưới làn da màu mật ong.

"Đệt, hôm qua suýt chết mà hôm nay đã khỏe như vâm rồi. Cơ thể này đúng là quái vật."

Cậu thì thầm, rồi bước xuống giường mặc y phục. Bộ pháp bào trắng hôm qua đã rách tả tơi, hôm nay cậu thay bằng bộ võ phục đen tuyền ôm sát thân hình rắn chắc. Mái tóc đen được buộc đơn giản sau gáy, để lộ gương mặt điển trai với đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Vừa ra khỏi phòng, cậu đã thấy Tô Ấu Vi đứng đợi dưới gốc đào quen thuộc. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục hồng nhạt, tóc buộc cao gọn gàng, trên tay cầm một lọ sứ nhỏ.

"Đệ dậy rồi à? Tỷ mang thuốc cho đệ này. Nhược Yên tỷ tỷ dặn phải bôi trước khi ra sân đấu."

Nàng nói, giọng lí nhí như thường lệ, hai má ửng hồng.

"Cảm ơn tỷ. Để đệ tự bôi được rồi."

"Không được. Tỷ phải bôi cho đệ mới yên tâm. Nhược Yên tỷ tỷ dặn kỹ lắm."

Ấu Vi kiên quyết lắc đầu, rồi kéo cậu ngồi xuống bậc đá trước cửa phòng. Nàng mở nắp lọ sứ, đổ ra tay một ít cao xanh thơm mát, rồi nhẹ nhàng xoa lên những vết kiếm còn mờ trên cánh tay cậu.

Bàn tay nàng mềm mại, mát lạnh, chạm vào da cậu khiến cả hai cùng rùng mình. Lâm Phong cảm nhận rõ từng ngón tay nàng run run khi lướt qua cơ bắp săn chắc của mình. Mặt nàng đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng.

"Tỷ... tỷ bôi xong rồi đấy. Đi thôi."

Nàng lí nhí, rồi vội vàng đứng dậy.

"Khoan đã. Trên cổ còn một vết nữa này."

Lâm Phong chỉ vào vết kiếm mờ trên cổ mình. Ấu Vi ngập ngừng một giây, rồi lại ngồi xuống. Tay nàng run run chạm vào cổ cậu, nơi yết hầu đang di chuyển lên xuống theo từng nhịp thở.

"Đệ... đệ đừng có nhìn tỷ như thế."

Ấu Vi thì thầm khi thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn thế nào ạ?"

"Nhìn... nhìn kiểu đó đó."

Nàng càng đỏ mặt hơn, tay bôi thuốc càng run. Lâm Phong cười thầm trong bụng. Cậu biết Ấu Vi là người dễ xấu hổ nhất, nhưng chính vì thế mà cậu càng thích trêu nàng.

Xong xuôi, cả hai cùng ra Diễn Võ Trường. Không khí hôm nay còn náo nhiệt hơn hôm qua. Các võ đài đã được sắp xếp lại, những lá cờ của các tông môn tung bay trong gió. Khán giả đông nghịt, tiếng reo hò vang dậy cả một góc trời.

Thiên Kiều đã đứng đợi ở cổng vào, bộ chiến bào đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát. Nhìn thấy Lâm Phong, nàng nháy mắt một cái.

"Hôm nay trông đệ khá hơn hôm qua đấy. Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng ạ. Mà hôm nay có trận nào của tông mình không tỷ?"

"Có. Trận đầu tiên là của ta. Đối thủ là một tên của Huyền Kiếm Tông."

Thiên Kiều nói, rồi chỉ tay về phía võ đài chính giữa. Trên đó, một thanh niên mặc bạch y đang đứng chờ, lưng đeo trường kiếm, gương mặt ngạo nghễ.

"Lại là Huyền Kiếm Tông. Bọn họ có vẻ thích gây sự với tông mình nhỉ."

Lâm Phong nhận xét.

"Ừ. Từ năm ngoái đã vậy rồi. Nhưng không sao, hôm nay tỷ sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ."

Thiên Kiều cười lạnh, rồi bước lên võ đài. Trận đấu bắt đầu. Đối thủ của nàng rút kiếm ra trước, một đường kiếm sắc bén vung lên. Nhưng Thiên Kiều còn nhanh hơn. Nàng lao vào như một cơn lốc đỏ, hai tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực của Hỏa Hồ yêu tộc.

"Ầm!"

Chỉ một chiêu, đối thủ đã văng ra khỏi võ đài, thanh kiếm gãy làm đôi. Toàn trường ồ lên kinh ngạc.

"Hỏa Hồ yêu tộc! Cô ta là bán yêu!"

Có ai đó hét lên. Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Thiên Kiều đứng trên võ đài, đôi mắt xanh biếc quét qua đám đông, không hề tỏ ra nao núng.

"Đúng. Ta là bán yêu. Có vấn đề gì không?"

Giọng nàng vang lên đầy thách thức. Đám đông im bặt. Ngay cả trưởng lão các tông môn cũng không nói gì. Dù bán yêu thường bị kỳ thị, nhưng thực lực của Thiên Kiều vừa thể hiện khiến không ai dám lên tiếng.

Lâm Phong nhìn nàng, lòng đầy khâm phục. Nàng dám công khai thân phận trước hàng trăm người, không hề sợ hãi. Đó mới chính là Thiên Kiều mà cậu biết.

Trận đấu tiếp theo là của Tử Uyển. Nàng đối đầu với một đệ tử của Thương Sơn Phái. Không ồn ào như Thiên Kiều, Tử Uyển bước lên võ đài với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, tất cả đều phải nín thở.

Từng đường kiếm của nàng sắc lẹm như băng, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Chỉ trong ba chiêu, đối thủ đã phải buông kiếm chịu thua. Tử Uyển cúi đầu nhẹ một cái, rồi bước xuống võ đài như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đại sư tỷ vẫn lạnh lùng như tượng băng vậy."

Lâm Phong thì thầm với Ấu Vi. Nàng bật cười khúc khích.

Đến trưa, các trận đấu tạm nghỉ để mọi người dùng cơm. Lâm Phong đang định ra Thiện Đường thì một đệ tử của Huyền Kiếm Tông chạy tới.

"Dương Phong! Sư huynh Lăng Vân của ta muốn gặp ngươi."

"Gặp ta? Có chuyện gì?"

"Ngươi cứ đến thì biết."

Tên đệ tử ấy nói rồi quay lưng bỏ đi. Lâm Phong nhíu mày, nhưng rồi cũng đi theo. Cậu được dẫn đến một khoảng sân nhỏ phía sau Tàng Kinh Các, nơi Lăng Vân đang đứng tựa gốc tùng, tay khoanh trước ngực.

"Ngươi đến rồi à."

Lăng Vân nói, giọng vẫn lạnh như thường lệ.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

Lâm Phong hỏi thẳng, không vòng vo.

"Ta muốn nói về trận đấu hôm qua."

Lăng Vân bước ra khỏi bóng cây, ánh nắng chiếu lên gương mặt điển trai nhưng đầy ngạo mạn của hắn.

"Ngươi đã khiến ta phải rút kiếm. Điều đó chứng tỏ ngươi không phải loại vô dụng. Nhưng ta muốn biết, ngươi đã dùng bao nhiêu phần sức lực trong trận đấu ấy?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Lâm Phong hỏi ngược lại.

"Ta nghĩ ngươi vẫn còn giấu nghề."

Lăng Vân nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dương khí của ngươi rất mạnh. Mạnh đến mức không giống một tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường. Ngươi có bí mật gì?"

"Đó là chuyện của ta."

Lâm Phong đáp, giọng cứng rắn.

"Không sao. Ta không cần biết bí mật của ngươi. Nhưng ta muốn nói một điều."

Lăng Vân bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.

"Ngươi có tiềm năng. Rất nhiều tiềm năng. Đừng lãng phí nó. Và cũng đừng để bản thân bị giới hạn trong cái tông môn toàn nữ này."

"Ngươi đang định lôi kéo ta về Huyền Kiếm Tông à?"

Lâm Phong cười nhạt.

"Không. Ta chỉ muốn nói rằng, nếu ngươi cứ ở mãi trong Bích Nguyệt Tông, ngươi sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao thực sự. Thế giới này rộng lớn lắm. Và ta muốn có một đối thủ xứng tầm."

Nói rồi Lăng Vân quay lưng bước đi, để lại Lâm Phong đứng một mình trong sân.

"Thằng cha này... nói chuyện nghe cũng có lý đấy chứ."

Cậu thì thầm. Nhưng rồi cậu lắc đầu.

"Nhưng mà bỏ các sư tỷ để đi theo cái tông môn toàn đực rựa ấy à? Điên à. Ở đây vừa có gái xinh vừa được yêu thương, bỏ đi làm gì cho phí."

Buổi chiều, các trận đấu tiếp tục. Và lần này, đến lượt Lâm Phong được gọi tên.

"Trận tiếp theo: Dương Phong của Bích Nguyệt Tông đối đầu với Lâm Hổ của Linh Thú Môn."

Lâm Phong bước lên võ đài. Đối thủ của cậu là một thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ như gấu, bên cạnh là một con hổ đen to như con trâu. Đây chính là sư huynh của đệ tử đã bị Lăng Vân đánh bại hôm qua.

"Ngươi là kẻ dám thách thức Lăng Vân hôm qua à? Để xem ngươi có bản lĩnh gì."

Lâm Hổ gầm gừ, rồi ra lệnh cho hổ đen tấn công. Con thú gầm lên một tiếng rung chuyển cả sân, rồi lao thẳng vào Lâm Phong.

Nhưng Lâm Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không né tránh, cũng không dùng Băng Thuẫn như hôm qua. Cậu lao thẳng vào con hổ, dương khí trong đan điền bùng lên dữ dội.

"Liệt Hỏa Dương Quyền!"

Nắm đấm của cậu bùng cháy ngọn lửa vàng kim, lao thẳng vào đầu con hổ.

"Ầm!"

Con hổ đen khổng lồ bị đấm văng ra khỏi võ đài, đổ gục xuống đất bất tỉnh. Toàn trường lại ồ lên. Lâm Hổ mặt cắt không còn giọt máu.

"Ta... ta chịu thua."

Hắn lắp bắp, rồi vội vàng chạy xuống ôm lấy con thú của mình.

Lâm Phong đứng trên võ đài, nắm đấm vẫn còn bốc lửa. Cậu quét mắt nhìn đám đông, rồi bước xuống.

"Đệ làm tốt lắm!"

Thiên Kiều chạy tới, vỗ vai cậu.

"Lần này không liều mạng như hôm qua nữa. Có tiến bộ."

Tử Uyển cũng gật đầu nhận xét, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã ấm áp hơn nhiều.

Buổi chiều hôm ấy còn nhiều trận đấu khác, nhưng không còn trận nào của Bích Nguyệt Tông. Lâm Phong ngồi trên khán đài, quan sát từng trận đấu, học hỏi từng chiêu thức của các tông môn khác.

Đến tối, bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức ở đại sảnh. Hàng chục bàn tiệc bày đầy sơn hào hải vị, rượu ngon bày la liệt. Các đệ tử các tông môn ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng.

Lâm Phong ngồi ở bàn của Bích Nguyệt Tông, bên cạnh là Thiên Kiều và Ấu Vi. Tử Uyển ngồi đối diện, còn Nhược Yên thì đang bận tiếp khách ở bàn khác.

"Đệ ăn nhiều vào. Hôm nay đánh hai trận rồi, phải bồi bổ."

Thiên Kiều gắp cho cậu một miếng thịt nướng thơm lừng.

"Đệ cũng ăn đi này. Cá hấp ngon lắm."

Ấu Vi cũng gắp cho cậu một miếng cá trắng muốt.

Lâm Phong nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn, lòng thấy ấm áp. Cậu cúi xuống ăn, nhưng không quên gắp trả lại cho hai nàng.

"Các tỷ cũng phải ăn nữa. Đừng có chỉ chăm sóc mỗi đệ thôi."

Tử Uyển ngồi đối diện nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ giật giật. Nàng không gắp thức ăn cho cậu, nhưng lại lặng lẽ đẩy đĩa thịt nướng về phía cậu một chút.

Giữa bữa tiệc, một giọng nói vang lên.

"Dương Phong đâu rồi? Ra đây ta gặp!"

Tất cả quay lại. Một thanh niên mặc pháp bào xanh đen của Thương Sơn Phái đang đứng giữa đại sảnh, tay cầm chén rượu, mặt đỏ gay vì say.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

Lâm Phong đứng dậy.

"Nghe nói ngươi là nam đệ tử duy nhất của Bích Nguyệt Tông. Lại còn là đệ tử thân truyền của Thanh Vân Chân Nhân nữa. Ta tò mò muốn biết, ngươi có tài cán gì mà được đặc cách như vậy?"

Tên thanh niên ấy nói, giọng đầy vẻ khiêu khích. Cả đại sảnh im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

"Ngươi muốn thử không?"

Lâm Phong hỏi, giọng bình thản.

"Được. Ra ngoài sân. Ta với ngươi tỷ thí một trận. Không phải trên võ đài, mà là tỷ thí thực sự."

Tên thanh niên cười khẩy.

"Được thôi."

Lâm Phong đáp, rồi bước ra ngoài. Thiên Kiều định đi theo nhưng cậu ra hiệu cho nàng ở lại.

"Để đệ tự giải quyết."

Ra đến sân, ánh trăng bạc soi sáng khoảng đất trống. Tên thanh niên kia đã đứng sẵn, tay cầm trường kiếm.

"Ta là Vương Thế, đệ tử của Thương Sơn trưởng lão. Để xem ngươi làm được gì."

Hắn nói rồi lao vào tấn công. Đường kiếm của hắn sắc bén, nhanh hơn cả những gì Lâm Phong từng thấy. Nhưng cậu không nao núng. Cậu đã đối mặt với Lăng Vân, kẻ mạnh hơn tên này gấp bội.

Lâm Phong né đường kiếm đầu tiên, rồi phản công bằng một chưởng lửa. Ngọn lửa vàng kim bùng lên, lao thẳng vào mặt Vương Thế. Hắn vội vàng lùi lại, nhưng không kịp. Ngọn lửa sượt qua vai, thiêu rụi một mảng áo.

"Ngươi...!"

Hắn giận dữ định lao lên lần nữa, nhưng một giọng nói đã ngăn hắn lại.

"Dừng tay!"

Thương Sơn trưởng lão xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị.

"Vương Thế, con đang làm gì thế? Say rượu rồi gây sự với chủ nhà à?"

"Nhưng sư phụ..."

"Không nhưng nhị gì hết. Về phòng ngay!"

Vương Thế cúi đầu, rồi lầm lũi bước đi. Thương Sơn trưởng lão quay sang Lâm Phong.

"Xin lỗi con. Đồ đệ của ta say quá nên không kiềm chế được. Hy vọng con không để bụng."

"Không sao ạ. Chỉ là giao lưu một chút thôi mà."

Lâm Phong cười nhẹ.

Thương Sơn trưởng lão nhìn cậu một lúc, rồi gật gù.

"Con quả thực không tầm thường. Dương khí của con rất mạnh. Nếu có dịp, hãy ghé Thương Sơn Phái, lão phu sẽ đích thân chỉ dạy cho con vài chiêu."

Nói rồi lão quay lưng bước đi.

Lâm Phong đứng một mình dưới ánh trăng, lòng đầy suy nghĩ. Hôm nay đã có hai người ngỏ ý muốn chiêu mộ cậu. Xem ra sau màn thể hiện hôm qua, cái tên Dương Phong đã thực sự được chú ý.

Nhưng cậu không có ý định rời Bích Nguyệt Tông. Nơi này đã trở thành nhà của cậu. Và những người ở đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Về lại đại sảnh, Thiên Kiều hỏi ngay.

"Có sao không? Tên đó làm gì đệ à?"

"Không sao ạ. Chỉ là giao lưu chút thôi."

Lâm Phong cười trừ.

"Đệ đúng là càng ngày càng biết gây chuyện đấy."

Tử Uyển lắc đầu, nhưng giọng không hề có vẻ trách móc.

Đêm hôm ấy, sau khi tiệc tàn, Lâm Phong về phòng mình. Cậu nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà, lòng đầy suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.

"Đại hội vẫn còn một ngày nữa. Ngày mai sẽ là những trận đấu cuối cùng, cũng là những trận quan trọng nhất. Phải chuẩn bị thật tốt mới được."

Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong vườn đào. Ở đâu đó trong tông môn, những người khách vẫn còn thức, chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối cùng.

Và ở một góc khuất, một bóng đen đang lặng lẽ quan sát phòng của Lâm Phong. Đôi mắt trong bóng tối ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Ngày mai... mọi thứ sẽ kết thúc."

Giọng nói thì thầm vang lên, rồi bóng đen tan biến vào màn đêm.

Lâm Phong không hề hay biết. Cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mơ về những trận đấu ngày mai, và về những người phụ nữ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

💬 Bình luận