Nắng sớm trải dài khắp thung lũng hoa đào, nhuộm hồng những cánh hoa còn đọng sương đêm. Không khí trong Bích Nguyệt Tông hôm nay khác hẳn mọi ngày. Từ sáng sớm, các nữ đệ tử đã tấp nập chuẩn bị, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp các con đường lát đá. Cổng tông môn được trang hoàng bằng những dải lụa trắng và hồng, tung bay trong gió sớm như những cánh hoa đào khổng lồ.
Đại hội giao lưu giữa các tông môn sắp bắt đầu. Năm nay, Bích Nguyệt Tông là chủ nhà.
Lâm Phong đứng trước cửa phòng mình, tay vân vê tà áo mới. Bộ pháp bào trắng muốt được may riêng cho cậu, thêu chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Mái tóc đen được búi gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt điển trai với đôi mắt đen láy sâu thẳm. Sau đêm hôm ấy với sư tôn, cơ thể cậu như được lột xác. Dương khí trong đan điền không còn cuồn cuộn như thác lũ, mà chảy đều đặn, mạnh mẽ, được bao bọc bởi bốn luồng âm khí khác biệt. Từng thớ cơ trên người cậu như săn chắc hơn, đường nét sắc lẹm hơn, và đôi mắt đen láy giờ đây ánh lên một tia sáng vàng kim mờ ảo mỗi khi cậu vận chuyển dương khí.
"Oa, đệ mặc đồ mới đẹp trai quá!"
Tô Ấu Vi từ xa chạy lại, hai má ửng hồng vì phấn khích. Hôm nay nàng mặc bộ pháp bào hồng nhạt, mái tóc ngắn được cài một chiếc trâm hoa đào nhỏ xinh. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở bờ vai rộng và cần cổ rắn chắc.
"Còn tỷ cũng đẹp lắm ạ."
Lâm Phong cười tươi, đưa tay chỉnh lại chiếc trâm hoa đào trên tóc nàng đang hơi nghiêng. Ngón tay cậu vô tình chạm vào vành tai nàng, khiến Ấu Vi đỏ mặt cúi đầu. Mấy ngày qua, nàng đã dần quen với những cử chỉ thân mật của cậu, nhưng vẫn không thể ngăn được tim mình đập loạn nhịp mỗi lần cậu chạm vào người nàng.
"Đệ... đệ đừng có đụng vào tai tỷ như thế."
Nàng lí nhí, tay vân vê tà áo.
"Xin lỗi tỷ, tại trâm hơi lệch thôi mà."
Lâm Phong cười hồn nhiên, nhưng trong lòng thì đang thích thú tận hưởng vẻ ngượng ngùng của nàng. Cậu biết Ấu Vi là người nhạy cảm nhất trong bốn vị sư tỷ. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng đỏ mặt cả buổi.
Từ xa, bóng dáng quen thuộc của Vũ Thiên Kiều xuất hiện. Nàng bước đi đầy tự tin, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió như ngọn lửa sống. Hôm nay nàng mặc bộ chiến bào đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát, bên ngoài khoác áo choàng đen tuyền thêu chỉ bạc. Thanh trường kiếm dài đeo chéo sau lưng, chuôi kiếm khảm ngọc đỏ lấp lánh. Bộ ngực đồ sộ như muốn bật tung khỏi lớp áo, eo thon nhỏ đến mức khó tin, cặp mông nở nang căng tròn dưới lớp chiến bào.
"Hai đứa đứng đấy làm gì thế? Ra cổng đón khách đi. Các tông môn sắp đến rồi."
Thiên Kiều vừa nói vừa nháy mắt với Lâm Phong. Đôi mắt xanh biếc của nàng ánh lên vẻ tinh quái quen thuộc.
"Vâng ạ. Mà tỷ có biết năm nay có những tông môn nào đến không?"
Lâm Phong hỏi, lòng đầy tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia một sự kiện lớn như vậy.
"Nhiều lắm. Thương Sơn Phái, Huyền Kiếm Tông, Thất Tinh Cốc, Linh Thú Môn... Cả đám đệ tử của bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi. Đến đây vừa để giao lưu, vừa để... thăm dò lẫn nhau."
Nàng cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ cảnh giác.
"Thăm dò ạ?"
"Ừ. Bích Nguyệt Tông toàn nữ, từ lâu đã bị các tông môn khác dòm ngó. Năm nay chúng ta là chủ nhà, phải thể hiện cho họ thấy Bích Nguyệt Tông không dễ bắt nạt."
Thiên Kiều nói rồi quay sang nhìn Lâm Phong chằm chằm.
"Nhất là đệ. Là nam nhân duy nhất trong tông môn, đệ sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy."
"Đệ biết rồi ạ."
Lâm Phong gật đầu. Cậu biết mình đang ở trong tình thế nhạy cảm. Một tông môn toàn nữ lại có một nam đệ tử, điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít lời bàn tán.
Ba người cùng bước ra cổng tông môn. Trên đường đi, họ gặp Liễu Nhược Yên đang tất bật chỉ đạo các đệ tử sắp xếp bàn ghế cho buổi tiệc tối. Nàng mặc bộ pháp bào xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ búi gọn sau gáy, gương mặt dịu dàng lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Phong, nàng mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp như nước mùa thu.
"Tiểu Phong, đệ khỏe chưa? Mấy hôm nay đệ tập luyện vất vả quá."
"Dạ khỏe rồi ạ. Cảm ơn tỷ đã lo lắng."
Lâm Phong đáp, rồi vô thức đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán nàng. Cử chỉ thân mật ấy khiến Nhược Yên đỏ mặt, vội vàng cúi xuống chỉnh lại chồng đĩa trên bàn.
"Có gì đâu. Đệ ra cổng đi, đừng làm phiền tỷ nữa."
Nàng lí nhí, vành tai đỏ ửng.
Thiên Kiều đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.
"Nhược Yên tỷ tỷ, tỷ cứ như vợ mới cưới ấy. Đệ ấy lau mồ hôi cho tỷ thôi mà đã đỏ mặt rồi."
"Im đi! Đừng có trêu tỷ nữa."
Nhược Yên càng đỏ mặt hơn, tay cầm chiếc đĩa run run suýt rơi.
Lâm Phong cười thầm trong lòng. Mối quan hệ giữa cậu và các sư tỷ đã thay đổi rất nhiều sau những đêm trong mật thất. Dù ban ngày họ vẫn giữ khoảng cách như bình thường, nhưng những cử chỉ nhỏ, những ánh mắt trao nhau đều chất chứa một thứ tình cảm sâu sắc hơn trước.
Ra đến cổng tông môn, Lâm Phong thấy Diệp Tử Uyển đã đứng đó từ lúc nào. Nàng mặc bộ pháp bào trắng muốt thêu chỉ bạc, mái tóc đen dài búi cao thanh lịch, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc bích xanh biếc. Gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng ngọc, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn ra xa xăm. Nhưng khi thấy Lâm Phong bước tới, ánh mắt ấy khẽ dao động một cái thật nhanh.
"Đại sư tỷ."
Lâm Phong cúi chào. Tử Uyển khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Đồ mới hợp với đệ đấy. Nhưng nhớ giữ gìn sạch sẽ, đừng có làm bẩn trong ngày đầu tiên."
Giọng nàng vẫn lạnh như thường lệ, nhưng Lâm Phong nghe ra được chút quan tâm ẩn giấu bên trong.
"Đệ biết rồi ạ. Mà tỷ có vẻ căng thẳng quá."
"Không căng thẳng. Chỉ là trách nhiệm thôi."
Tử Uyển đáp, rồi quay mặt đi. Nhưng Lâm Phong thấy rõ bàn tay nàng đang siết chặt lấy chuôi kiếm. Là đại sư tỷ, nàng phải gánh vác trách nhiệm tiếp đón khách khứa, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Áp lực ấy không hề nhỏ.
"Năm nay có tin gì đặc biệt không tỷ?"
Thiên Kiều lên tiếng hỏi.
"Nghe nói Thương Sơn Phái cử một vị trưởng lão đến dẫn đội. Còn Huyền Kiếm Tông thì có cả Kiếm Tử trẻ tuổi nhất của bọn họ - tên là Lăng Vân."
Tử Uyển nói, giọng trầm xuống.
"Lăng Vân? Cái tên nghe quen quen."
Thiên Kiều nhíu mày.
"Là kẻ đã đánh bại ba đệ tử của chúng ta ở đại hội năm ngoái. Hắn có Thiên Linh Căn cấp 8, tu vi Ngưng Khí kỳ hậu kỳ, kiếm pháp cực kỳ lợi hại."
Lâm Phong nghe vậy thì lòng hơi chùng xuống. Thiên Linh Căn cấp 8, tu vi Ngưng Khí hậu kỳ. So với cậu hiện tại - mới chỉ Luyện Khí kỳ trung kỳ, quả là một khoảng cách lớn.
"Đừng lo. Đệ có Dương Mạch Bá Thể, tiềm lực hơn hẳn bọn họ. Chỉ cần thêm thời gian, đệ sẽ vượt qua tất cả."
Tử Uyển như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ nói. Rồi nàng quay mặt đi thật nhanh, như thể câu nói vừa rồi chưa từng phát ra.
Lâm Phong nhìn bóng lưng nàng, lòng thấy ấm áp. Vị đại sư tỷ lạnh lùng này luôn có cách động viên rất riêng.
Xa xa trên con đường dẫn vào thung lũng, những đám bụi bắt đầu bốc lên. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp núi rừng. Đoàn người đầu tiên đang đến.
"Đến rồi. Vào vị trí đi."
Tử Uyển ra lệnh. Các nữ đệ tử lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn trước cổng. Thiên Kiều và Ấu Vi đứng bên trái, Nhược Yên và Lâm Phong đứng bên phải. Tử Uyển đứng chính giữa, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm.
Đoàn người đầu tiên xuất hiện từ sau khúc quanh. Đó là Thương Sơn Phái - một trong những tông môn lớn nhất vùng. Dẫn đầu là một lão già râu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt sáng quắc như sao. Phía sau lão là khoảng hai chục đệ tử, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều mặc pháp bào xanh đen, lưng đeo trường kiếm.
"Chào mừng Thương Sơn trưởng lão và các vị đạo hữu đến với Bích Nguyệt Tông."
Tử Uyển bước lên, cúi người hành lễ. Giọng nàng vang lên trong trẻo nhưng không kém phần uy nghi.
Lão già - Thương Sơn trưởng lão - vuốt râu cười.
"Không cần khách sáo. Năm nay Bích Nguyệt Tông làm chủ nhà, lão phu rất mong chờ được thấy sự tiến bộ của các vị."
Ánh mắt lão quét qua hàng đệ tử, rồi dừng lại ở Lâm Phong. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt lão.
"Ồ? Bích Nguyệt Tông từ bao giờ lại có nam đệ tử thế này?"
"Đây là Dương Phong, đệ tử thân truyền mới nhập môn của sư tôn."
Tử Uyển đáp, giọng vẫn bình thản.
"Đệ tử thân truyền? Thú vị đấy."
Thương Sơn trưởng lão nhìn Lâm Phong chằm chằm. Cậu cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ ánh mắt ấy, như muốn dò xét từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Nhưng cậu vẫn giữ vững tư thế, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào lão, không hề né tránh.
"Cháu chào Thương Sơn trưởng lão."
Lâm Phong cúi người hành lễ, giọng lễ phép.
Một lúc sau, Thương Sơn trưởng lão gật gù.
"Được đấy. Đứa trẻ này có cốt cách không tệ. Hy vọng sẽ được thấy nó thể hiện ở đại hội lần này."
Nói rồi lão dẫn đoàn đệ tử tiến vào trong.
Tiếp theo là Huyền Kiếm Tông. Đoàn người này khí thế hơn hẳn. Dẫn đầu là một trung niên nam nhân mặt vuông chữ điền, thân hình vạm vỡ như tượng đồng, lưng đeo một thanh cự kiếm to gần bằng thân người. Phía sau là khoảng ba chục đệ tử, tất cả đều mặc bạch y, lưng đeo kiếm.
Nhưng người khiến Lâm Phong chú ý nhất là một thiếu niên trẻ tuổi đi ngay sau lưng trung niên nam nhân kia. Thiếu niên ấy khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao cạo. Mái tóc đen dài buộc đơn giản sau gáy. Toàn thân tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén đến mức không khí xung quanh như bị cắt thành từng mảnh.
"Lăng Vân."
Thiên Kiều thì thầm bên tai Lâm Phong.
"Hắn ta đấy à?"
Lâm Phong quan sát thiếu niên ấy từ đầu đến chân. Quả thực, Lăng Vân toát ra một vẻ ngạo nghễ khó tả. Đôi mắt hắn quét qua hàng đệ tử Bích Nguyệt Tông, rồi dừng lại ở Lâm Phong. Một tia khinh miệt thoáng qua trong đáy mắt hắn.
"Nam nhân trong tông môn toàn nữ sao? Chắc là đồ vô dụng được các ả che chở."
Lăng Vân thì thầm với đệ tử bên cạnh, nhưng cố tình nói đủ to để Lâm Phong nghe thấy. Đám đệ tử Huyền Kiếm Tông cười khúc khích.
Máu nóng trong người Lâm Phong sôi lên. Nhưng cậu kìm lại được. Cậu nhớ lời Thiên Kiều dặn: phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
"Thưa vị đạo hữu, đệ là Dương Phong, đệ tử thân truyền của Thanh Vân Chân Nhân. Rất hân hạnh được gặp."
Lâm Phong bước lên, cúi người hành lễ, giọng vẫn lễ phép nhưng ánh mắt thì cứng cỏi.
Lăng Vân nhìn cậu, rồi cười nhạt.
"Đệ tử thân truyền? Để xem ở đại hội lần này ngươi làm được gì."
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, không thèm đáp lễ.
"Thằng khốn."
Lâm Phong chửi thầm trong bụng. Thiên Kiều ở bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Đừng để bọn chúng chọc tức. Trên võ đài mới là nơi trả lời."
"Đệ biết rồi ạ."
Cậu hít sâu, rồi thở ra chầm chậm. Cơn giận trong lòng dịu xuống.
Suốt buổi sáng hôm ấy, các tông môn lần lượt kéo đến. Thất Tinh Cốc với những đệ tử mặc pháp bào tím than, chuyên về trận pháp và thuật phong thủy. Linh Thú Môn với những đệ tử dắt theo đủ loại linh thú kỳ lạ, từ hổ trắng ba đuôi đến ưng đầu sư tử. Và vài tông môn nhỏ khác nữa.
Đến trưa, toàn bộ khách khứa đã tập trung đầy đủ ở quảng trường trước chính điện. Hàng trăm con người, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi phái hệ. Không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy căng thẳng. Đâu đâu cũng thấy những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm bàn tán.
Thanh Vân Chân Nhân xuất hiện trên bục cao, khoác bộ pháp bào trắng muốt thêu kim tuyến, mái tóc đen điểm bạc búi cao uy nghiêm. Đôi mắt phượng sắc sảo quét qua toàn trường, khiến mọi tiếng ồn lập tức im bặt.
"Chào mừng chư vị đạo hữu đã đến với Bích Nguyệt Tông. Đại hội giao lưu năm nay là dịp để các tông môn trẻ tuổi học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ trên con đường tu luyện. Hy vọng chư vị sẽ có những ngày ý nghĩa tại đây."
Giọng bà vang lên trong trẻo nhưng đầy uy lực. Toàn trường vỗ tay rào rào.
"Lịch trình đại hội như sau: Sáng mai sẽ bắt đầu các trận tỷ thí. Buổi chiều là thời gian giao lưu tự do. Buổi tối là tiệc chiêu đãi. Đại hội sẽ kéo dài trong ba ngày."
Sau bài phát biểu ngắn gọn, Thanh Vân Chân Nhân lui vào trong. Các đệ tử bắt đầu tản ra, người thì về phòng nghỉ ngơi, người thì đi tham quan tông môn.
Lâm Phong đang định về phòng thì bị Thiên Kiều kéo lại.
"Đi đâu đấy? Ra Diễn Võ Trường với tỷ. Hôm nay có mấy trận giao hữu không chính thức giữa các đệ tử. Đệ nên đi xem để học hỏi."
"Vâng ạ."
Cả hai cùng ra Diễn Võ Trường. Nơi đây đã được sắp xếp thành nhiều võ đài nhỏ, xung quanh là hàng ghế đá cho khán giả. Trên một võ đài, hai đệ tử của Thương Sơn Phái và Thất Tinh Cốc đang giao đấu. Kiếm khí và chưởng phong va chạm tạo thành những tiếng nổ vang trời.
Lâm Phong chăm chú theo dõi. Cậu nhận thấy kiếm pháp của Thương Sơn Phái thiên về tốc độ, đường kiếm sắc bén và linh hoạt. Trong khi đó, đệ tử Thất Tinh Cốc lại sử dụng trận pháp, tạo ra những ảo ảnh để đánh lừa đối thủ.
"Hay thật. Mỗi tông môn có một thế mạnh riêng."
Cậu thì thầm.
"Đúng vậy. Vì thế đại hội giao lưu mới quan trọng. Đây là cơ hội để học hỏi từ người khác."
Thiên Kiều nói, rồi đột nhiên chỉ tay về phía võ đài chính giữa.
"Nhìn kìa. Lăng Vân chuẩn bị lên đài rồi."
Lâm Phong nhìn theo. Quả nhiên, Lăng Vân đang đứng trên võ đài lớn nhất, đối diện với một đệ tử của Linh Thú Môn. Đối thủ của hắn là một thanh niên cao lớn, bên cạnh là một con hổ trắng ba đuôi to như con trâu.
"Trận này chắc không cân sức."
Lâm Phong nhận xét.
"Ừ. Xem đi."
Trận đấu bắt đầu. Đệ tử Linh Thú Môn ra lệnh cho hổ trắng tấn công trước. Con thú gầm lên một tiếng rung chuyển cả sân, rồi lao thẳng vào Lăng Vân với tốc độ kinh hoàng.
Nhưng Lăng Vân thậm chí còn không rút kiếm. Hắn chỉ giơ một ngón tay lên. Một tia kiếm khí vô hình từ đầu ngón tay phóng ra, xuyên thẳng qua con hổ trắng. Con thú khổng lồ gầm lên đau đớn, rồi đổ gục xuống sàn.
Toàn trường ồ lên kinh ngạc. Đệ tử Linh Thú Môn mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy lại xem thú của mình.
"Chỉ một ngón tay thôi sao?"
Lâm Phong thì thầm, lòng đầy kinh ngạc.
"Đó là Tâm Kiếm. Một loại kiếm khí được tu luyện từ ý chí, không cần kiếm thật vẫn có thể phát ra. Rất ít người làm được."
Thiên Kiều giải thích, giọng trầm xuống.
Lăng Vân đứng trên võ đài, quét mắt nhìn đám đông với vẻ mặt khinh khỉnh. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Lâm Phong. Một nụ cười nhạt nở trên môi hắn.
"Còn ai muốn thử không?"
Hắn hỏi, giọng đầy thách thức.
Cả Diễn Võ Trường im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng.
"Để đệ."
Lâm Phong thì thầm với Thiên Kiều, rồi bước lên võ đài.
"Tiểu Phong! Điên à!"
Thiên Kiều giật mình định kéo cậu lại, nhưng không kịp.
Lâm Phong đứng đối diện Lăng Vân, giữa võ đài lớn nhất Diễn Võ Trường. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cậu.
"Ồ? Đệ tử thân truyền của Bích Nguyệt Tông lên đài rồi à?"
Lăng Vân cười nhạt.
"Ta không bắt nạt kẻ yếu. Ngươi mới Luyện Khí kỳ, không đáng để ta rút kiếm."
"Vậy thì đừng rút kiếm. Cứ dùng ngón tay như vừa rồi đi."
Lâm Phong đáp, giọng bình thản.
Đám đông lại ồ lên. Có tiếng cười khúc khích, có tiếng thì thầm bàn tán.
"Thằng nhỏ này điên rồi."
"Luyện Khí kỳ mà dám thách thức Ngưng Khí hậu kỳ à?"
"Lại còn là đệ tử của Bích Nguyệt Tông nữa chứ."
Lăng Vân nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười.
"Được. Để xem ngươi làm được gì."
Hắn giơ ngón tay lên, một tia kiếm khí vô hình phóng thẳng vào Lâm Phong. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể thấy.
Nhưng Lâm Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu vung tay, một tấm khiên băng trong suốt hiện ra trước mặt. Đó là Băng Thuẫn - kỹ năng mà Tử Uyển đã dạy cậu.
"Choang!"
Tia kiếm khí đập vào Băng Thuẫn, tạo thành một tiếng vang chói tai. Tấm khiên rung lên dữ dội, nhưng không vỡ.
Lăng Vân nhíu mày.
"Hàn băng linh khí? Thú vị đấy."
Hắn vung tay lần nữa. Lần này là ba tia kiếm khí cùng lúc phóng ra.
Lâm Phong lùi lại một bước. Tay phải cậu bùng lên ngọn lửa vàng kim, tay trái kết ấn tạo ra mũi băng sắc nhọn. Cậu lao thẳng vào ba tia kiếm khí, vừa né vừa phản công.
Ngọn lửa và mũi băng đồng thời lao về phía Lăng Vân. Hắn hơi bất ngờ, phải lùi lại nửa bước để tránh.
Toàn trường lại ồ lên. Lần này là những tiếng kinh ngạc.
"Băng và hỏa cùng lúc?"
"Đó là kỹ năng gì vậy?"
"Không thể nào! Hai thuộc tính tương khắc mà!"
Lăng Vân nhìn Lâm Phong, ánh mắt không còn vẻ khinh miệt nữa. Thay vào đó là sự thích thú.
"Được đấy. Xem ra ngươi không phải loại vô dụng."
Hắn nói, rồi lần đầu tiên đặt tay lên chuôi kiếm.
"Nhưng trò chơi đến đây là hết."
Một luồng kiếm khí khổng lồ từ người hắn bùng lên, tạo thành một cơn lốc xoáy quanh võ đài. Lâm Phong cảm nhận được áp lực khủng khiếp ấy, nhưng cậu không lùi bước. Cậu dồn toàn bộ dương khí vào nắm đấm, ngọn lửa vàng kim bùng lên sáng rực.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Cậu gầm lên, lao thẳng vào cơn lốc kiếm khí.
"Ầm!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả võ đài rung chuyển. Bụi đất bay mù mịt che khuất tầm nhìn.
Khi bụi tan đi, mọi người thấy Lâm Phong vẫn đứng đó, y phục rách tả tơi, trên người chi chít vết kiếm nhỏ. Nhưng cậu vẫn đứng vững. Và trước mặt cậu, Lăng Vân đã lùi lại ba bước. Trên tay hắn, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ một nửa.
"Hắn... hắn ép Lăng Vân phải rút kiếm sao?"
Có ai đó thì thầm.
Lăng Vân nhìn Lâm Phong, rồi từ từ tra kiếm vào vỏ.
"Trận này hòa. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta."
Hắn nói, rồi quay lưng bước xuống võ đài.
Lâm Phong đứng đó, thở hổn hển. Toàn thân cậu đau nhức vì những vết kiếm, nhưng lòng thì đầy phấn khích. Cậu đã đứng vững trước một thiên tài Ngưng Khí hậu kỳ. Và quan trọng hơn, cậu đã cho tất cả thấy rằng Bích Nguyệt Tông không hề yếu.
Thiên Kiều chạy vội lên võ đài, đỡ lấy cậu.
"Đồ điên! Suýt thì chết rồi có biết không?"
Nàng mắng, nhưng giọng lại run run vì lo lắng.
"Đệ xin lỗi tỷ. Nhưng đệ không thể để hắn coi thường Bích Nguyệt Tông được."
Lâm Phong cười yếu ớt.
Từ trên khán đài, Tử Uyển nhìn xuống cậu, ánh mắt phượng sắc lạnh thoáng một tia tự hào. Nhược Yên và Ấu Vi cũng đang chạy về phía cậu, mặt đầy lo lắng.
Và ở một góc khuất, Thanh Vân Chân Nhân đứng sau tấm rèm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Thằng nhỏ này... đúng là không làm ta thất vọng."
Bà thì thầm, rồi quay lưng bước vào trong.
Đại hội giao lưu còn kéo dài hai ngày nữa. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, cái tên Dương Phong đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các tông môn. Kẻ duy nhất dám thách thức Lăng Vân. Và cũng là kẻ duy nhất khiến hắn phải rút kiếm.
Đêm hôm ấy, khi trăng đã lên cao, Lâm Phong nằm một mình trong phòng, những vết thương trên người đã được Nhược Yên băng bó cẩn thận. Cậu nhìn lên trần nhà, lòng đầy suy nghĩ.
"Hôm nay mình đã làm được. Nhưng vẫn chưa đủ. Lăng Vân mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu hắn rút kiếm hoàn toàn, mình chắc chắn sẽ thua."
Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại.
"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 4: Thánh Dương Chân Khí. Tiến độ: 25%."
"Phải nhanh hơn nữa. Mạnh hơn nữa. Để không ai có thể coi thường mình, hay bất cứ ai trong Bích Nguyệt Tông."
Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong vườn đào. Ở đâu đó trong tông môn, những vị khách từ các tông môn khác vẫn còn thức, bàn tán về trận đấu ban chiều.
Và ở một căn phòng khác, Lăng Vân đang ngồi thiền trên giường. Hắn mở mắt ra, nhìn xuống bàn tay mình.
"Thằng nhỏ đó... có gì đó không bình thường. Dương khí của nó mạnh đến mức suýt phá được kiếm khí của ta. Phải theo dõi nó thêm mới được."
Hắn thì thầm, rồi lại nhắm mắt.
Đại hội giao lưu ngày đầu tiên đã kết thúc. Nhưng những diễn biến tiếp theo, vẫn còn ở phía trước. Và Lâm Phong biết, cậu phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.