Ba ngày trôi qua kể từ đêm hòa quyện cùng ba vị sư tỷ. Dương khí trong cơ thể Lâm Phong đã ổn định hơn bao giờ hết. Những buổi tập luyện ban ngày với Thiên Kiều và Tử Uyển vẫn diễn ra đều đặn, nhưng ban đêm họ không còn đến mật thất nữa. Ai cũng hiểu rằng Dục Hỏa Thiêu Thân đã qua, và giờ là lúc tập trung vào việc tu luyện thực sự.
Nhưng có một điều khiến Lâm Phong thắc mắc. Dương khí của cậu dù đã ổn định, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đợt sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên. Như thể có một thứ sức mạnh nào đó vẫn đang ẩn náu trong đan điền, chờ ngày bùng phát.
Buổi tối thứ tư, khi cậu đang ngồi thiền trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Không phải Thiên Kiều, không phải Tử Uyển, cũng không phải Nhược Yên hay Ấu Vi. Người đứng ngoài cửa khiến cậu suýt rơi khỏi giường.
"Sư... sư tôn?"
Thanh Vân Chân Nhân đứng đó, khoác bộ pháp bào trắng muốt, mái tóc đen điểm vài sợi bạc búi cao. Gương mặt đẹp như tạc tượng với đôi mắt phượng sắc sảo nhìn thẳng vào cậu.
"Theo ta."
Bà nói ngắn gọn rồi quay lưng bước đi. Lâm Phong vội vàng khoác áo chạy theo, lòng đầy thấp thỏm.
Thanh Vân Chân Nhân dẫn cậu đến một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến: tư thất của bà, nằm trên đỉnh đồi sau chính điện. Căn phòng rộng lớn với những bức họa thủy mặc treo trên tường, một lò trầm tỏa hương thơm thanh khiết, và một tấm đệm lớn trải giữa phòng.
"Ngồi xuống."
Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi xuống đệm. Thanh Vân Chân Nhân ngồi đối diện, đôi mắt phượng quan sát cậu từ đầu đến chân.
"Con có biết tại sao ta gọi con đến đây không?"
"Dạ không ạ."
"Dương khí của con đã ổn định nhờ ba đứa kia. Nhưng đó mới chỉ là bề ngoài. Sâu bên trong, vẫn còn một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Nếu không được giải tỏa triệt để, nó sẽ bùng lên lần nữa, và lần này sẽ mạnh hơn trước gấp bội."
Lâm Phong nuốt nước bọt.
"Vậy... con phải làm sao ạ?"
Thanh Vân Chân Nhân im lặng một lúc. Rồi bà từ từ đứng dậy, cởi bỏ pháp bào trắng bên ngoài. Bên trong là bộ nội y mỏng manh màu đỏ thẫm, không thể che giấu được những đường cong hoàn hảo của cơ thể bà.
"Sư tôn...?"
"Ba đứa kia đã giúp con hấp thụ ba loại âm khí. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Âm khí của một tu sĩ Kết Anh kỳ đỉnh phong. Âm khí của ta."
Giọng bà trầm xuống, không còn vẻ uy nghiêm thường ngày nữa.
"Đây không phải là chuyện tình cảm. Đây là việc cứu mạng con. Dương Mạch Bá Thể nếu không được điều hòa triệt để, con sẽ chết trước khi kịp đột phá Ngưng Khí kỳ."
Lâm Phong im lặng nhìn bà. Dưới ánh nến, gương mặt Thanh Vân Chân Nhân hiện lên với vẻ đẹp chín muồi, mặn mà. Bà không còn trẻ như ba vị sư tỷ, nhưng chính sự từng trải và trưởng thành ấy lại tạo nên một sức hút khó cưỡng.
"Con... con hiểu rồi ạ."
"Tốt. Vậy thì bắt đầu đi."
Thanh Vân Chân Nhân từ từ tháo bỏ nốt bộ nội y. Cơ thể bà hiện ra dưới ánh nến, đẹp như một pho tượng ngọc. Bộ ngực đầy đặn, căng tròn với hai đầu ngực màu nâu hồng. Eo thon, hông nở, cặp mông tròn trịa. Và "cô bé" của bà, ẩn sau lớp lông đen mềm mại, nơi hai cánh môi vẫn khép chặt.
Lâm Phong cảm nhận "thằng nhỏ" trong quần đã cương cứng hết cỡ. Cậu từ từ cởi bỏ y phục, để lộ thân hình rắn chắc với cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi, và "thằng nhỏ" dựng đứng sừng sững.
Thanh Vân Chân Nhân nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Ngay cả bà cũng chưa từng thấy một thứ to và dày như vậy.
"Quả nhiên là Dương Mạch Bá Thể."
Bà thì thầm, rồi bước tới gần. Bàn tay bà đặt lên ngực cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Hơi ấm từ bàn tay bà lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"Nằm xuống đi."
Lâm Phong nằm xuống đệm. Thanh Vân Chân Nhân cúi xuống, đôi môi bà chạm vào môi cậu. Nụ hôn của bà không vội vàng, không cuồng nhiệt. Nó chậm rãi, sâu sắc, như thể bà đang truyền vào cậu tất cả kinh nghiệm và sự từng trải của mình.
Rồi bà di chuyển xuống thấp hơn. Môi bà lướt qua cổ cậu, qua ngực, qua bụng. Khi bà chạm vào "thằng nhỏ", Lâm Phong rùng mình.
"Thả lỏng đi. Đừng căng thẳng."
Bà thì thầm, rồi từ từ đưa nó vào miệng. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy "thằng nhỏ" khiến cậu suýt rên lên. Nhưng bà không vội vàng. Bà chậm rãi di chuyển, mỗi động tác đều chính xác và đầy kinh nghiệm.
"Đệt... sư tôn..."
Lâm Phong thở gấp, tay nắm chặt lấy tấm đệm.
Một lúc sau, Thanh Vân Chân Nhân ngẩng lên. Khóe môi bà vương một sợi chỉ bạc mỏng manh.
"Bây giờ là bước chính."
Bà trèo lên người cậu, hai chân dang rộng hai bên hông. "Cô bé" của bà đã ướt đẫm, sẵn sàng từ lâu. Bà từ từ hạ người xuống, "thằng nhỏ" từ từ tiến vào bên trong.
"Ư..."
Thanh Vân Chân Nhân khẽ rên lên, mắt nhắm nghiền. Nó vừa khít, căng tràn, lấp đầy từng ngóc ngách. Lâm Phong cảm nhận được sự co bóp nhịp nhàng bên trong, khác hẳn với ba vị sư tỷ. Đó là sự co bóp của một người phụ nữ từng trải, biết cách điều khiển cơ thể mình.
Bà bắt đầu di chuyển. Ban đầu chậm rãi, rồi nhanh dần. Những cú ấn xuống sâu đến tận gốc, "cô bé" của bà siết chặt lấy "thằng nhỏ" như muốn nuốt trọn nó. Bộ ngực đầy đặn của bà rung lên theo từng nhịp, mồ hôi lăn dài trên làn da trắng ngần.
"Con... con cảm nhận được âm khí của ta chứ?"
Thanh Vân Chân Nhân hỏi, giọng đứt quãng vì khoái cảm.
"Dạ... dạ có ạ. Nó đang chảy vào đan điền con."
Âm khí của một tu sĩ Kết Anh kỳ đỉnh phong khác hẳn với những gì cậu từng trải qua. Nó mạnh mẽ, tinh thuần, và sâu sắc vô cùng. Nó không chỉ dung hòa với dương khí, mà còn thúc đẩy dương khí lên một tầm cao mới.
"Vậy thì nhận lấy hết đi."
Bà tăng tốc. Những cú ấn xuống mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Tiếng va chạm da thịt vang lên trong căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ của cả hai.
Lâm Phong cảm nhận dương khí trong đan điền đang sôi trào. Nhưng lần này nó không hỗn loạn. Nó đang được âm khí của Thanh Vân Chân Nhân dẫn dắt, chảy theo một quỹ đạo hoàn hảo.
"Con sắp... sắp ra rồi..."
"Ra đi. Để toàn bộ dương khí dung hòa với âm khí của ta."
Lâm Phong bùng nổ. Từng đợt tinh dịch nóng hổi phun trào vào sâu bên trong Thanh Vân Chân Nhân. Cùng lúc đó, một luồng âm khí khổng lồ từ cơ thể bà ồ ạt chảy vào đan điền cậu. Hai luồng khí đối nghịch xoắn vào nhau, tạo thành một cơn lốc năng lượng khổng lồ.
Cả hai cùng run rẩy, cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm.
Một lúc lâu sau, Thanh Vân Chân Nhân mới từ từ trèo xuống. Bà nằm xuống bên cạnh cậu, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm cả người bà, nhưng gương mặt bà lại rạng rỡ một vẻ đẹp khó tả.
"Được rồi. Dương khí của con đã hoàn toàn ổn định. Từ giờ trở đi, con sẽ không còn lo bị Dục Hỏa Thiêu Thân nữa."
Giọng bà đã trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Cảm ơn sư tôn ạ."
"Không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của ta với đệ tử."
Bà ngồi dậy, với lấy y phục.
"Nhưng có một điều con phải nhớ. Chuyện đêm nay là bí mật tuyệt đối. Nếu có ai biết, không chỉ con gặp rắc rối, mà ta cũng sẽ mất hết danh dự."
"Con hứa ạ. Sẽ không ai biết chuyện này."
"Tốt. Giờ thì về phòng đi. Ngày mai bắt đầu một giai đoạn tu luyện mới."
Lâm Phong mặc y phục, cúi chào rồi rời khỏi tư thất. Bên ngoài, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng.
Về đến phòng, cậu nằm dài ra giường, lòng đầy những cảm xúc khó tả. Cậu vừa quan hệ với sư tôn của mình. Người phụ nữ quyền lực nhất Bích Nguyệt Tông. Và đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được thế nào là sự từng trải và kinh nghiệm của một người đàn bà trưởng thành.
"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 3: Dương Cương Bá Thể. Tiến độ: 100%. Đã đột phá."
"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 4: Thánh Dương Chân Khí. Tiến độ: 10%."
Dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu mỉm cười.
"Lại đột phá nữa rồi. Xem ra con đường phía trước còn dài."
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dương khí đang chảy đều đặn trong kinh mạch. Nó không còn cuồn cuộn như trước, nhưng cũng không hề yếu đi. Nó đã được dung hòa hoàn hảo với bốn loại âm khí khác nhau.
"Bốn người phụ nữ. Bốn loại âm khí. Bốn trải nghiệm khác biệt."
Cậu thì thầm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ đêm ấy, cậu thấy mình đứng trên một đỉnh núi cao, xung quanh là mây trắng bồng bềnh. Và bên cạnh cậu, bốn bóng hình thấp thoáng trong mây. Một người tóc đỏ rực. Một người tóc đen dài. Một người tóc nâu hạt dẻ. Và một người tóc đen điểm bạc.
Tất cả đều đang mỉm cười với cậu.
Bên ngoài cửa sổ, bình minh đang bắt đầu ló dạng. Một ngày mới lại sắp bắt đầu ở Bích Nguyệt Tông. Và Lâm Phong biết, sau đêm nay, cậu đã bước sang một chương mới trong cuộc đời tu luyện của mình.