🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.22: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

~8 phút đọc · 1536 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh len lỏi qua song cửa sổ, những tia nắng đầu tiên rọi xuống căn phòng nhỏ nơi ba cơ thể vẫn còn quấn quýt bên nhau trên tấm đệm ướt đẫm mồ hôi. Lâm Phong mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ hai bên người mình. Thiên Kiều nằm bên trái, mái tóc đỏ rực xõa tung trên gối, bộ ngực đồ sộ ép sát vào cánh tay cậu. Tử Uyển nằm bên phải, hơi thở đều đặn, gương mặt lạnh lùng giờ đây dịu dàng đến lạ trong giấc ngủ.

Cậu khẽ cử động, "thằng nhỏ" lại bắt đầu cương cứng theo thói quen buổi sáng. Nhưng lần này, dương khí trong đan điền không còn cuồn cuộn như dòng thác lũ nữa. Nó đã dịu lại, chảy đều đặn theo kinh mạch, được bao bọc bởi hai luồng âm khí đối lập.

Thiên Kiều là người đầu tiên tỉnh dậy. Nàng chớp chớp đôi mắt xanh biếc, rồi mỉm cười khi thấy cậu đang nhìn mình.

"Chào buổi sáng. Đêm qua ngủ ngon không?"

Giọng nàng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc.

"Đệ... đệ ngủ ngon lắm ạ."

Lâm Phong lí nhí. Cậu chợt nhận ra Tử Uyển cũng vừa mở mắt. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, vành tai đỏ ửng lên.

"Tỷ dậy rồi à?"

Thiên Kiều chống tay lên đầu, nhìn sang Tử Uyển với nụ cười tinh quái.

"Đêm qua tỷ có thấy đau không? Lần đầu mà đã sung dữ vậy."

"Im đi."

Tử Uyển khẽ quát, nhưng giọng không hề có vẻ giận dữ. Nàng vội vàng ngồi dậy, với lấy tấm chăn mỏng che đi thân thể trần trụi của mình.

"Che làm gì? Đệ ấy thấy hết rồi còn đâu."

Thiên Kiều cười khẽ, rồi nàng cũng ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Bộ ngực đồ sộ rung lên bần bật theo động tác khiến Lâm Phong phải vội vàng quay mặt đi.

"Các tỷ... có cần đệ ra ngoài không ạ?"

"Ở yên đấy. Đừng có trốn."

Thiên Kiều nắm lấy tay cậu kéo lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh.

"Đêm qua không phải là giấc mơ đâu. Bọn tỷ đã quyết định rồi. Từ nay về sau, bọn tỷ sẽ cùng đồng hành với đệ. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Đệ không được nói cho ai biết chuyện này. Ít nhất là chưa phải bây giờ."

Tử Uyển lên tiếng. Nàng đã mặc lại y phục, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn còn vương chút ấm áp.

"Bích Nguyệt Tông là tông môn toàn nữ. Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ bọn tỷ gặp rắc rối, mà đệ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sư tôn có thể sẽ đuổi đệ đi."

Lâm Phong gật đầu. Cậu hiểu điều này quan trọng thế nào.

"Đệ hứa. Sẽ không nói với ai ạ."

"Tốt. Giờ thì mặc đồ vào đi. Sắp đến giờ tập rồi."

Tử Uyển nói rồi quay lưng bước ra phía cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, nàng dừng lại một chút.

"À, còn nữa. Tối nay... học tiếp ở mật thất. Đừng đến muộn."

Nói xong nàng bước nhanh ra ngoài, không quay đầu lại.

Thiên Kiều bật cười.

"Tỷ ấy lúc nào cũng vậy. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng thì nóng hơn cả tỷ ấy chứ."

Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái, rồi cũng đứng dậy mặc y phục.

"Tối nay gặp lại nhé. Nhớ đấy."

Nàng nháy mắt rồi cũng rời khỏi phòng.

Lâm Phong ngồi một mình trên tấm đệm, lòng đầy những cảm xúc khó tả. Cậu đưa tay lên chạm vào má mình, nơi vừa được Thiên Kiều hôn. Rồi cậu nhìn xuống "thằng nhỏ" vẫn đang cương cứng.

"Mày hài lòng chưa? Đêm qua được cả hai người rồi đấy."

Cậu thì thầm, rồi bật cười một mình.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một điều. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào đan điền. Dòng chữ vàng quen thuộc hiện lên trong tâm trí.

"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 2: Liệt Hỏa Dương Kình. Tiến độ: 100%. Đã đột phá."

"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 3: Dương Cương Bá Thể. Tiến độ: 20%."

Mắt Lâm Phong sáng lên.

"Đã đột phá tầng 2 rồi. Lại còn mở khóa được tầng 3 nữa. Xem ra đêm qua không chỉ giải quyết Dục Hỏa Thiêu Thân, mà còn giúp mình tiến bộ vượt bậc."

Cậu giơ tay lên, tập trung dương khí vào nắm đấm. Ngọn lửa vàng kim bùng lên, nhưng lần này nó to hơn, sáng hơn, và nóng hơn trước rất nhiều.

"Liệt Hỏa Dương Quyền. Xem ra uy lực đã tăng lên gấp bội rồi."

Cậu thì thầm, rồi đứng dậy mặc y phục.

Ra khỏi phòng, ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt cậu. Thung lũng hoa đào vẫn yên bình như mọi ngày. Nhưng với Lâm Phong, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không còn là đứa trẻ ngây thơ vừa đặt chân vào thế giới tu tiên nữa. Cậu đã có hai người đồng hành. Và cậu đã mạnh hơn rất nhiều.

Đang trên đường đến Thiện Đường, cậu gặp Ấu Vi từ xa chạy lại. Mặt nàng đỏ bừng lên khi thấy cậu, nhưng hôm nay nàng không cúi mặt xuống nữa. Nàng nhìn thẳng vào cậu.

"Tiểu Phong, đêm qua đệ... đệ có ngủ ngon không?"

"Dạ ngon ạ. Còn tỷ?"

"Tỷ không ngủ được. Tỷ thấy... thấy đại sư tỷ và Thiên Kiều tỷ tỷ đi về phía phòng đệ. Rất khuya."

Ấu Vi nói, giọng nhỏ dần.

Lâm Phong im lặng. Cậu không biết phải nói gì.

"Nhưng tỷ không giận đâu. Tỷ chỉ muốn hỏi... đệ vẫn còn thích tỷ chứ?"

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy lo lắng.

"Vẫn thích ạ. Đệ vẫn thích tỷ mà."

Lâm Phong đáp ngay. Ấu Vi mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Vậy là được rồi. Tỷ chỉ cần biết vậy thôi."

Nàng nói, rồi nắm lấy tay cậu.

"Đi ăn sáng thôi. Tỷ có làm bánh bao cho đệ đấy."

Hai người cùng bước về phía Thiện Đường. Lâm Phong cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Ấu Vi trong tay mình, lòng chợt thấy ấm áp.

"Chết tiệt. Mình đúng là tham lam thật. Có hai người rồi mà vẫn không đủ."

Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi lại cười một mình.

"Thôi kệ. Từ từ rồi tính. Đời còn dài mà."

Buổi tối hôm ấy, Lâm Phong đến mật thất đúng giờ. Thiên Kiều và Tử Uyển đã đợi sẵn. Nhưng hôm nay, ngoài họ ra còn có một người nữa.

Liễu Nhược Yên đứng trong góc phòng, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cậu. Nàng mặc bộ pháp bào xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi trên vai.

"Nhược Yên tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây ạ?"

Lâm Phong ngạc nhiên hỏi.

"Tỷ ấy đến để giúp đệ."

Tử Uyển lên tiếng.

"Sau đêm qua, dương khí của đệ đã ổn định hơn. Nhưng vẫn cần thêm một loại âm khí nữa để hoàn toàn cân bằng. Nhược Yên muội ấy có Mộc Linh Căn, âm khí thuần khiết hệ mộc. Sẽ giúp đệ rất nhiều."

Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu nhìn sang Nhược Yên. Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên.

"Đừng lo. Tỷ tự nguyện mà. Tỷ muốn giúp đệ."

Nàng thì thầm.

"Vậy... hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?"

Lâm Phong hỏi, tim đập thình thịch.

"Hôm nay là bài học về... sự hòa quyện của ba loại âm khí."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi từ từ cởi bỏ y phục. Tử Uyển cũng làm theo. Và Nhược Yên, sau một thoáng ngập ngừng, cũng từ từ tháo bỏ pháp bào xanh nhạt, để lộ thân hình mảnh mai với bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn và cặp mông tròn căng.

Ba nữ nhân, ba vẻ đẹp khác nhau, ba loại âm khí khác biệt. Họ đứng trước mặt cậu, không còn chút ngượng ngùng nào nữa.

"Lại đây. Bài học bắt đầu rồi."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã nồng ấm hơn bao giờ hết.

Lâm Phong bước tới. Cậu biết, đêm nay sẽ là một đêm dài. Nhưng cậu không hề sợ hãi. Bởi vì cậu biết, mình không còn một mình nữa.

Ba người phụ nữ ấy, bằng cách nào đó, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Và cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ.

Bên ngoài mật thất, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua thung lũng hoa đào mang theo mùi hương dịu dàng.

Và trong căn phòng kín dưới lòng núi, bốn con người đang bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình của sức mạnh, của dục vọng, và của những cảm xúc chưa từng được gọi tên.

💬 Bình luận