🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.21: Lửa Gần Rơm Rừng Rực Cháy

~11 phút đọc · 2125 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh trăng bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng bàng bạc len lỏi qua khe cửa sổ đổ xuống căn phòng nhỏ những vệt sáng mờ ảo. Trong phòng, ba cơ thể đan vào nhau trên tấm đệm trải giữa sàn. Hơi thở gấp gáp hòa quyện với mùi mồ hôi và thứ hương thơm nồng nàn đặc trưng của dục vọng.

Lâm Phong nằm ngửa, toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt. Dục Hỏa Thiêu Thân đã đạt đến đỉnh điểm, dương khí trong đan điền cuồn cuộn như dòng nham thạch sắp phun trào. "Thằng nhỏ" của cậu dựng đứng sừng sững, dài và thô, đầu nấm đỏ au bóng loáng dưới ánh trăng, những đường gân xanh nổi cuồn cuộn chạy dọc theo thân.

Thiên Kiều ngồi bên trái, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn cậu. Nàng đã trần trụi hoàn toàn, bộ ngực đồ sộ căng tròn với hai đầu ngực đỏ sẫm đang cương cứng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng ngần, chảy xuống khe ngực sâu hun hút.

Tử Uyển ngồi bên phải, cũng không còn mảnh vải che thân. Thân hình nàng mảnh mai hơn nhưng đường cong vẫn cực kỳ nữ tính. Bộ ngực đầy đặn vun cao, hai đầu ngực hồng phấn nhỏ xíu. Mặt nàng đỏ bừng, nhưng đôi mắt phượng không còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

"Không còn thời gian nữa rồi."

Thiên Kiều thì thầm, tay nàng vuốt dọc theo ngực cậu, xuống bụng, rồi dừng lại ở gốc "thằng nhỏ". Ngón tay nàng khẽ chạm vào nó, khiến Lâm Phong rùng mình.

"Đệ có biết đây là lúc nào không?"

Tử Uyển hỏi, giọng khàn đặc. Nàng cũng đưa tay ra, nhưng thay vì chạm vào "thằng nhỏ", nàng đặt tay lên hai viên ngọc đang căng tròn phía dưới.

"Là lúc... đệ cần hai tỷ nhất."

Lâm Phong thở gấp, giọng đứt quãng.

"Vậy thì nhận lấy này."

Thiên Kiều cúi xuống. Đôi môi dày gợi cảm của nàng chạm vào đầu "thằng nhỏ", nơi đang rỉ ra một giọt dịch trong suốt. Nàng liếm nhẹ, đầu lưỡi ươn ướt lướt qua khe nhỏ trên đỉnh. Lâm Phong rên lên, tay nắm chặt lấy tấm đệm.

"Ư... Thiên Kiều tỷ tỷ..."

"Đừng vội. Còn tỷ nữa."

Tử Uyển thì thầm, rồi nàng cũng cúi xuống. Nhưng thay vì cạnh tranh, nàng phối hợp với Thiên Kiều một cách nhịp nhàng. Môi nàng chạm vào phần thân dưới của "thằng nhỏ", nơi những đường gân nổi cuồn cuộn. Nàng hôn nhẹ, rồi liếm dọc theo chiều dài của nó.

Hai chiếc lưỡi, hai bờ môi, hai nhiệt độ khác biệt. Thiên Kiều ấm nóng, Tử Uyển mát lạnh. Chúng cùng lúc di chuyển trên "thằng nhỏ" của cậu, tạo nên một cảm giác mà Lâm Phong chưa từng trải qua trong đời.

"Đệt... đệt mợ..."

Cậu rên lên, toàn thân run rẩy. Dương khí trong đan điền cuồn cuộn chảy, nhưng không còn hỗn loạn nữa. Nó đang được hai luồng âm khí dẫn dắt, chảy theo một quỹ đạo có kiểm soát.

Thiên Kiều ngẩng lên, khóe môi vương một sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Bây giờ là bước chính. Tử Uyển tỷ tỷ, tỷ lên trước đi."

Tử Uyển ngước lên, đôi mắt phượng mở to.

"Tại sao lại là ta?"

"Vì hàn băng linh khí của tỷ cần được tiếp xúc trực tiếp với dương khí của đệ ấy trước. Hỏa diễm của muội vào sau sẽ giúp điều tiết. Đây là cách tốt nhất."

Tử Uyển im lặng một giây, rồi gật đầu. Nàng từ từ trèo lên người Lâm Phong, hai chân thon dài dang rộng hai bên hông cậu. "Cô bé" của nàng hiện ra dưới ánh trăng, nơi hai cánh môi ẩm ướt khép chặt, màu hồng phấn non nớt, điểm xuyết vài sợi lông đen mềm mại.

Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đại sư tỷ..."

"Đừng nói gì cả. Chỉ cảm nhận thôi."

Tử Uyển thì thầm, rồi từ từ hạ người xuống. Đầu "thằng nhỏ" chạm vào khe ẩm ướt của nàng, nơi đã sẵn sàng từ lâu. Nàng rùng mình, môi cắn chặt đến mức suýt bật máu.

Rồi nàng ấn xuống.

"Ư..."

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng Tử Uyển khi "thằng nhỏ" từ từ tiến vào bên trong. Nó vừa khít, căng tràn, lấp đầy từng ngóc ngách. Hơi lạnh từ cơ thể nàng bao bọc lấy "thằng nhỏ", khiến Lâm Phong suýt bắn ra ngay lập tức.

"Chậm thôi... từ từ thôi..."

Thiên Kiều thì thầm bên tai cậu, tay nàng vuốt ve ngực cậu để giúp cậu giữ bình tĩnh.

Tử Uyển bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những nhịp chậm rãi, run rẩy. Rồi dần dần nhanh hơn, mạnh hơn. Hơi thở nàng gấp gáp, bộ ngực đầy đặn rung lên theo từng nhịp. Những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng ngần, rơi xuống ngực cậu.

"Đệ... đệ cảm nhận được hàn băng linh khí của tỷ... nó đang chảy vào đan điền..."

Lâm Phong thì thầm, giọng đứt quãng.

"Vậy thì tốt... tiếp tục đi..."

Tử Uyển đáp, rồi nàng tăng tốc. Những tiếng va chạm vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp.

"Đến lượt muội."

Thiên Kiều đột nhiên nói, rồi nàng đứng dậy. Nàng bước đến bên Tử Uyển, nắm lấy tay nàng.

"Đừng dừng lại. Nhưng nhường chỗ cho muội."

Tử Uyển vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng nàng hơi nghiêng người sang một bên. Thiên Kiều cúi xuống, môi nàng chạm vào môi Tử Uyển.

Hai nữ nhân hôn nhau ngay trên người Lâm Phong.

Lưỡi họ quấn quýt, môi họ mút lấy nhau. Tử Uyển ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng đáp trả. Cảnh tượng ấy khiến Lâm Phong suýt không kiềm chế được.

"Đệt... hai tỷ..."

"Suỵt. Đừng nói. Chỉ cảm nhận thôi."

Thiên Kiều buông môi Tử Uyển ra, rồi nàng cúi xuống hôn cậu. Cùng lúc đó, Tử Uyển vẫn tiếp tục di chuyển trên người cậu, "cô bé" của nàng vẫn siết chặt lấy "thằng nhỏ", co bóp theo từng nhịp.

Rồi Thiên Kiều lùi ra. Nàng đứng dậy, bước đến phía sau Tử Uyển. Bàn tay nàng đặt lên eo Tử Uyển, giúp nàng giữ nhịp.

"Mau lên. Dương khí của đệ ấy sắp đạt đỉnh rồi."

Nàng thì thầm vào tai Tử Uyển.

Tử Uyển gật đầu, rồi tăng tốc hơn nữa. Những cú ấn xuống sâu đến tận gốc, "cô bé" của nàng siết chặt lấy "thằng nhỏ" như muốn nuốt trọn nó. Hơi lạnh từ cơ thể nàng không ngừng chảy vào cậu, dung hòa với dương khí đang sôi trào.

"Đệ... đệ không chịu được nữa..."

Lâm Phong rên lên, toàn thân căng cứng.

"Ra đi. Ra hết đi. Để dương khí dung hòa với hàn băng."

Thiên Kiều ra lệnh, giọng khàn đặc.

Và rồi Lâm Phong bùng nổ. Từng đợt tinh dịch nóng hổi phun trào vào sâu bên trong Tử Uyển. Cậu rên lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, hàn băng linh khí từ cơ thể Tử Uyển ồ ạt chảy vào đan điền cậu, dung hòa với dương khí đang cuồn cuộn.

Tử Uyển cũng đạt đến đỉnh điểm. "Cô bé" của nàng co bóp dữ dội quanh "thằng nhỏ", hút lấy từng giọt tinh dịch cuối cùng. Nàng ngã gục xuống người cậu, thở hổn hển.

"Nghỉ một chút đi. Để muội."

Thiên Kiều nhẹ nhàng đỡ Tử Uyển nằm xuống bên cạnh, rồi nàng trèo lên người Lâm Phong. "Thằng nhỏ" của cậu dù vừa mới bắn ra nhưng vẫn cương cứng, không hề có dấu hiệu xẹp xuống.

"Vẫn còn cứng này. Dương Mạch Bá Thể đúng là quái vật."

Nàng cười tinh quái, rồi từ từ hạ người xuống. "Cô bé" của nàng ấm nóng, ướt át, dễ dàng nuốt trọn "thằng nhỏ" vào sâu bên trong.

"Ư... ấm quá..."

Lâm Phong rên lên. Cảm giác lần này khác hẳn. Nếu Tử Uyển mang đến hơi lạnh tinh khiết, thì Thiên Kiều lại mang đến hơi ấm hoang dại. "Cô bé" của nàng siết chặt, co bóp theo một nhịp điệu cuồng nhiệt hơn.

"Đây là hỏa diễm yêu khí của tỷ. Đón nhận nó đi."

Thiên Kiều thì thầm, rồi nàng bắt đầu di chuyển. Không chậm rãi như Tử Uyển, nàng lao vào những cú ấn xuống mạnh mẽ, dứt khoát. Bộ ngực đồ sộ rung lên bần bật theo từng nhịp, mồ hôi bắn tung tóe.

Tử Uyển nằm bên cạnh, tay nàng khẽ chạm vào ngực Thiên Kiều, rồi vuốt ve nhẹ nhàng. Thiên Kiều quay sang nhìn nàng, môi họ lại chạm vào nhau.

Lâm Phong bị kẹp giữa hai cơ thể, "thằng nhỏ" bên trong Thiên Kiều, tay bị Tử Uyển nắm lấy đặt lên ngực nàng. Cả ba quấn quýt vào nhau, không còn ranh giới nào nữa.

"Đệ... sắp nữa rồi..."

Lâm Phong thì thầm, giọng đứt quãng.

"Cùng lúc đi. Cả ba chúng ta."

Thiên Kiều đáp, rồi nàng tăng tốc đến cực hạn. Tử Uyển cũng ngồi dậy, áp sát vào người cậu, môi nàng hôn lên cổ cậu.

Rồi cả ba cùng bùng nổ.

Lâm Phong phun trào vào sâu bên trong Thiên Kiều. Cùng lúc đó, hai luồng âm khí từ hai nữ nhân ồ ạt chảy vào đan điền cậu. Hàn băng linh khí của Tử Uyển và hỏa diễm yêu khí của Thiên Kiều dung hòa với dương khí, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ.

Cả ba đều run rẩy, đều thở gấp, đều đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm.

Một lúc lâu sau, họ mới từ từ buông nhau ra. Thiên Kiều nằm gục xuống bên trái cậu, Tử Uyển nằm bên phải. Cả ba đều trần trụi, mồ hôi ướt đẫm, nhưng không ai muốn cử động.

"Đệ thấy thế nào?"

Thiên Kiều hỏi, giọng khàn đặc.

"Khác hẳn ạ. Dương khí không còn nóng rực nữa. Nó đã dịu lại. Hai luồng âm khí của các tỷ đang chảy trong kinh mạch đệ, dung hòa với dương khí."

Lâm Phong đáp, giọng vẫn còn run.

"Dục Hỏa Thiêu Thân đã qua rồi. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Sau này đệ vẫn cần tiếp tục tu luyện, và cần cả bọn tỷ nữa."

Tử Uyển nói, rồi nàng khẽ cử động. "Cô bé" của nàng vẫn còn ươn ướt, dính đầy tinh dịch của cậu.

"Các tỷ... có hối hận không ạ?"

Lâm Phong hỏi, giọng lo lắng.

Thiên Kiều bật cười.

"Hối hận gì chứ? Bọn tỷ đã quyết định rồi. Từ nay về sau, bọn tỷ sẽ cùng đồng hành với đệ. Cả trong tu luyện, lẫn trong... những chuyện thế này."

Nàng nháy mắt, rồi quay sang nhìn Tử Uyển.

"Phải không tỷ?"

Tử Uyển không đáp, nhưng nàng khẽ gật đầu. Rồi nàng từ từ ngồi dậy, với lấy y phục.

"Đừng vội mặc lại. Đêm nay, cả ba chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."

Thiên Kiều nói, rồi kéo Tử Uyển nằm xuống lại. Nàng vòng tay qua người Lâm Phong, kéo cậu lại gần. Tử Uyển cũng nằm sát vào người cậu từ phía bên kia.

Hai cơ thể, hai nhiệt độ, hai mùi hương khác biệt bao bọc lấy cậu. Lâm Phong nằm giữa, cảm nhận hơi ấm từ Thiên Kiều và hơi mát từ Tử Uyển. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.

"Ngủ đi. Ngày mai còn phải tập luyện tiếp."

Thiên Kiều thì thầm, rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Tử Uyển cũng khẽ chạm môi vào má cậu một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Nhưng Lâm Phong thấy rõ, trên môi nàng có một nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.

Đêm hôm ấy, cả ba người ngủ cùng nhau trên tấm đệm ướt đẫm mồ hôi và những giọt dịch thể. "Thằng nhỏ" của Lâm Phong cuối cùng cũng chịu xẹp xuống, ngoan ngoãn nằm im trên bụng cậu.

Và trong giấc mơ đêm ấy, cậu thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi cao, hai bên là hai nữ nhân. Một người tóc đỏ rực, một người tóc đen dài. Và cả ba cùng nhìn về phía chân trời, nơi bình minh đang bắt đầu ló dạng.

💬 Bình luận