Ba ngày trôi qua kể từ khi Thiên Kiều và Tử Uyển bắt đầu cùng dạy Lâm Phong. Những buổi tập diễn ra đều đặn mỗi sáng, và cậu tiến bộ nhanh đến mức chính hai vị sư tỷ cũng phải kinh ngạc. Cậu đã có thể kết hợp Băng Hỏa Dung Hợp một cách thuần thục, thậm chí còn sáng tạo ra vài biến thể của riêng mình.
Nhưng bên cạnh sự tiến bộ ấy, Lâm Phong cũng nhận thấy một điều bất thường đang diễn ra trong cơ thể mình.
Những cơn nóng ran thường xuyên ập đến bất chợt. Dương khí trong đan điền không còn ngoan ngoãn chảy theo kinh mạch nữa, mà trở nên cuồn cuộn như dòng thác lũ. Mỗi lần Thiên Kiều vô tình chạm vào người cậu, hoặc Tử Uyển đứng quá gần, tim cậu lại đập loạn nhịp và "thằng nhỏ" lại không chịu nghe lời.
Đêm thứ ba, khi đang ngồi thiền trong phòng, cậu đọc lại cuốn Dương Mạch Chân Giải. Đoạn viết về Dục Hỏa Thiêu Thân hiện ra rõ ràng trước mắt.
"Khi dương khí đạt đến đỉnh điểm, người sở hữu Dương Mạch Bá Thể sẽ trải qua giai đoạn Dục Hỏa Thiêu Thân. Triệu chứng: cơ thể nóng ran, tâm trí bất ổn, dục vọng tăng cao đột biến. Nếu không được giải tỏa kịp thời bằng cách dung hòa với âm khí từ nữ nhân có linh căn tương thích, người sở hữu sẽ bị dương hỏa phản phệ, thiêu đốt kinh mạch mà chết."
Lâm Phong gấp sách lại, thở dài.
"Vậy là đến lúc rồi. Mình không thể trì hoãn thêm được nữa."
Sáng hôm sau, buổi tập thứ tư diễn ra trong một căn phòng kín đáo hơn mọi khi. Đây là mật thất tu luyện dành riêng cho đệ tử thân truyền, nằm sâu trong lòng núi phía sau Luyện Khí Đường. Không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng từ những viên dạ minh châu gắn trên tường tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ.
Lâm Phong bước vào, lòng đầy hồi hộp. Cậu biết hôm nay sẽ khác. Rất khác.
Thiên Kiều đã đứng đợi sẵn ở giữa phòng. Nàng mặc bộ y phục mỏng màu đỏ thẫm, mái tóc đỏ rực xõa tung trên vai. Tử Uyển đứng bên cạnh, vẫn bộ pháp bào trắng muốt quen thuộc, nhưng hôm nay nàng không búi tóc cao như mọi khi. Mái tóc đen dài buông xõa xuống eo, tạo nên vẻ mềm mại hiếm thấy.
"Đệ đến rồi à."
Thiên Kiều mỉm cười, nhưng nụ cười hôm nay không còn vẻ tinh quái nữa. Nó dịu dàng hơn, và cũng có chút gì đó căng thẳng.
"Chắc đệ cũng biết hôm nay sẽ khác với mọi ngày rồi phải không?"
Tử Uyển lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng run hơn thường lệ.
"Dạ... đệ biết ạ."
Lâm Phong đáp, rồi cúi đầu xuống.
"Ngẩng mặt lên. Đừng có cúi đầu như thế."
Thiên Kiều bước tới, nâng cằm cậu lên. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đây là bài học quan trọng nhất. Không phải là chiến đấu, không phải là công pháp. Mà là cách để đệ sống sót."
Nàng nói, rồi quay sang nhìn Tử Uyển.
"Tỷ sẵn sàng chưa?"
Tử Uyển không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt nàng vẫn lạnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên.
"Vậy thì... bắt đầu thôi."
Thiên Kiều thì thầm, rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Bộ y phục đỏ thẫm rơi xuống sàn, để lộ thân hình nóng bỏng chỉ được che phủ bởi bộ nội y mỏng manh. Bộ ngực đồ sộ căng tròn như muốn bật tung khỏi lớp vải. Eo thon nhỏ đến mức khó tin. Cặp mông nở nang căng tròn dưới lớp quần lót mỏng.
Lâm Phong nuốt nước bọt. "Thằng nhỏ" của cậu đã cương cứng từ lúc nào, dựng đứng sừng sững trong lớp quần.
"Đến lượt tỷ đấy."
Thiên Kiều quay sang Tử Uyển. Vị đại sư tỷ lạnh lùng khẽ thở dài, rồi cũng từ từ cởi bỏ pháp bào trắng. Bên trong là bộ nội y màu lam nhạt, đơn giản nhưng không thể che giấu được những đường cong hoàn hảo. Bộ ngực đầy đặn vun cao, eo thon, cặp mông căng tròn, và đôi chân dài miên man trắng ngần.
"Đừng có nhìn chằm chằm như thế."
Tử Uyển khẽ quát, nhưng giọng nàng run run.
"Đệ... đệ xin lỗi ạ."
Lâm Phong vội vàng quay mặt đi, nhưng Thiên Kiều đã bước tới, nắm lấy tay cậu.
"Không cần phải xin lỗi. Hôm nay đệ được phép nhìn. Được phép chạm vào. Được phép làm tất cả những gì đệ muốn."
Nàng kéo cậu về phía tấm đệm lớn trải giữa phòng. Tử Uyển cũng bước theo, gương mặt vẫn lạnh nhưng hơi thở đã gấp gáp hơn.
"Ngồi xuống đi."
Thiên Kiều ấn cậu ngồi xuống đệm, rồi nàng ngồi xuống bên trái cậu. Tử Uyển ngồi xuống bên phải. Lâm Phong lại một lần nữa bị kẹp giữa hai cơ thể nóng bỏng.
"Bài học hôm nay có tên là... Âm Dương Điều Hòa."
Thiên Kiều thì thầm, tay nàng đặt lên đùi cậu.
"Đệ có Dương Mạch Bá Thể, dương khí quá mạnh. Muốn sống sót, đệ phải học cách tiếp nhận âm khí từ nữ nhân. Không chỉ là hấp thụ qua kinh mạch, mà còn qua... tiếp xúc trực tiếp."
Bàn tay nàng vuốt nhẹ dọc theo đùi cậu, khiến Lâm Phong rùng mình.
"Nhưng trước khi đến bước cuối cùng, đệ phải học cách kiểm soát. Đừng để dục vọng điều khiển. Mà phải là đệ điều khiển nó."
Tử Uyển lên tiếng. Nàng không chạm vào cậu, nhưng hơi lạnh từ cơ thể nàng lan tỏa khiến cậu vừa tỉnh táo vừa kích thích.
"Hãy nhắm mắt lại. Cảm nhận."
Lâm Phong nhắm mắt. Cậu cảm nhận được bàn tay Thiên Kiều vẫn đang vuốt ve đùi mình, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Rồi một bàn tay khác, lạnh hơn, đặt lên ngực cậu. Là Tử Uyển.
"Dương khí của đệ đang rất hỗn loạn. Để nó chảy tự do đi. Đừng cố gắng kiểm soát."
Giọng Tử Uyển thì thầm bên tai cậu, hơi thở mát lạnh phả vào vành tai khiến cậu nổi da gà.
Thiên Kiều cúi xuống, môi nàng chạm nhẹ vào cổ cậu. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, nhưng khiến toàn thân cậu run lên.
"Thả lỏng đi. Đừng căng cứng như vậy."
Nàng thì thầm, rồi lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên xương quai xanh của cậu.
Tử Uyển không hôn cậu. Thay vào đó, bàn tay nàng từ từ di chuyển trên ngực cậu, vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng. Hơi lạnh từ bàn tay nàng thấm qua da, chạm vào từng thớ cơ đang căng cứng.
"Dương khí của đệ đang phản ứng với âm khí của bọn ta. Nó đang dần dịu lại."
Nàng nói, giọng đều đều như đang giảng bài, nhưng Lâm Phong nghe thấy rõ nhịp tim nàng đang đập nhanh hơn.
"Bây giờ... đến lượt đệ."
Thiên Kiều ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình.
"Chạm vào tỷ đi. Đừng sợ."
Lâm Phong mở mắt. Bàn tay cậu run run đặt trên eo nàng. Làn da nàng nóng ấm, mềm mại như lụa. Cậu từ từ vuốt nhẹ, cảm nhận đường cong tuyệt mỹ từ eo lên đến ngực nàng.
"Tốt. Còn tỷ nữa."
Thiên Kiều nói, rồi nhìn sang Tử Uyển. Vị đại sư tỷ lạnh lùng khẽ cắn môi, rồi cũng cầm lấy bàn tay còn lại của cậu, đặt lên eo mình.
Làn da nàng lạnh hơn Thiên Kiều, nhưng cũng mềm mại không kém. Lâm Phong cảm nhận rõ từng đường cong dưới lòng bàn tay. Eo nàng thon nhỏ, hông nở nang, và khi tay cậu vô tình lướt lên cao hơn một chút, nàng khẽ rùng mình.
"Đừng... đừng vội."
Tử Uyển thì thầm, mặt đỏ bừng lên.
"Được rồi. Bây giờ là bước tiếp theo."
Thiên Kiều cười nhẹ, rồi nàng từ từ đẩy cậu nằm xuống đệm. Lâm Phong ngước lên, thấy hai khuôn mặt xinh đẹp đang cúi xuống nhìn mình. Một người ấm áp như lửa, một người mát lạnh như băng. Cả hai đều đẹp đến mức cậu quên mất cả hít thở.
"Nhắm mắt lại. Đừng nhìn. Chỉ cảm nhận thôi."
Thiên Kiều thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời Lâm Phong. Môi nàng mềm mại, ấm áp, mang theo hương vị của lửa và mật ngọt. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến toàn thân cậu run lên. Dương khí trong đan điền bùng nổ, cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch.
Rồi Thiên Kiều lùi lại.
"Đến lượt tỷ đấy."
Nàng nói với Tử Uyển. Vị đại sư tỷ ngập ngừng một giây, rồi cũng cúi xuống.
Môi nàng chạm vào môi cậu. Không ấm áp như Thiên Kiều, mà mát lạnh như tuyết đầu mùa. Nhưng cũng dịu dàng không kém. Nụ hôn của nàng ngập ngừng hơn, run rẩy hơn, như thể đây là lần đầu tiên nàng hôn ai.
Khi Tử Uyển lùi lại, mặt nàng đã đỏ bừng như quả cà chua chín.
Lâm Phong mở mắt. Cậu thấy hai vị sư tỷ đang nhìn nhau, rồi cùng nhìn cậu. Cả ba người đều thở gấp, tim đập loạn nhịp.
"Bài học hôm nay... đến đây thôi."
Thiên Kiều nói, giọng khàn đặc.
"Chưa thể đi xa hơn được. Dương khí của đệ còn quá hỗn loạn. Nếu tiếp tục, sẽ nguy hiểm."
Tử Uyển bổ sung, nhưng giọng nàng cũng run run.
Lâm Phong thở dài, vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm. Cậu biết họ nói đúng. Dương khí trong người cậu lúc này như ngọn núi lửa sắp phun trào. Chỉ cần thêm một chút kích thích nữa thôi, cậu sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.
"Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Những buổi tập sau, bọn tỷ sẽ dạy đệ nhiều hơn. Cho đến khi đệ hoàn toàn kiểm soát được dương khí của mình."
Thiên Kiều mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Tử Uyển cũng cúi xuống, nhưng nàng chỉ khẽ chạm tay vào má cậu một cái rồi rụt về.
"Đứng dậy đi. Mặc đồ vào."
Tử Uyển nói, rồi quay lưng bước về phía góc phòng, nơi y phục của họ được gấp gọn.
Khi cả ba đã mặc lại y phục chỉnh tề, Thiên Kiều quay sang nhìn cậu.
"Đệ có thắc mắc gì không?"
"Có ạ. Tại sao hai tỷ lại... đồng ý làm việc này cùng nhau ạ?"
Thiên Kiều và Tử Uyển nhìn nhau. Rồi Thiên Kiều bật cười.
"Vì bọn tỷ đều quan tâm đến đệ. Và bọn tỷ cũng không muốn tranh giành. Nên bọn tỷ quyết định... chia sẻ."
Nàng nháy mắt.
"Còn nữa. Bài học này không chỉ cho đệ. Mà còn cho bọn tỷ nữa."
Tử Uyển nói, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt nàng nhìn cậu vẫn còn vương chút ấm áp.
"Tu luyện là con đường dài. Có người đồng hành sẽ tốt hơn là đi một mình."
Lâm Phong nhìn hai người, lòng tràn đầy cảm kích và một thứ tình cảm khó gọi thành tên. Cậu biết mình may mắn đến nhường nào.
"Cảm ơn hai tỷ ạ. Đệ... đệ nhất định sẽ không làm hai tỷ thất vọng."
"Biết rồi. Giờ thì về phòng nghỉ đi. Chiều nay còn phải tập nữa."
Thiên Kiều xoa đầu cậu, rồi cùng Tử Uyển rời khỏi mật thất.
Lâm Phong đứng một mình trong căn phòng vắng, tay đưa lên chạm vào môi mình. Nụ hôn của hai người vẫn còn vương vấn đâu đây.
"Dục Hỏa Thiêu Thân vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Nhưng ít ra mình đã có hai người đồng hành."
Cậu thì thầm, rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, nắng đã lên cao. Thung lũng hoa đào vẫn yên bình như mọi ngày. Nhưng trong lòng Lâm Phong, một thế giới mới vừa mở ra. Một thế giới của những cảm xúc mãnh liệt, của những bài học chưa từng có trong bất cứ cuốn sách nào.
Và cậu biết, con đường phía trước còn rất dài.