Luyện Khí Đường sáng hôm ấy yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa sổ cao vút, đổ xuống sàn gỗ những vệt sáng vàng ấm áp. Lâm Phong đứng giữa phòng tập, hai tay buông thõng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Trước mặt cậu, Thiên Kiều và Tử Uyển đứng cạnh nhau. Một người với mái tóc đỏ rực như lửa, nụ cười tinh quái thường trực trên môi. Một người với gương mặt lạnh lùng như băng sương, đôi mắt phượng sắc lẹm nhưng hôm nay lại ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.
"Đệ căng thẳng quá đấy. Thả lỏng vai xuống đi."
Thiên Kiều lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Nàng bước tới, đặt tay lên vai cậu ấn nhẹ.
"Bọn tỷ sẽ không ăn thịt đệ đâu mà sợ."
"Đệ có sợ đâu ạ. Chỉ là... hơi lạ thôi."
Lâm Phong cười trừ. Cậu chưa quen với việc cả hai người cùng đứng trước mặt mình như thế này. Mới hôm qua còn mỗi người một nơi, nay đã sánh vai nhau như đôi bạn thân thiết.
Tử Uyển khoanh tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói đã mềm hơn đôi chút.
"Hôm nay ta và Thiên Kiều muội ấy sẽ cùng hướng dẫn đệ. Mỗi người một thế mạnh, sẽ bổ trợ cho nhau."
"Vâng ạ. Vậy hôm nay học gì ạ?"
"Bài học về cân bằng."
Tử Uyển vừa nói vừa bước tới đứng bên trái cậu. Thiên Kiều tự nhiên bước sang bên phải. Lâm Phong đứng giữa, cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể đối lập. Bên trái là hơi lạnh thanh khiết như tuyết đầu mùa. Bên phải là hơi ấm nồng nàn như lửa đêm đông.
"Đệ có Dương Mạch Bá Thể, dương khí trong người mạnh hơn người thường gấp bội. Nhưng dương khí quá thịnh sẽ khiến cơ thể mất cân bằng. Muốn điều hòa, phải dùng đến âm khí."
Tử Uyển giải thích, giọng chậm rãi.
"Nhưng âm khí cũng có nhiều loại. Có loại thuần khiết như băng, có loại nóng bỏng như lửa. Mỗi loại có một cách dung hòa khác nhau."
Thiên Kiều tiếp lời, tay nàng đặt nhẹ lên vai cậu.
"Tỷ là bán yêu, yêu khí trong người thiên về hỏa. Còn Tử Uyển tỷ tỷ có Băng Linh Căn, linh khí thuần khiết hệ băng. Nếu đệ học được cách dung hòa cả hai, đệ sẽ không còn lo dương khí phản phệ nữa."
Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu hiểu điều này quan trọng thế nào. Dục Hỏa Thiêu Thân đang đến gần, nếu không sớm tìm được cách cân bằng, hậu quả sẽ khó lường.
"Vậy đệ phải làm gì ạ?"
"Nhắm mắt lại. Tập trung vào dương khí trong đan điền."
Tử Uyển ra lệnh. Lâm Phong làm theo. Cậu nhắm mắt, cảm nhận ngọn lửa vàng đang cháy âm ỉ trong cơ thể.
Rồi cậu cảm nhận được hai luồng khí cùng lúc tiến vào người mình.
Từ bàn tay đặt trên vai trái, một luồng khí mát lạnh chảy vào kinh mạch. Đó là hàn băng linh khí của Tử Uyển, tinh khiết như nước suối đầu nguồn, dịu dàng len lỏi qua từng thớ cơ.
Từ bàn tay đặt trên vai phải, một luồng khí ấm nóng cũng đồng thời chảy vào. Đó là hỏa diễm yêu khí của Thiên Kiều, hoang dại như ngọn lửa đồng cỏ, nhưng được kiềm chế vừa đủ để không gây tổn thương.
Hai luồng khí đối nghịch cùng chảy trong kinh mạch cậu. Đáng lẽ chúng phải xung đột, phải tranh giành, nhưng không. Chúng chảy song song, như hai dòng sông cùng đổ về biển lớn.
"Được rồi. Bây giờ mở mắt ra."
Lâm Phong mở mắt. Cậu cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dương khí trong đan điền không còn nóng rực như trước, mà đã dịu xuống, được bao bọc bởi hai luồng âm khí đối lập.
"Đệ... đệ thấy khác hẳn ạ."
"Tốt. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu."
Tử Uyển rút tay về, gương mặt vẫn lạnh nhưng khóe môi khẽ động.
"Bây giờ đến phần thực hành."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi lùi ra xa vài bước.
"Tấn công bọn tỷ đi. Dùng tất cả những gì đệ đã học."
Lâm Phong chớp mắt.
"Cả hai người ạ?"
"Ừ. Cùng lúc. Đừng lo, bọn tỷ sẽ không làm đệ bị thương đâu."
Thiên Kiều nháy mắt. Tử Uyển cũng gật đầu xác nhận.
Lâm Phong hít sâu, rồi lao vào trận đấu. Cậu vung tay phải, dương hỏa bùng lên tạo thành một lưỡi kiếm lửa. Tay trái cùng lúc kết ấn, hàn băng linh khí tụ lại thành mũi băng sắc nhọn.
Tử Uyển lùi lại né mũi băng, rồi phản công bằng một chưởng băng. Thiên Kiều nhảy lên không trung, tránh lưỡi kiếm lửa, rồi đáp xuống sau lưng cậu.
"Quá chậm!"
Thiên Kiều vòng tay qua cổ cậu, khóa lại. Lâm Phong cảm nhận bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào lưng mình. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào gáy cậu.
"Đệ để hở sau lưng rồi."
Cùng lúc đó, Tử Uyển lao tới từ phía trước. Nàng đặt tay lên ngực cậu, một luồng hàn khí lan tỏa khiến cậu rùng mình.
"Nếu đây là trận đấu thật, đệ đã chết hai lần rồi."
Lâm Phong bị kẹp giữa hai người. Phía trước là Tử Uyển với bàn tay lạnh giá đặt trên ngực cậu. Phía sau là Thiên Kiều với cơ thể nóng bỏng áp sát vào lưng. Cậu có thể ngửi thấy hai mùi hương khác biệt. Mùi hoa lan thanh khiết của Tử Uyển. Mùi xạ hương nồng nàn của Thiên Kiều.
"Đệ... đệ thua rồi ạ."
Cậu thì thầm, tim đập thình thịch.
Nhưng không ai buông cậu ra.
"Đệ biết tại sao đệ thua không?"
Tử Uyển hỏi, giọng trầm xuống.
"Vì đệ không tập trung. Đệ bị phân tâm bởi... những thứ khác."
Nàng nói, rồi rút tay về. Gương mặt nàng thoáng ửng hồng.
"Phân tâm bởi cái gì cơ?"
Thiên Kiều thì thầm vào tai cậu, giọng đầy trêu chọc. Nàng vẫn chưa buông cậu ra.
"Thôi, đừng trêu nó nữa."
Tử Uyển lên tiếng, rồi quay mặt đi. Nhưng Lâm Phong thấy rõ vành tai nàng đã đỏ ửng.
"Được rồi, được rồi. Tỷ tha cho đệ đấy."
Thiên Kiều buông cậu ra, rồi vòng ra phía trước đứng cạnh Tử Uyển. Hai người nhìn cậu, một người cười tinh quái, một người nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
"Nghỉ một lát đi. Uống chút nước rồi tập tiếp."
Tử Uyển nói rồi quay lưng bước về phía cửa sổ. Thiên Kiều cũng theo nàng, nhưng không quên quay lại nhìn cậu một cái.
"Đệ đỏ mặt kìa. Dễ thương ghê."
Nàng thì thầm, rồi cười khẽ.
Lâm Phong ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Không phải vì mệt, mà vì tim cậu đang đập loạn nhịp. Cậu vừa bị hai mỹ nữ kẹp giữa, và cảm giác ấy còn đáng sợ hơn bất cứ kẻ địch nào.
"Đệt, tập kiểu này chắc chết sớm mất."
Cậu lẩm bẩm, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Nhưng cậu không hề ghét cảm giác ấy. Ngược lại, cậu còn mong buổi tập tiếp theo sẽ đến thật nhanh.
Và "thằng nhỏ" của cậu, dù đã được dặn là phải ngoan ngoãn, vẫn cứng lên một cách đầy phản chủ.
Buổi tập hôm ấy kéo dài đến tận trưa. Lâm Phong được hai sư tỷ thay phiên nhau hướng dẫn, lúc thì Tử Uyển dạy cậu cách nén hàn khí vào từng ngón tay, lúc thì Thiên Kiều chỉ cho cậu cách để lửa bao bọc cơ thể mà không làm cháy y phục. Dần dần, cậu bắt đầu quen với việc có cả hai người bên cạnh cùng lúc.
Nhưng cũng từ hôm ấy, một thói quen mới hình thành. Mỗi buổi sáng, thay vì một người đến đón cậu, thì cả hai cùng đến. Thiên Kiều luôn là người nắm tay cậu kéo đi, còn Tử Uyển lặng lẽ bước bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn rồi quay mặt đi thật nhanh.
Và mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Lâm Phong lại tự hỏi.
"Rốt cuộc hai người họ đã nói gì với nhau vậy?"
Câu trả lời, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có.
Nhưng ngọn lửa Dục Hỏa Thiêu Thân trong cơ thể cậu, qua mỗi buổi tập, lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn.