Cơn đau đầu như búa bổ ập đến khi Lâm Phong mở mắt.
"Đệt..."
Ánh sáng chói lòa khiến cậu nheo mắt, toàn thân rã rời như vừa bị xe tải cán qua. Mà khoan, đúng là cậu vừa bị xe tải cán thật. Cảm giác cuối cùng ở thế giới cũ là tiếng còi xe rú inh tai, cú va chạm kinh hoàng, rồi mọi thứ tối sầm.
"Chết rồi à? Cái đếch gì vậy?"
Lâm Phong cố gắng nhấc đầu dậy, đôi mắt mờ mịt cố điều tiết để nhìn rõ xung quanh. Không phải bệnh viện, không phải đường phố hiện đại. Cậu đang nằm trên bãi cỏ ẩm ướt, xung quanh là rừng cây um tùm với những tán lá xanh thẫm lạ lẫm. Không khí ẩm ướt mang theo mùi đất và hoa dại, thứ mùi mà ở thành phố chật chội làm đếch gì có.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Lúc này Lâm Phong mới nhận ra quần áo trên người mình rách tươm, chỉ còn vài mảnh vải thô sơ che đậy thân thể. Mà khoan, thân thể này...
"Vãi lều!"
Cậi giơ tay lên trước mặt. Đó không phải bàn tay của thằng sinh viên 22 tuổi ngồi văn phòng cả ngày. Đây là bàn tay của một thiếu niên, nhưng các khớp ngón tay rắn chắc, đường gân xanh nổi cuồn cuộn dưới làn da màu mật ong.
Cậi cúi xuống nhìn cơ thể mình, đôi mắt mở to kinh ngạc. Lồng ngực nở nang với hai bầu cơ ngực săn chắc, tách ra một khe rãnh sâu hun hút. Cơ bụng sáu múi rõ ràng như tạc tượng, từng múi cơ xếp chồng lên nhau hoàn hảo. Da thịt mịn màng nhưng rắn rỏi, không một vết sẹo.
"Đệt mợ, thân thể này ngon vãi... Mà sao mình lại ở đây?"
Ký ức của thân xác cũ từ từ ùa về. Cậu nhớ mình đang đi bộ về nhà sau bữa nhậu tốt nghiệp, đầu óc lâng lâng vì men rượu. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào cậu. Rồi một tia sét kỳ lạ đánh trúng người ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ tan biến.
"Xuyên không rồi. Mẹ nó, xuyên không thật này."
Lâm Phong bật cười khô khốc. Tiểu thuyết mạng đọc cả đống, không ngờ có ngày mình lại trở thành nhân vật chính. Cậu từ từ đứng dậy, cảm nhận sức mạnh kỳ lạ chảy tràn trong từng thớ cơ. Cơ thể này khỏe đến kinh ngạc, mỗi cử động đều nhẹ nhàng như lông hồng dù thân hình rắn chắc.
Cậi vươn vai, từng bó cơ ở lưng và vai cuồn cuộn chuyển động dưới làn da rám nắng. Cơ tay săn lại, bắp tay nổi lên cứng như đá. Cậu thử nắm chặt nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên dọc theo cánh tay, tạo nên vẻ hoang dại đến lạ.
"Ngon. Đệt, ngon thật."
Nhưng khi cậu cúi xuống nhìn phần dưới cơ thể, đôi mắt cậu suýt rớt ra ngoài.
"Ôi đệt mợ nó!"
Quần rách tươm không thể che giấu nổi thứ đang lủng lẳng giữa hai chân. Ngay cả trong trạng thái mềm, nó đã là một khối thịt dày cộm, trĩu nặng, in hằn rõ rệt qua lớp vải mỏng manh. Đường viền của nó dài và thô đến mức cậu không tin nổi vào mắt mình.
Lâm Phong nuốt nước bọt, từ từ kéo mảnh vải rách sang một bên để nhìn cho rõ.
"Vãi... vãi thật..."
Thứ treo giữa hai chân cậu bây giờ là một con quái vật thực sự. Dù đang mềm, nó đã dài hơn bàn tay, thô như cổ tay, màu đỏ sẫm, với những đường gân xanh nổi cuồn cuộn chạy dọc thân. Phần đầu nấm to bóng loáng ẩn sau lớp da quy đầu. Phía dưới, hai viên ngọc treo lủng lẳng, nặng trĩu, căng tròn như hai quả trứng gà.
"Thằng nhỏ này mà cương lên thì đến voi còn phải ghen tị."
Cậi lẩm bẩm, không biết nên vui hay nên sợ. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, tai cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói từ xa vọng lại.
"Có kìa, hình như có người nằm bên bìa rừng!"
Giọng nữ nhân, trong trẻo như tiếng chuông bạc. Lâm Phong lập tức căng tai, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cậu nhanh chóng hạ mảnh vải rách xuống, cố gắng che đậy thân thể càng nhiều càng tốt, rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ, thu mình lại như một đứa trẻ lạc đường.
Từ trong rừng cây, bốn bóng người xuất hiện.
"Chết tiệt... đẹp vãi..."
Lâm Phong suýt buột miệng chửi thề, nhưng kịp cắn môi kiềm chế. Trước mắt cậu là bốn mỹ nữ mặc pháp bào trắng muốt, mỗi người một vẻ đẹp riêng khiến tim cậu đập thình thịch.
Người đi đầu tiên là một nữ nhân khoảng 22 tuổi, tóc đen dài đến eo, gương mặt lạnh lùng như băng sương. Đôi mắt phượng sắc lạnh quét qua người cậu. Nhưng thứ khiến Lâm Phong chú ý là bộ ngực căng tròn đầy đặn đang đội lớp áo trắng lên cao vút, in hằn rõ đường viền và cả hình dáng núm vú.
"Đệch... ngực bà chị này căng vãi..."
Người thứ hai bước tới có mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt dịu dàng, đôi mắt nâu ấm áp. Thân hình nàng mảnh mai nhưng đường cong rất nữ tính, đặc biệt là cặp mông tròn căng đang đong đưa theo từng bước chân.
Người thứ ba thì thực sự là một quả bom nảy. Mái tóc đỏ rực như lửa, gương mặt lai Tây sắc sảo, đôi mắt xanh biếc đầy vẻ khiêu khích. Bộ ngực của nàng đồ sộ đến mức tưởng như sắp bật tung khỏi lớp yếm mỏng manh. Eo thon nhỏ đến khó tin, mông nở nang, đầy đặn. Mỗi bước đi, hai bầu ngực ấy lại rung lên bần bật.
"Chúa ơi... con mẹ này mà đi gym thì vô địch thế giới..."
Người cuối cùng nhỏ nhắn nhất, tầm 17 tuổi, khuôn mặt tròn đáng yêu như búp bê với đôi mắt to tròn long lanh. Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa - cặp mông của nàng tròn căng như hai quả bóng, nhô cao vút dưới lớp váy ngắn.
Bốn nữ nhân tiến lại gần, khuôn mặt đầy cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy rõ Lâm Phong, vẻ cảnh giác dần biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và... một thứ gì đó khác lóe lên trong đáy mắt họ.
"Là một đứa trẻ."
Đại sư tỷ Diệp Tử Uyển lên tiếng, giọng nàng lạnh lùng nhưng có chút lay động. Nàng bước tới gần, đôi mắt phượng quét qua thân thể rách rưới của cậu.
Lâm Phong lập tức thu mình nhỏ lại, đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc, môi run run.
"Đừng... đừng giết đệ..."
"Đệ tử ở đâu ra? Sao lại nằm một mình ở đây?"
Tử Uyển hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng mềm hơn một chút.
"Đệ... đệ không nhớ gì cả..."
Lâm Phong giả vờ lắp bắp, đôi mắt to tròn ngập nước. Cậu biết rõ mình đang làm gì. Với cái vỏ bọc thiếu niên ngây thơ này, đánh vào lòng trắc ẩn của phụ nữ là chiến thuật tối ưu nhất lúc này.
Nhị sư tỷ Liễu Nhược Yên bước lên, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cậu đầy thương cảm.
"Đáng thương quá... Tỷ xem, người nó toàn vết bầm, quần áo rách hết cả rồi."
Nàng đưa tay định chạm vào vai cậu, nhưng Lâm Phong cố ý co người lại, khiến mảnh vải che thân trên tụt xuống một chút, để lộ hoàn toàn lồng ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi.
Cả bốn nữ nhân đồng loạt nín thở.
"Vãi... thằng nhỏ này..."
Vũ Thiên Kiều - tam sư tỷ tóc đỏ - là người đầu tiên lên tiếng, giọng nàng pha chút kinh ngạc và thích thú. Đôi mắt xanh biếc của nàng dán chặt vào cơ thể cậu, không hề che giấu.
"Kiều muội, đừng có nhìn chằm chằm như thế."
Tử Uyển quát khẽ, nhưng chính nàng cũng không rời mắt khỏi thân thể thiếu niên trước mặt. Ánh mắt nàng lướt qua bờ vai rộng, xuống cơ ngực nở nang, rồi dừng lại ở cơ bụng sáu múi hoàn hảo.
Lâm Phong cúi gằm mặt, nhưng trong lòng cười thầm.
"Bốn chị đẹp đứng trước mặt mà cứ nhìn mình như nhìn miếng thịt tươi. Đệt, tình huống này còn ngon hơn trong mấy bộ phim người lớn."
Nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, đôi mắt long lanh như nai con lạc mẹ.
"Đệ... đệ không nhớ gì hết. Chỉ biết tỉnh dậy đã ở đây..."
"Để muội xem vết thương cho đệ ấy."
Nhược Yên nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu. Hơi ấm từ bàn tay nàng lan tỏa khiến Lâm Phong suýt rùng mình.
Nàng từ từ kéo mảnh vải rách trên người cậu xuống để kiểm tra vết thương. Nhưng khi mảnh vải tụt xuống ngang hông, tất cả bốn nữ nhân đều đứng hình.
Mảnh vải không thể che nổi "thứ đó" nữa. Nó hiện ra sừng sững, dày cộm và trĩu nặng qua lớp vải rách mỏng manh còn sót lại. Dù đang mềm, kích thước của nó vẫn khiến người ta phải há hốc miệng.
"Ôi trời ơi..."
Tô Ấu Vi - tứ sư tỷ nhỏ nhất - thốt lên, hai má đỏ bừng như quả cà chua. Đôi mắt to tròn của nàng mở lớn hết cỡ, dán chặt vào "hung khí" của cậu.
Thiên Kiều thì không kiềm chế được, nàng huýt nhẹ một tiếng, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thích thú.
"Rõ ràng là một đứa trẻ... nhưng thứ này thì không phải trẻ con chút nào."
"Im đi Kiều muội!"
Tử Uyển quát, nhưng chính mặt nàng cũng đỏ ửng lên. Đôi mắt phượng sắc lạnh giờ đây không giấu nổi vẻ bối rối. Nàng cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt cứ như bị nam châm hút về phía "thứ đó".
Lâm Phong giả vờ không hiểu gì, cúi xuống nhìn theo ánh mắt của họ, rồi ngước lên với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.
"Sao các tỷ tỷ lại nhìn đệ như vậy? Có chuyện gì sao ạ?"
Câu hỏi ngây ngô ấy càng khiến bốn nữ nhân thêm bối rối. Nhược Yên vội vàng kéo mảnh vải lên che lại, mặt đỏ bừng như say rượu.
"Không... không có gì đâu. Đệ đừng lo."
Nhưng khi nàng kéo mảnh vải lên, bàn tay nàng vô tình lướt qua "thứ đó". Một luồng điện như chạy dọc sống lưng Lâm Phong. Cậu suýt rùng mình, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt ngây thơ.
"Đệt... tay bà chị này mềm vãi..."
Còn Nhược Yên thì mặt càng đỏ hơn nữa. Nàng vừa chạm vào thứ gì đó nóng hổi, rắn chắc mà mềm mại một cách kỳ lạ. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.
"Phải đưa nó về tông môn đã. Không thể bỏ mặc một đứa trẻ giữa rừng hoang được."
Tử Uyển lên tiếng, cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm.
"Về tông môn? Tỷ định xin sư tôn cho ở lại sao?"
Thiên Kiều hỏi, đôi mắt xanh biếc vẫn không rời khỏi người Lâm Phong. Nàng nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi mới đầy thú vị.
"Bích Nguyệt Tông chúng ta chưa từng nhận nam đệ tử. Nhưng đây là đứa trẻ mất trí nhớ, bỏ mặc nó ngoài này khác nào hại nó."
Tử Uyển nói, giọng kiên quyết.
"Ở lại tông môn toàn nữ nhân? Nghe như thiên đường vậy."
Lâm Phong nghĩ thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lo sợ.
"Các tỷ tỷ... sẽ không bỏ đệ chứ?"
Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu, đôi mắt đen láy long lanh nhìn từng người một.
Nhược Yên mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu.
"Yên tâm đi. Các tỷ sẽ chăm sóc đệ."
"Đi thôi. Trời sắp tối rồi."
Tử Uyển quay lưng bước đi, nhưng không quên liếc nhìn cậu một lần nữa. Ánh mắt nàng lướt qua thân thể cậu thật nhanh, nhưng đủ để Lâm Phong bắt gặp.
Thiên Kiều bước tới, không ngần ngại khoác tay qua vai cậu, để bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào cánh tay trần của cậu.
"Để tỷ dìu đệ đi. Đệ yếu lắm rồi."
"Đệ... đệ cảm ơn tỷ tỷ."
Lâm Phong lí nhí đáp, nhưng trong lòng đang gào thét.
"Đệt mợ nó ơi! Ngực nàng ấy ép vào tay mình này! Mềm vãi! Ấm vãi! Cái đếch gì đây!"
Cậu để mặc Thiên Kiều dìu đi, tận hưởng cảm giác bộ ngực khủng ấy ép vào người mình qua lớp áo mỏng. Mỗi bước đi, hai bầu ngực ấy lại rung nhẹ, cọ xát vào cánh tay cậu.
Ấu Vi đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu, rồi đỏ mặt quay đi. Nhược Yên thỉnh thoảng lại hỏi han cậu có đau không, có mệt không. Còn Tử Uyển đi đầu, nhưng thi thoảng lại quay đầu nhìn lại.
Lâm Phong cúi mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
"Bích Nguyệt Tông à... Mình sắp được sống trong ổ mỹ nữ rồi. Đệt, vụ xuyên không này ngon hơn cả trúng số độc đắc. Đời mình sắp sang trang mới rồi."
Bốn bóng hình thướt tha dìu cậu thiếu niên rách rưới bước về phía thung lũng hoa đào xa xa. Mặt trời dần lặn sau những dãy núi trùng điệp, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ rực như lửa.
Đêm đầu tiên của Lâm Phong ở thế giới tu tiên sắp bắt đầu.
Và đó cũng là đêm đầu tiên hắn đặt chân vào thiên đường.