🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.18: Ngọn Lửa Ghen Tuông

~10 phút đọc · 1868 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lâm Phong dậy muộn hơn thường lệ. Cả đêm cậu trằn trọc không ngủ được, đầu óc quay cuồng với những lời thổ lộ của Tử Uyển và lời hứa của Thiên Kiều. Cậu bước ra khỏi phòng, định ra suối rửa mặt thì đã thấy Thiên Kiều đứng tựa gốc đào trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chằm chằm.

"Tối qua đệ đi đâu đấy?"

Giọng nàng không giận, nhưng cũng không vui.

"Đệ... đệ ở trong phòng đọc sách ạ."

"Đọc sách gì mà quên cả lời hẹn với tỷ?"

Thiên Kiều bước lại gần, hương thơm nồng nàn trên cơ thể nàng phả vào mặt cậu.

"Đệ xin lỗi. Tại đệ mải đọc cuốn Dương Mạch Chân Giải mà đại sư tỷ đưa cho."

Lâm Phong lí nhí.

Mắt Thiên Kiều ánh lên một tia khó hiểu.

"Tử Uyển tỷ tỷ đưa cho đệ sách à? Lạ nhỉ. Tỷ ấy ít khi quan tâm đến ai như vậy."

"Chắc tại đệ là đệ tử mới ạ."

Lâm Phong cười trừ. Nhưng Thiên Kiều không cười. Nàng nhìn cậu chằm chằm như thể đang đọc được suy nghĩ trong đầu cậu.

"Có phải Tử Uyển tỷ tỷ cũng thích đệ không?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Lâm Phong giật mình.

"Sao... sao tỷ lại hỏi vậy ạ?"

"Vì tỷ không mù. Cách Tử Uyển tỷ tỷ nhìn đệ khác hẳn. Tỷ ấy chưa từng nhìn ai như vậy cả."

Thiên Kiều thở dài, rồi ngồi xuống bậc đá trước cửa phòng cậu.

"Thôi, vào chuyện chính đi. Tối nay đệ có rảnh không?"

"Dạ rảnh ạ."

"Vậy tối nay ra bờ suối nhé. Tỷ có chuyện muốn nói."

Nàng đứng dậy, nhưng trước khi đi còn quay lại nhìn cậu một cái.

"Nhớ đấy. Đừng có mà quên nữa."

Cả buổi sáng hôm ấy, Lâm Phong cứ thấp thỏm không yên. Cậu ra Thiện Đường ăn sáng thì gặp Ấu Vi đang ngồi một mình ở góc quen thuộc. Nhìn thấy cậu, mặt nàng lại đỏ bừng lên, nhưng hôm nay nàng không cúi mặt xuống nữa. Nàng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt long lanh như có điều muốn nói.

"Tiểu Phong, đệ... đệ có khỏe không?"

"Dạ khỏe ạ. Còn tỷ?"

"Tỷ cũng khỏe. Mà này..."

Ấu Vi ngập ngừng một chút, tay vân vê tà áo.

"Nghe nói tối qua đệ không ra bờ suối với Thiên Kiều tỷ tỷ à?"

"Sao tỷ biết ạ?"

"Tỷ... tỷ tình cờ nghe được Thiên Kiều tỷ tỷ nói chuyện với Nhược Yên tỷ tỷ sáng nay. Tỷ ấy có vẻ buồn lắm."

Lâm Phong thở dài. Tin tức trong tông môn toàn nữ lan truyền nhanh như gió vậy.

"Đệ không cố ý đâu. Chỉ là tối qua đệ mệt quá nên ngủ quên thôi."

Cậu nói dối. Ấu Vi nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu dưới bàn. Bàn tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại và run run.

"Đệ đừng buồn nhé. Nếu... nếu đệ cần ai tâm sự, thì cứ tìm tỷ. Tỷ lúc nào cũng sẵn sàng nghe đệ nói."

"Cảm ơn tỷ ạ."

Lâm Phong siết nhẹ tay nàng. Ấu Vi đỏ mặt rụt tay về, nhưng khóe môi nàng lại nở một nụ cười nhỏ.

Buổi chiều, Lâm Phong đến Luyện Khí Đường cho buổi học với Tử Uyển. Hôm nay nàng mặc bộ pháp bào trắng muốt, gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng khi cậu bước vào, ánh mắt nàng thoáng dao động.

"Hôm nay ta sẽ kiểm tra Băng Hỏa Dung Hợp của đệ."

Nàng nói ngắn gọn.

Lâm Phong đứng vào giữa phòng, hít sâu rồi tập trung vào dương hỏa và hàn băng linh khí. Lần này cậu đã thuần thục hơn. Hai luồng năng lượng nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, xoắn vào nhau tạo thành quả cầu nửa vàng nửa trắng.

"Tốt. Tiến bộ hơn hôm qua rồi."

Tử Uyển gật đầu, rồi bước lại gần.

"Nhưng vẫn còn chưa đủ ổn định. Nhìn đây."

Nàng đứng sau lưng cậu, vòng tay qua nắm lấy hai tay cậu. Cơ thể nàng áp sát vào lưng cậu. Lâm Phong cảm nhận rõ từng đường cong trên người nàng, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn đang ép chặt vào lưng mình.

"Thả lỏng đi. Đừng có gồng cứng như vậy."

Giọng nàng thì thầm bên tai cậu, hơi thở mát lạnh phả vào vành tai khiến cậu rùng mình.

"Tỷ... tỷ đang làm đệ mất tập trung ạ."

Lâm Phong lí nhí. "Thằng nhỏ" của cậu đã bắt đầu cương lên, chật chội trong lớp quần.

"Thế à? Vậy để ta lùi lại."

Tử Uyển nói, nhưng không hề lùi lại. Ngược lại, tay nàng còn siết chặt hơn.

"Hay là... đệ không muốn ta lùi lại?"

Giọng nàng trầm xuống, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

"Tỷ... tỷ đang trêu đệ đấy à?"

Lâm Phong quay đầu lại. Mặt nàng chỉ cách mặt cậu vài phân. Đôi mắt phượng sắc lạnh giờ đây long lanh như có lửa. Môi nàng hơi hé mở, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.

"Không. Ta không trêu đệ. Ta chỉ muốn biết... cảm giác của đệ thế nào thôi."

Nàng thì thầm.

"Tối qua, ta đã nói là ta quan tâm đến đệ. Nhưng ta không biết đệ có quan tâm đến ta không. Nên hôm nay ta muốn thử xem."

"Thử bằng cách ạ?"

"Bằng cách xem đệ có phản ứng với ta không."

Nàng nói, rồi đột nhiên buông tay cậu ra, lùi lại một bước. Mặt nàng đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Và hình như... đệ có phản ứng thật."

Nàng liếc nhanh xuống phần dưới của cậu, nơi "thằng nhỏ" đã cương cứng hết cỡ, in hằn rõ rệt qua lớp quần.

Lâm Phong vội vàng lấy tay che đi, mặt đỏ như gấc.

"Tỷ... tỷ đừng có nhìn ạ."

"Xin lỗi. Ta không định làm đệ xấu hổ."

Tử Uyển quay mặt đi, nhưng khóe môi nàng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Nhưng ít ra thì ta cũng biết đáp án rồi."

Nàng nói nhỏ, rồi bước ra khỏi phòng tập, để lại Lâm Phong đứng một mình với "thằng nhỏ" vẫn đang cương cứng không chịu xẹp xuống.

"Trời đất ơi, bà chị này hôm nay bị sao vậy? Lạnh lùng đâu mất rồi?"

Cậu thì thầm, rồi ngồi bệt xuống sàn thở dốc.

Tối hôm ấy, Lâm Phong ra bờ suối gặp Thiên Kiều như đã hứa. Nàng đã đứng đợi trên tảng đá quen thuộc, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió đêm. Nhìn thấy cậu, nàng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó khác lạ.

"Đệ đến rồi à. Lại đây."

Lâm Phong bước lại gần. Thiên Kiều không ngồi xuống như mọi khi, mà đứng đối diện cậu, khoảng cách chỉ vài tấc.

"Tỷ có chuyện muốn hỏi đệ."

"Chuyện gì ạ?"

"Đệ có thích Tử Uyển tỷ tỷ không?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Lâm Phong chết lặng.

"Tỷ... sao tỷ lại hỏi vậy?"

"Vì tỷ muốn biết. Tỷ đã thấy hai người trong phòng tập chiều nay."

Thiên Kiều nói, giọng vẫn bình thản nhưng đôi mắt xanh biếc lại ánh lên một tia gì đó rất lạ.

"Tỷ không giận đâu. Tỷ chỉ muốn biết sự thật thôi."

Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu biết không thể nói dối được nữa.

"Đệ... đệ không biết nữa. Đệ thích tất cả các tỷ. Mỗi người một cách khác nhau. Nhưng đệ không biết phải làm sao cả."

Giọng cậu run run.

Thiên Kiều nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nàng bật cười.

"Đệ đúng là tham lam thật đấy. Nhưng mà... tỷ không ghét sự tham lam đó."

Nàng bước lại gần hơn, đặt tay lên má cậu.

"Tỷ đã nói là tỷ sẽ là của đệ. Và tỷ không đổi ý đâu. Nhưng tỷ cũng không muốn một mình. Nếu đệ thực sự muốn có cả tỷ và Tử Uyển tỷ tỷ... thì phải tự mình làm điều đó."

"Làm thế nào ạ?"

"Thì đi nói với Tử Uyển tỷ tỷ đi. Đừng có trốn tránh nữa."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"Còn bây giờ thì về đi. Tối nay tỷ không có tâm trạng tắm suối đâu."

Nàng vẫy tay rồi bước đi, để lại Lâm Phong đứng một mình bên bờ suối, lòng rối bời hơn bao giờ hết.

Đêm hôm ấy, Lâm Phong lại nằm trằn trọc không ngủ được. Những lời của Thiên Kiều cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Phải tự mình làm điều đó."

Nhưng làm thế nào đây? Cậu không thể cứ thế đến trước mặt Tử Uyển và nói "đệ thích cả hai người" được.

"Thôi kệ. Để ngày mai tính tiếp."

Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại. Nhưng trong giấc mơ đêm ấy, cậu lại thấy cả hai người. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực và Tử Uyển với đôi mắt phượng sắc lạnh, cùng đứng bên nhau dưới ánh trăng. Và cả hai đều đang mỉm cười với cậu.

"Thằng nhỏ" của cậu lại dựng đứng suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, Lâm Phong quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Tử Uyển. Cậu không thể cứ trốn tránh mãi được. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, cậu đã thấy một cảnh tượng khiến mình đứng sững lại.

Trước cửa phòng cậu, Thiên Kiều và Tử Uyển đang đứng đối diện nhau. Thiên Kiều cười tươi rói, còn Tử Uyển thì khoanh tay, gương mặt lạnh lùng nhưng vành tai lại ửng hồng.

"Chào buổi sáng, Tiểu Phong."

Thiên Kiều vẫy tay.

"Bọn tỷ vừa nói chuyện với nhau xong. Và có một quyết định quan trọng."

"Quyết định gì ạ?"

Lâm Phong hồi hộp hỏi.

"Từ hôm nay, cả hai bọn tỷ sẽ cùng dạy đệ."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng không giấu được chút run rẩy.

"Cùng dạy ạ?"

"Ừ. Tỷ dạy đệ về hàn băng linh khí, Thiên Kiều muội ấy dạy đệ về hỏa diễm. Và cả hai sẽ cùng dạy đệ cách... cân bằng mọi thứ."

Tử Uyển nói, rồi liếc nhìn Thiên Kiều. Thiên Kiều nháy mắt với cậu một cái đầy ẩn ý.

Lâm Phong đứng như trời trồng. Cậu không biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng có vẻ như mọi chuyện đang đi theo một hướng mà cậu chưa từng dám mơ tới.

"Còn đứng đấy làm gì? Đi theo bọn tỷ."

Thiên Kiều nắm lấy tay cậu kéo đi. Tử Uyển đi bên kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu rồi quay mặt đi thật nhanh.

Ba người cùng bước về phía Luyện Khí Đường. Con đường lát đá dưới chân họ dường như sáng hơn dưới ánh nắng ban mai. Và Lâm Phong, dù chưa hiểu hết mọi chuyện, cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

💬 Bình luận