Ánh trăng đã ngả về phía tây khi Lâm Phong và Thiên Kiều trở về tông môn. Họ chia tay nhau ở cổng, Thiên Kiều không quên nắm nhẹ tay cậu một cái trước khi bước đi.
"Ngủ ngon nhé. Mơ đẹp về tỷ đấy."
Nàng nháy mắt rồi khuất dần sau rặng trúc.
Lâm Phong đứng nhìn theo một lúc, lòng vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay nàng. Câu nói "tỷ sẽ là của đệ" cứ văng vẳng trong đầu cậu như một lời hứa thiêng liêng.
"Không biết sau đại hội giao lưu sẽ thế nào. Nhưng mà... mình phải mạnh lên thật nhanh mới được."
Cậu thì thầm rồi bước về phòng mình.
Sáng hôm sau, Lâm Phong dậy thật sớm. Cậu ra suối rửa mặt, nước lạnh tạt vào mặt khiến cậu tỉnh táo hẳn. Hôm nay cậu định đến Tàng Kinh Các tìm thêm sách về Dương Mạch Bá Thể, xem có cách nào đẩy nhanh tiến độ tu luyện không.
Nhưng vừa đến cửa Tàng Kinh Các, cậu đã thấy một bóng người quen thuộc bước ra. Diệp Tử Uyển ôm một chồng sách dày trên tay, suýt thì va vào cậu.
"Đại sư tỷ!"
Lâm Phong vội vàng lùi lại. Tử Uyển khựng lại, đôi mắt phượng sắc lạnh quét qua người cậu. Nhưng hôm nay ánh mắt ấy có gì đó khác lạ.
"Đệ đến Tàng Kinh Các làm gì?"
Nàng hỏi, giọng vẫn lạnh như thường lệ. Nhưng mắt nàng không nhìn vào mắt cậu, mà hơi lảng đi.
"Đệ định tìm sách về Dương Mạch Bá Thể ạ."
"Không cần tìm nữa. Ta có rồi đây."
Tử Uyển đặt chồng sách xuống bàn đá gần đó, rồi rút ra một cuốn sách cũ bìa da nâu sẫm.
"Đây là Dương Mạch Chân Giải. Sư tôn bảo ta đưa cho đệ. Trong này có ghi chép đầy đủ về thể chất của đệ, từ cách điều hòa dương khí đến phương pháp tu luyện phù hợp."
"Thật ạ? Cảm ơn đại sư tỷ!"
Lâm Phong mừng rỡ đón lấy cuốn sách. Nhưng khi ngón tay cậu vô tình chạm vào tay nàng, Tử Uyển rụt tay lại nhanh như bị bỏng.
"Không có gì. Đệ đọc đi. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta."
Nói rồi nàng quay lưng định đi, nhưng Lâm Phong gọi lại.
"Đại sư tỷ, hôm nay tỷ có vẻ khác ạ. Tỷ mệt à?"
Tử Uyển dừng bước, nhưng không quay lại.
"Không mệt. Chỉ là... tối qua ta thấy đệ và Thiên Kiều muội ấy đi đâu đó rất khuya."
Lâm Phong giật mình. Thì ra nàng đã thấy.
"Tụi đệ... tụi đệ chỉ ra bờ suối nói chuyện thôi ạ."
"Không cần giải thích. Đệ muốn đi với ai là quyền của đệ."
Giọng Tử Uyển vẫn lạnh, nhưng có một chút gì đó như là... tổn thương? Nàng bước đi không quay đầu lại, để lại Lâm Phong đứng ngẩn ngơ trước cửa Tàng Kinh Các.
"Bà chị này... không lẽ đang ghen?"
Cậu thì thầm, rồi ôm cuốn sách về phòng.
Ngồi trên giường, Lâm Phong mở cuốn Dương Mạch Chân Giải ra. Những trang sách cũ kỹ chi chít chữ viết tay, kèm theo những hình vẽ kinh mạch và đan điền. Cậu lật đến chương nói về cách điều hòa dương khí.
"Dương Mạch Bá Thể, dương khí cường thịnh gấp trăm lần người thường. Muốn điều hòa, có ba cách. Một: Tu luyện công pháp thuần dương cấp cao. Hai: Hấp thụ hàn băng linh khí để trung hòa. Ba..."
Cậu nheo mắt đọc tiếp.
"Ba: Song tu với nữ nhân có linh căn hệ thủy hoặc hệ băng, dùng âm khí để cân bằng dương khí. Cách này hiệu quả nhanh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, vì nếu không kiểm soát được sẽ bị dương hỏa phản phệ."
"Lại song tu. Có vẻ đây là con đường nhanh nhất thật."
Cậu lẩm bẩm, rồi lật sang trang kế tiếp. Trang này nói về các giai đoạn phát triển của Dương Mạch Bá Thể. Giai đoạn đầu là Dương Mạch Thức Tỉnh, khi cơ thể bắt đầu sản sinh dương khí mạnh mẽ. Giai đoạn hai là Dục Hỏa Thiêu Thân, khi dương khí đạt đến đỉnh điểm và bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí.
"Dục Hỏa Thiêu Thân... Nghe rợn quá."
Cậu đọc tiếp. Giai đoạn này thường xuất hiện khi người sở hữu Dương Mạch Bá Thể đạt đến một độ tuổi nhất định, hoặc khi dương khí tích tụ quá nhiều mà không được giải tỏa. Triệu chứng bao gồm: cơ thể nóng ran, tâm trí bất ổn, dục vọng tăng cao đột biến, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể mất kiểm soát hoàn toàn.
"Đậu xanh, vậy là sắp tới mình sẽ trải qua giai đoạn này sao?"
Cậu tự hỏi, rồi nhìn xuống "thằng nhỏ" đang nằm im trong quần.
"Mày mà mất kiểm soát thì chắc cả tông môn náo loạn mất."
Buổi chiều, Lâm Phong đến Luyện Khí Đường như thường lệ. Tử Uyển đã đứng đợi sẵn trong phòng tập. Hôm nay nàng mặc bộ pháp bào trắng muốt, tóc búi cao gọn gàng. Gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng ngọc, nhưng đôi mắt phượng lại có chút gì đó khó tả.
"Hôm nay ta sẽ dạy đệ cách kết hợp hàn băng linh khí với dương hỏa."
Nàng nói ngắn gọn rồi vào thẳng bài học.
"Đệ đã biết cách tạo Hàn Băng Trùy và Băng Thuẫn. Nhưng đó mới chỉ là những kỹ năng cơ bản. Muốn mạnh hơn, đệ phải biết kết hợp hai thuộc tính đối nghịch lại với nhau."
"Kết hợp băng và lửa ạ?"
"Đúng. Đây là kỹ năng mà rất ít người làm được, vì băng và lửa vốn tương khắc. Nhưng với Dương Mạch Bá Thể và hàn băng linh khí trong người, đệ có thể làm được."
Nàng giơ tay lên. Một bên tay nàng là ngọn lửa trắng xanh của hàn băng, một bên là luồng khí lạnh buốt. Rồi nàng từ từ đưa hai tay lại gần nhau. Hai luồng năng lượng đối nghịch va chạm, tạo thành một quả cầu xoắn ốc nửa lửa nửa băng.
"Đây là Băng Hỏa Dung Hợp. Khi đánh trúng mục tiêu, nó sẽ phát nổ, gây sát thương cả nóng và lạnh cùng lúc."
"Đẹp quá..."
Lâm Phong thì thầm.
"Đến lượt đệ."
Cậu hít sâu, tập trung vào dương hỏa và hàn băng linh khí trong đan điền. Dương hỏa bùng lên trong tay phải, vàng rực và nóng bỏng. Hàn băng linh khí tụ lại trong tay trái, trắng bạc và lạnh buốt.
Rồi cậu từ từ đưa hai tay lại gần nhau. Nhưng ngay khi hai luồng năng lượng vừa chạm vào nhau, một tiếng nổ nhỏ vang lên.
"Ầm!"
Lâm Phong bị đẩy lùi lại mấy bước, suýt ngã. Tử Uyển nhanh như chớp lao tới đỡ lấy cậu từ phía sau. Hai tay nàng vòng qua eo cậu, giữ cậu đứng vững.
"Đừng vội. Phải từ từ thôi."
Giọng nàng thì thầm bên tai cậu.
Lâm Phong cảm nhận rõ bộ ngực đầy đặn của nàng ép sát vào lưng mình. Hơi thở mát lạnh của nàng phả vào gáy cậu. Và "thằng nhỏ" của cậu lại bắt đầu phản ứng.
"Đệt, không phải lúc này chứ."
Cậu thầm chửi, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng Tử Uyển vẫn giữ nguyên tư thế, không buông cậu ra.
"Tập trung vào hơi thở. Để hai luồng năng lượng chảy song song, đừng ép chúng hòa vào nhau ngay."
Nàng hướng dẫn, giọng vẫn lạnh nhưng tay nàng vẫn giữ chặt eo cậu.
Lâm Phong hít thở sâu, cố gắng bỏ qua cảm giác mềm mại đang áp vào lưng mình. Cậu lại đưa hai tay ra, lần này chậm rãi hơn. Dương hỏa và hàn băng linh khí chảy song song, không còn xung đột nữa.
"Tốt. Bây giờ từ từ cho chúng quyện vào nhau."
Cậu làm theo. Hai luồng năng lượng từ từ xoắn lại, tạo thành một quả cầu nhỏ nửa vàng nửa trắng, xoay tròn trong lòng bàn tay cậu.
"Đệ làm được rồi!"
Cậu reo lên.
"Ừ. Tốt lắm."
Tử Uyển buông cậu ra, lùi lại một bước. Vành tai nàng hơi ửng hồng.
"Tập thêm cho quen đi. Khi nào thành thạo rồi thì sang bài khác."
Nói rồi nàng quay lưng bước ra ngoài. Nhưng lần này, nàng không đi nhanh như mọi khi. Bước chân nàng chậm lại, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"Đại sư tỷ."
Lâm Phong gọi. Tử Uyển dừng lại.
"Sao?"
"Tỷ... tỷ có giận đệ không ạ?"
"Ta không giận."
"Nhưng hôm nay tỷ lạ lắm."
Tử Uyển im lặng một lúc. Rồi nàng quay lại, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ta không giận. Chỉ là ta đang nghĩ về một số chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện về đệ. Và về Thiên Kiều muội ấy."
Lâm Phong im lặng. Cậu biết nàng sắp nói ra điều gì đó quan trọng.
"Ta đã thấy hai người bên nhau tối qua. Ở bờ suối."
Tử Uyển nói, giọng đều đều nhưng không giấu được chút run rẩy.
"Ta không có ý dòm ngó. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."
"Đại sư tỷ..."
"Không cần giải thích. Như ta đã nói, đệ muốn đi với ai là quyền của đệ."
Nàng ngừng một lát, rồi nói tiếp.
"Nhưng có một điều ta muốn đệ biết."
"Điều gì ạ?"
Tử Uyển bước lại gần cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Lâm Phong có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên tóc nàng, có thể nhìn thấy từng sợi mi dài cong vút của nàng.
"Ta... ta cũng quan tâm đến đệ. Không thua gì Thiên Kiều muội ấy đâu."
Nói xong, mặt nàng đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tử Uyển đỏ mặt như vậy. Vị đại sư tỷ lạnh lùng, nghiêm nghị ấy giờ đây đang đứng trước mặt cậu, run rẩy như một thiếu nữ lần đầu thổ lộ.
"Tỷ..."
"Đừng nói gì cả. Ta chỉ muốn đệ biết vậy thôi."
Tử Uyển quay lưng bước đi thật nhanh, không cho cậu cơ hội nói thêm gì. Nhưng lần này, cậu thấy rõ vành tai nàng đỏ ửng lên, và bước chân nàng không còn vững vàng như thường lệ.
Lâm Phong đứng một mình trong phòng tập, lòng rối bời.
"Tử Uyển cũng thích mình. Vậy là cả ba người họ đều..."
Cậu thì thầm, rồi lắc đầu.
"Không, là bốn. Còn Nhược Yên nữa. Dù nàng ấy chưa nói ra, nhưng cách nàng ấy quan tâm mình..."
Cậu thở dài, ngồi bệt xuống sàn.
"Mình định chỉ làm một thằng nhỏ ngây thơ để được các tỷ che chở. Ai ngờ lại thành ra thế này. Giờ phải làm sao đây?"
Cậu nhìn xuống "thằng nhỏ" vẫn còn đang cương cứng vì dư âm của cái ôm vừa rồi.
"Mày thì sướng rồi. Nhưng tao thì đau đầu đây."
Buổi tối hôm ấy, Lâm Phong không ra bờ suối gặp Thiên Kiều như đã hẹn. Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu ngồi một mình trong phòng, đọc cuốn Dương Mạch Chân Giải dưới ánh nến.
"Giai đoạn Dục Hỏa Thiêu Thân thường xuất hiện khi người sở hữu Dương Mạch Bá Thể đạt đến đỉnh điểm của sự phát triển thể chất, hoặc khi bị kích thích mạnh về mặt cảm xúc."
Cậu đọc đến đó thì giật mình.
"Kích thích mạnh về mặt cảm xúc? Như là... có nhiều người thích mình cùng lúc sao?"
Cậu lẩm bẩm, rồi gấp sách lại.
"Thôi chết rồi. Vậy là mình sắp bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất rồi. Mà trong sách nói, nếu không có cách giải tỏa, dương khí sẽ phản phệ."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã lên cao, ánh bạc soi sáng thung lũng hoa đào.
"Phải tìm cách giải tỏa thôi. Nhưng mà... ai sẽ là người đó?"
Câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu cậu suốt cả đêm.
Ở một căn phòng khác, Thiên Kiều đang ngồi trước gương chải tóc. Nàng chờ Lâm Phong ở bờ suối cả buổi tối mà không thấy cậu đến.
"Thằng nhỏ này dám cho tỷ leo cây à. Ngày mai phải hỏi tội mới được."
Nàng thì thầm, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.
"Chắc lại mải đọc sách rồi. Đúng là cái đồ mọt sách."
Còn ở phòng của Tử Uyển, nàng vẫn ngồi thiền trên giường. Nhưng tâm trí nàng không thể nào tĩnh lặng được. Hình ảnh Lâm Phong và Thiên Kiều bên nhau dưới ánh trăng cứ hiện lên, khiến lòng nàng nhói đau.
"Mình đã nói ra rồi. Mình đã thú nhận là mình quan tâm đến nó. Vậy mà nó không nói gì cả."
Nàng thì thầm, rồi mở mắt ra.
"Nhưng mà... mình cũng đâu cho nó cơ hội nói. Mình đã bỏ đi ngay sau khi nói ra cơ mà."
Nàng thở dài, rồi lại nhắm mắt.
"Thôi kệ. Ngày mai gặp lại rồi tính."
Đêm ở Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như mọi đêm. Nhưng trong lòng những con người trẻ tuổi, những ngọn lửa đã được thắp lên, và chúng đang cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và Lâm Phong, với Dương Mạch Bá Thể và trái tim đang bị chia năm sẻ bảy, sắp phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay: Dục Hỏa Thiêu Thân.