🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.16: Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén

~10 phút đọc · 1882 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong mở mắt trong ánh sáng xanh dịu nhẹ của những tinh thể thạch anh. Cậu mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu. Hang đá bí mật. Hồ nước nóng. Và hơi ấm mềm mại đang áp sát vào người cậu.

Thiên Kiều vẫn đang ngủ say, mái tóc đỏ rực xõa tung trên tảng đá. Một tay nàng vòng qua ngực cậu, một chân nàng gác lên đùi cậu. Bộ ngực đồ sộ ép sát vào cánh tay cậu, mềm mại và ấm nóng đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim nàng qua lớp y phục mỏng.

"Chết tiệt... tư thế này nguy hiểm quá."

Cậu thì thầm, cố gắng nằm im không cử động. Nhưng "thằng nhỏ" buổi sáng thì không biết kiêng nể ai. Nó đã cương cứng từ lúc nào, dựng đứng sừng sững trong lớp quần, chọc thẳng vào đùi nàng.

Thiên Kiều khẽ cựa mình. Đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra, còn ngái ngủ. Nàng chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi nhận ra tư thế của hai người. Một nụ cười tinh quái nở trên môi nàng.

"Chào buổi sáng. Đệ ngủ ngon không?"

Giọng nàng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc.

"Dạ... ngon ạ. Còn tỷ?"

"Tỷ ngủ ngon lắm. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy."

Nàng nói, rồi đột nhiên nhận ra có thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào đùi mình. Nàng cúi xuống nhìn, rồi bật cười.

"Xem ra không phải chỉ mình đệ ngủ ngon."

Lâm Phong đỏ mặt, vội vàng lùi ra xa. Nhưng nàng giữ cậu lại.

"Đừng đi. Còn sớm mà."

Nàng thì thầm, rồi kéo cậu lại gần hơn. Bây giờ mặt cậu chỉ cách mặt nàng vài phân. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Tỷ... tỷ định làm gì ạ?"

"Không làm gì cả. Chỉ muốn ngắm đệ thôi."

Thiên Kiều đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Ngón tay nàng lướt qua trán, xuống mũi, rồi dừng lại ở môi cậu.

"Đệ có biết đệ đẹp trai lắm không?"

"Đâu có ạ. Tỷ mới đẹp ấy."

Lâm Phong lí nhí. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh. Và "thằng nhỏ" thì càng lúc càng cứng.

"Đừng khiêm tốn. Tỷ đã gặp nhiều nam nhân lắm rồi. Nhưng chưa ai có đôi mắt đẹp như đệ. Vừa ngây thơ, vừa sâu thẳm. Như thể đệ không phải là một đứa trẻ vậy."

Lâm Phong nuốt nước bọt. Nàng nói đúng. Cậu không phải là một đứa trẻ. Nhưng cậu không thể nói ra điều đó được.

"Tỷ... tỷ có muốn về chưa ạ? Sắp sáng rồi."

"Ừ. Về thôi. Không thì các tỷ khác lại lo."

Thiên Kiều ngồi dậy, vươn vai một cái. Bộ ngực đồ sộ rung lên bần bật theo động tác, suýt thì bật ra khỏi lớp yếm mỏng. Lâm Phong vội vàng quay mặt đi.

"Nhìn đi. Tỷ cho phép đấy."

Nàng cười tinh quái.

"Thôi ạ. Đệ... đệ ra ngoài đợi tỷ."

Cậu lắp bắp rồi chạy vội ra ngoài hang. Phía sau vọng ra tiếng cười giòn tan của Thiên Kiều.

Họ trở về tông môn khi bình minh vừa ló dạng. Sương sớm còn giăng mờ khắp thung lũng. Thiên Kiều chia tay cậu ở cổng, không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

"Tối nay, chỗ cũ nhé."

Nói rồi nàng bước đi, mái tóc đỏ tung bay trong gió sớm.

Lâm Phong về phòng thay y phục, rồi ra Thiện Đường ăn sáng. Vừa bước vào, cậu đã thấy Ấu Vi ngồi ở góc quen thuộc, tay vân vê đôi đũa. Nhìn thấy cậu, mặt nàng đỏ bừng lên.

"Chào... chào buổi sáng."

Ấu Vi lí nhí.

"Chào tỷ. Tỷ ngủ ngon không ạ?"

"Không ngon lắm."

"Lại mất ngủ ạ?"

"Ừ... tại... tại tỷ nằm mơ thấy ác mộng."

Ấu Vi cúi mặt xuống. Nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên, chứng tỏ đó không phải là ác mộng bình thường.

Lâm Phong ngồi xuống đối diện nàng, vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu cố tình kể vài chuyện vui để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Dần dần, Ấu Vi cũng cười nói tự nhiên hơn.

"Này, đệ có nghe tin gì chưa?"

Ấu Vi đột nhiên hạ giọng.

"Tin gì ạ?"

"Nghe nói sắp có đại hội giao lưu giữa các tông môn. Năm nay tổ chức ở Thương Sơn Phái. Các sư tỷ đang bàn xem ai sẽ đi."

"Đại hội giao lưu?"

"Ừ. Mỗi năm một lần, các tông môn trong vùng tụ họp lại, tỷ thí luận bàn. Đệ tử nào xuất sắc sẽ được tham gia."

Mắt Lâm Phong sáng lên. Đây là cơ hội để cậu được ra ngoài, khám phá thế giới tu tiên rộng lớn hơn.

"Không biết đệ có được đi không nhỉ?"

"Chắc là không đâu. Đệ mới nhập môn có mấy ngày. Với lại... đệ là nam nhân duy nhất. Ra ngoài sẽ gây chú ý lắm."

Ấu Vi nói, rồi lại cúi mặt xuống.

"Buồn thế."

Lâm Phong thở dài. Nhưng rồi cậu nghĩ, nếu không được đi, cậu sẽ có thời gian ở nhà một mình với... ai đó. Cũng không tệ.

Buổi chiều hôm ấy, Tử Uyển dạy cậu một kỹ năng mới: Băng Thuẫn. Đó là một tấm khiên bằng băng có thể chặn được cả kiếm khí.

"Tập trung hàn băng linh khí vào lòng bàn tay. Rồi trải rộng nó ra thành một mặt phẳng."

Tử Uyển hướng dẫn, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Lâm Phong hít sâu, tập trung vào hàn băng linh khí trong đan điền. Những tinh thể băng từ từ tụ lại trong lòng bàn tay cậu, rồi lan rộng ra thành một tấm khiên mỏng manh trong suốt.

"Quá mỏng. Tiếp tục."

Tử Uyển nói. Cậu cố gắng dồn thêm linh khí, tấm khiên dày lên một chút.

"Tốt hơn rồi. Nhưng vẫn chưa đủ."

Nàng bước lại gần, đứng sau lưng cậu. Rồi nàng vòng tay qua, nắm lấy bàn tay cậu như lần trước.

"Thả lỏng. Để hàn băng linh khí tự do chảy ra."

Giọng nàng thì thầm bên tai cậu. Hơi thở mát lạnh của nàng phả vào vành tai cậu. Lưng cậu chạm vào ngực nàng, mềm mại và đầy đặn.

Lâm Phong cố gắng tập trung, nhưng cơ thể cậu đang phản bội cậu. "Thằng nhỏ" lại bắt đầu cương lên.

"Đệt, sao cứ đến lúc tập với Tử Uyển là nó lại thế này."

Cậu thầm chửi.

"Tập trung đi. Đừng nghĩ lung tung."

Tử Uyển nhắc, nhưng giọng nàng cũng hơi run run. Có lẽ nàng cũng nhận ra tư thế của hai người lúc này quá mức thân mật.

"Vâng... vâng ạ."

Cuối cùng, tấm Băng Thuẫn cũng thành hình. Nó dày khoảng một đốt ngón tay, trong suốt như pha lê, tỏa ra hơi lạnh buốt giá.

"Được rồi. Nghỉ thôi."

Tử Uyển buông tay cậu ra, lùi lại một bước. Vành tai nàng ửng hồng.

"Cảm ơn đại sư tỷ."

Lâm Phong cúi người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập trước khi "thằng nhỏ" kịp gây thêm rắc rối.

Tối hôm ấy, đúng hẹn, Lâm Phong ra bờ suối gặp Thiên Kiều. Lần này nàng không dẫn cậu vào hang đá, mà ngồi trên tảng đá quen thuộc giữa dòng suối. Nàng mặc bộ y phục mỏng màu đỏ, chân trần đung đưa dưới nước.

"Lại đây."

Nàng vẫy tay. Lâm Phong bước lại gần. Nhưng thay vì ngồi xuống bên cạnh, nàng kéo cậu đứng trước mặt mình.

"Đệ có biết hôm nay tỷ định dạy đệ gì không?"

"Không ạ."

"Bài học quan trọng nhất. Cách kiểm soát dục vọng."

Thiên Kiều nói, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đệ có Dương Mạch Bá Thể, dương khí mạnh gấp trăm lần người thường. Điều đó có nghĩa là dục vọng của đệ cũng mạnh gấp trăm lần. Nếu không biết cách kiểm soát, đệ sẽ bị nó điều khiển."

Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu biết nàng nói đúng.

"Vậy... làm sao để kiểm soát ạ?"

"Trước hết, đệ phải học cách chấp nhận nó. Dục vọng không xấu. Nó là một phần của cơ thể đệ. Nhưng đệ phải là người làm chủ, chứ không phải làm nô lệ cho nó."

Nàng đứng dậy, bước lại gần cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.

"Bây giờ, nhắm mắt lại."

Lâm Phong nhắm mắt. Cậu cảm nhận được bàn tay nàng đặt lên ngực mình.

"Thả lỏng. Cảm nhận dục vọng của mình. Đừng chối bỏ nó. Nhưng cũng đừng để nó điều khiển."

Giọng nàng thì thầm, ấm áp như ngọn lửa. Lâm Phong hít thở sâu. Cậu cảm nhận được dục vọng đang cuồn cuộn trong cơ thể mình. "Thằng nhỏ" đã cương cứng hết cỡ, dựng đứng sừng sững. Nhưng cậu không cố gắng dập tắt nó. Cậu chỉ đơn giản là quan sát nó, chấp nhận nó.

"Tốt. Bây giờ mở mắt ra đi."

Lâm Phong mở mắt. Thiên Kiều đang mỉm cười nhìn cậu.

"Đệ làm được rồi đấy."

"Đơn giản vậy thôi ạ?"

"Ừ. Chỉ cần đệ hiểu rằng dục vọng là của đệ, nhưng đệ không phải là dục vọng. Vậy thôi."

Nàng nói, rồi quay người ngồi xuống tảng đá.

"Nhưng mà... có một ngoại lệ."

"Ngoại lệ gì ạ?"

"Khi ở bên người mình thích, thì không cần phải kiểm soát làm gì."

Nàng nháy mắt, rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Lại đây ngồi với tỷ đi."

Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai người lại ngồi bên nhau dưới ánh trăng, như bao lần trước. Nhưng lần này, không khí không còn căng thẳng nữa. Chỉ còn sự ấm áp và bình yên.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Tỷ... tỷ muốn nói với đệ một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

Thiên Kiều im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay cậu.

"Sau đại hội giao lưu lần này, nếu đệ vẫn còn muốn... tỷ sẽ là của đệ."

Lâm Phong quay sang nhìn nàng. Đôi mắt xanh biếc ấy đang nhìn cậu, không còn vẻ trêu chọc nữa, mà là sự chân thành đến tận đáy lòng.

"Tỷ... tỷ nói thật ạ?"

"Thật. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Đệ phải mạnh lên. Mạnh đến mức có thể tự bảo vệ mình. Tỷ không muốn... không muốn mất đệ như đã từng mất những người thân yêu khác."

Giọng nàng run lên một chút ở cuối câu. Lâm Phong siết chặt tay nàng.

"Đệ hứa. Đệ sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức không ai có thể làm tổn thương đệ, hay bất cứ ai đệ quan tâm."

Thiên Kiều mỉm cười. Rồi nàng tựa đầu vào vai cậu.

"Vậy thì... chờ đệ đấy."

Đêm hôm ấy, họ ngồi bên nhau thật lâu dưới ánh trăng. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu. Một lời hứa đã được trao. Và cả hai đều sẽ chờ đợi ngày lời hứa ấy thành hiện thực.

💬 Bình luận