Ánh trăng bạc soi sáng con đường mòn quen thuộc dẫn ra bờ suối sau tông môn. Lâm Phong vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng đầy háo hức. Thiên Kiều đã hứa tối nay sẽ cho cậu xem một thứ đặc biệt, và cậu không thể ngừng tò mò về điều đó.
Ra đến bờ suối, cậu thấy nàng đã đứng đợi trên tảng đá lớn. Đêm nay nàng mặc một bộ y phục mỏng màu đỏ thẫm, mái tóc đỏ rực xõa tung trên vai. Dưới ánh trăng, nàng đẹp như một nữ thần lửa bước ra từ thần thoại.
"Đệ đến muộn đấy."
Thiên Kiều quay lại, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ trêu chọc.
"Đệ xin lỗi ạ. Đệ vừa ở chỗ Nhược Yên tỷ tỷ về."
"Không sao. Đi theo tỷ."
Nàng nắm lấy tay cậu, kéo đi dọc theo bờ suối. Nhưng thay vì dừng lại ở chỗ quen thuộc, nàng dẫn cậu đi sâu hơn vào trong rừng trúc. Càng đi, cây cối càng rậm rạp, ánh trăng chỉ còn le lói qua những tán lá dày.
"Tỷ định dẫn đệ đi đâu ạ?"
"Sắp đến rồi. Kiên nhẫn một chút."
Cuối cùng, họ dừng lại trước một vách đá lớn phủ đầy dây leo. Thiên Kiều vạch đám dây leo sang một bên, để lộ một khe nứt nhỏ chỉ vừa một người chui qua.
"Vào đi."
Nàng chui vào trước. Lâm Phong ngập ngừng một giây rồi chui theo.
Bên trong là một hang động nhỏ nhưng vô cùng đẹp đẽ. Những tinh thể thạch anh lấp lánh trên vách đá, phát ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Ở giữa hang là một hồ nước nóng nhỏ, hơi nước bốc lên mờ ảo. Mùi hương hoa dại thoang thoảng trong không khí.
"Đây là bí mật của riêng tỷ. Chưa có ai biết cả, kể cả Tử Uyển tỷ tỷ."
Thiên Kiều nói, rồi ngồi xuống mép hồ nước nóng. Nàng thả chân xuống nước, khẽ rùng mình vì hơi nóng.
"Đẹp quá..."
Lâm Phong thì thầm, mắt nhìn quanh hang động đầy kinh ngạc.
"Đệ biết tại sao tỷ dẫn đệ đến đây không?"
"Không ạ."
"Vì tỷ muốn nói cho đệ biết một chuyện. Một chuyện mà tỷ chưa từng kể với bất kỳ ai."
Giọng Thiên Kiều trầm xuống, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Nàng nhìn xuống mặt nước, ánh mắt xa xăm.
"Đệ còn nhớ tỷ đã kể đệ nghe về việc tỷ là bán yêu không?"
"Dạ, đệ nhớ ạ."
"Tỷ chưa kể hết. Mẹ tỷ là nhân loại, nhưng bà ấy không tự nguyện. Cha tỷ - gã Hỏa Hồ yêu tộc ấy - đã chiếm đoạt bà ấy bằng vũ lực."
Giọng nàng run lên một chút.
"Mẹ tỷ mang thai tỷ trong đau khổ và tủi nhục. Khi tỷ sinh ra, bà ấy đã bỏ tỷ lại trong rừng. May mà sư tôn đi ngang qua, cứu tỷ về."
Lâm Phong im lặng lắng nghe. Cậu không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thiên Kiều - người luôn mạnh mẽ và tinh nghịch - lại yếu đuối đến vậy.
"Đó là lý do tỷ ghét yêu tộc. Và cũng là lý do tỷ luôn cố gắng mạnh mẽ. Tỷ không muốn ai phải chịu số phận như mẹ mình."
"Tỷ tỷ..."
Lâm Phong khẽ chạm vào tay nàng. Thiên Kiều quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc ngấn lệ.
"Nhưng mà, khi gặp đệ, tỷ lại thấy khác."
"Khác thế nào ạ?"
"Đệ là nam nhân, nhưng đệ không giống những gì tỷ từng nghĩ về nam nhân. Đệ ngây thơ, nhưng cũng rất quan tâm đến người khác. Đệ yếu đuối, nhưng lại luôn cố gắng. Và đệ..."
Nàng ngập ngừng.
"Đệ khiến tỷ muốn được bảo vệ. Muốn được ở bên cạnh. Muốn được..."
Nàng không nói hết câu. Thay vào đó, nàng đột nhiên đưa tay lên chạm vào má cậu.
"Đệ có biết tỷ đã nhớ đệ thế nào trong ba ngày qua không?"
Giọng nàng thì thầm, ấm áp như ngọn lửa.
"Tỷ... tỷ nhớ đệ nhiều lắm. Nhiều đến mức chính tỷ cũng không ngờ."
Lâm Phong cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng lan tỏa khắp cơ thể. Tim cậu đập thình thịch. Cậu biết khoảnh khắc này rất quan trọng. Chỉ cần một bước nữa thôi, mối quan hệ giữa cậu và Thiên Kiều sẽ thay đổi mãi mãi.
"Đệ cũng nhớ tỷ lắm ạ."
Cậu thì thầm, rồi đưa tay đặt lên bàn tay nàng đang áp trên má mình.
"Đệ không phải là người mạnh mẽ. Nhưng đệ muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ tỷ. Để tỷ không phải một mình chịu đựng nữa."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên Kiều. Nàng mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa hạnh phúc.
"Đệ đúng là một đứa trẻ kỳ lạ."
Nàng thì thầm, rồi từ từ cúi xuống.
Môi nàng chạm vào trán cậu. Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa đào.
Rồi nàng lùi lại, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh mắt ấy có một thứ lửa đang cháy. Một ngọn lửa không phải của yêu khí, mà là của một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.
"Đệ có muốn... ở lại đây với tỷ thêm một lúc nữa không?"
Giọng nàng thì thầm, khàn đặc.
Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu biết câu hỏi ấy không đơn giản chỉ là "ở lại". Nhưng cậu cũng biết mình muốn gì.
"Dạ. Đệ muốn ở lại với tỷ."
Thiên Kiều mỉm cười. Rồi nàng từ từ đứng dậy, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu.
"Nhưng mà... có một chuyện tỷ phải nói trước."
"Chuyện gì ạ?"
"Tỷ là bán yêu. Yêu khí trong người tỷ có thể ảnh hưởng đến đệ. Nếu đệ không muốn..."
"Đệ không quan tâm."
Lâm Phong ngắt lời nàng. Giọng cậu kiên định đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
"Tỷ là Thiên Kiều. Là người đã cứu đệ, dạy dỗ đệ, quan tâm đến đệ. Đó mới là điều quan trọng. Còn tỷ là nhân loại hay yêu tộc, đệ không quan tâm."
Thiên Kiều nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nàng bật cười, một nụ cười giòn tan như pha lê.
"Đệ đúng là... không giống ai cả."
Nàng thì thầm, rồi kéo cậu đứng dậy.
"Nhưng mà tối nay, tỷ chỉ muốn ôm đệ ngủ thôi. Được không?"
Lâm Phong gật đầu. Cậu không vội. Cậu biết mọi thứ cần thời gian. Và chỉ cần được ở bên cạnh nàng như thế này thôi, cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thiên Kiều trải tấm áo choàng của mình lên mặt đá phẳng cạnh hồ nước nóng. Rồi nàng nằm xuống, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.
"Lại đây."
Lâm Phong nằm xuống bên cạnh nàng. Thiên Kiều vòng tay qua người cậu, kéo cậu lại gần. Đầu cậu tựa vào ngực nàng, nơi bộ ngực đồ sộ mềm mại và ấm áp. Mùi hương cơ thể nồng nàn của nàng bao phủ lấy cậu.
"Ngủ ngon nhé."
Nàng thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Tỷ cũng ngủ ngon ạ."
Lâm Phong nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được nhịp tim của nàng, chậm rãi và đều đặn. Hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa khắp người cậu. Và lần đầu tiên sau nhiều đêm, "thằng nhỏ" của cậu ngoan ngoãn không quấy phá.
Nó cũng hiểu, có những khoảnh khắc không cần đến dục vọng. Chỉ cần được ở bên nhau thôi, là đủ rồi.
Đêm trong hang đá trôi qua yên bình. Ánh sáng xanh từ những tinh thể thạch anh vẫn lấp lánh trên vách đá. Hơi nước nóng vẫn bốc lên mờ ảo từ mặt hồ. Và hai con người, một nhân loại và một bán yêu, nằm bên nhau trong vòng tay ấm áp.
Bên ngoài, trăng đã ngả về phía tây. Bình minh sắp đến.
Nhưng với họ, đêm nay vẫn còn dài. Và đó mới là điều quan trọng nhất.