🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.14: Bình Minh Ngượng Ngùng

~10 phút đọc · 1924 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong mở mắt khi tia nắng đầu tiên len qua song cửa sổ. Cậu vươn vai, cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm lạ thường sau một đêm ngủ sâu. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đang nằm trần truồng như nhộng, chiếc chăn mỏng rơi xuống sàn từ lúc nào không hay.

"Đệt, ngủ quên không đắp chăn à."

Cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhìn "thằng nhỏ" vẫn đang trong trạng thái nửa cương, dựng đứng sừng sững như cột cờ buổi sáng.

"Chào buổi sáng. Mày lúc nào cũng dậy sớm hơn tao nhỉ."

Cậu cười khẽ, rồi vớ vội bộ pháp bào sạch sẽ mặc vào. Hôm nay cậu định ra suối rửa mặt rồi đến Thiện Đường ăn sáng. Nhưng vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng ngoài, tay giơ lên định gõ cửa.

Ấu Vi.

Mặt nàng đỏ bừng lên ngay khi thấy cậu. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, rồi lại vội vàng nhìn xuống đất.

"Chào... chào buổi sáng."

Nàng lí nhí, giọng như muỗi kêu.

"Chào tỷ. Tỷ đến rủ đệ đi hái dược liệu ạ?"

Lâm Phong hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. Nhưng trong lòng cậu cũng đang hơi lo. Không biết sau chuyện tối qua, nàng có còn ngại ngùng không.

"Ừ... đi thôi."

Ấu Vi gật đầu, rồi quay người bước đi trước. Nàng không dám quay lại nhìn cậu.

Suốt đoạn đường ra cổng tông môn, cả hai không ai nói với ai câu nào. Ấu Vi đi trước, Lâm Phong lẽo đẽo theo sau. Cậu nhìn tấm lưng thon nhỏ của nàng, mái tóc ngắn bay nhẹ trong gió sớm, và cặp mông tròn căng đong đưa theo từng bước chân.

"Không khí này ngượng quá. Phải làm gì đó phá băng thôi."

Cậu nghĩ, rồi bước nhanh lên ngang hàng với nàng.

"Tỷ tỷ, hôm qua tỷ ngủ ngon không ạ?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Lâm Phong đã thấy hối hận. Mặt Ấu Vi đỏ bừng lên như quả cà chua chín, suýt thì vấp ngã.

"Không... không ngon lắm. Tỷ... tỷ mất ngủ."

Giọng nàng run run.

"Tại sao ạ? Tỷ bị đau chỗ nào à?"

"Không phải. Tại... tại..."

Ấu Vi ấp úng, rồi đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên trong buổi sáng.

"Tại đệ đó."

"Tại đệ ạ?"

"Ừ. Tại đệ hết. Đừng hỏi nữa."

Nàng nói nhanh rồi quay mặt đi, bước tiếp. Nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên.

Lâm Phong đứng hình một lúc. Rồi cậu chợt hiểu ra.

"Không lẽ đêm qua sau khi về phòng, nàng ấy vẫn nghĩ về mình? Hay là... nàng ấy đã mơ thấy gì đó?"

Cậu lắc đầu cười thầm, rồi chạy theo.

Hôm nay họ không lên núi cao, mà chỉ đi dọc theo bờ suối phía sau tông môn để tìm ít Thanh Tâm Thảo. Dòng suối róc rách chảy qua những phiến đá xanh rêu, nước trong vắt có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy.

Đang cúi xuống hái mấy nhánh thảo dược bên bờ, Ấu Vi đột nhiên trượt chân trên phiến đá ẩm.

"Á!"

Lâm Phong lao tới như chớp, vòng tay qua eo nàng giữ lại. Cả thân hình nhỏ nhắn của Ấu Vi nằm gọn trong vòng tay cậu. Mặt nàng chỉ cách mặt cậu vài phân.

"Tỷ có sao không ạ?"

Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Không... không sao. Cảm ơn đệ."

Ấu Vi lí nhí. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này. Ngực nàng ép sát vào ngực cậu. Eo nàng bị cậu ôm chặt. Và phần dưới của cậu đang chạm vào bụng nàng.

Nàng cảm nhận rõ "thứ đó" của cậu đang cứng dần lên, ấn vào người nàng qua lớp vải.

"Đệ... thả tỷ ra đi."

Ấu Vi thì thầm, mặt đỏ bừng.

Lâm Phong vội vàng buông nàng ra, lùi lại một bước. "Thằng nhỏ" của cậu đã cương cứng một nửa, in hằn rõ rệt qua lớp quần. Cậu vội vàng kéo vạt áo che đi, mặt cũng đỏ lên.

"Đệ... đệ xin lỗi. Nó... nó tự động như vậy thôi."

"Tỷ biết rồi. Đừng xin lỗi nữa."

Ấu Vi cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo. Rồi đột nhiên nàng bật cười khe khẽ.

"Đệ kỳ lạ thật đấy."

"Sao ạ?"

"Mới có mấy ngày mà đã khiến tỷ... khiến tỷ lúc nào cũng đỏ mặt hết."

Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Trong ánh mắt ấy không còn vẻ ngượng ngùng nữa, mà là một thứ dịu dàng đến lạ.

"Tỷ không giận đệ đâu. Chỉ là... tỷ chưa quen thôi."

"Chưa quen chuyện gì ạ?"

"Chưa quen... có người thích tỷ. Và chưa quen... những thứ như vừa rồi."

Ấu Vi thì thầm, rồi quay người bước tiếp.

"Nhưng mà... tỷ không ghét đâu."

Nàng nói thêm một câu, rồi bước nhanh về phía trước.

Lâm Phong đứng nhìn theo, lòng chợt thấy ấm áp. Cậu biết nàng đã chấp nhận mình. Dù còn ngại ngùng, dù còn run rẩy, nhưng nàng đã mở lòng.

"Cảm ơn tỷ."

Cậu thì thầm, rồi chạy theo.

Họ tiếp tục đi dọc bờ suối, hái thêm ít dược liệu. Không khí đã bớt ngượng ngùng hơn hẳn. Ấu Vi thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện với cậu, hỏi cậu về buổi tập hôm qua, về những điều cậu đã học được.

Khi mặt trời đã lên cao, họ quay trở về tông môn. Vừa đến cổng, họ thấy một nữ đệ tử chạy tới, mặt đầy vẻ vui mừng.

"Ấu Vi tỷ tỷ! Tiểu Phong! Các người về rồi à? Mau ra chính điện đi! Tam sư tỷ vừa về!"

Tim Lâm Phong đập mạnh một cái. Thiên Kiều đã về.

"Đi thôi!"

Ấu Vi nắm lấy tay cậu kéo đi. Bàn tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay cậu.

Cả hai chạy vội về phía chính điện. Trước sân đã có khá đông nữ đệ tử tụ tập. Ở giữa sân, Thiên Kiều đang đứng nói chuyện với Tử Uyển và Nhược Yên. Nàng vẫn mặc bộ chiến bào đỏ thẫm, nhưng giờ đã lấm lem bụi đường. Mái tóc đỏ rực buộc cao, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn sáng ngời.

"Thiên Kiều tỷ tỷ!"

Lâm Phong gọi to. Thiên Kiều quay lại, thấy cậu thì nở nụ cười tươi rói.

"Tiểu Phong! Lại đây cho tỷ xem nào!"

Nàng dang rộng hai tay. Lâm Phong chạy tới, và nàng ôm chầm lấy cậu ngay trước mặt mọi người.

"Nhớ tỷ không?"

"Đệ nhớ lắm ạ."

Lâm Phong đáp, mặt áp vào ngực nàng. Bộ ngực đồ sộ ấy ép sát vào má cậu, mềm mại và ấm áp. Mùi hương cơ thể nồng nàn của nàng bao phủ lấy cậu.

"Tỷ cũng nhớ đệ lắm."

Thiên Kiều thì thầm bên tai cậu, rồi thả cậu ra, xoa đầu cậu như thường lệ.

"Đệ có ngoan không? Có nghe lời các tỷ không?"

"Đệ ngoan lắm ạ."

Lâm Phong cười tươi.

"Tốt. Tỷ có quà cho đệ đấy. Tối nay ra bờ suối nhé."

Nàng nháy mắt, rồi quay sang nói chuyện tiếp với Tử Uyển.

Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, Lâm Phong một mình ra bờ suối phía sau tông môn. Ánh trăng đã lên cao, soi sáng dòng nước trong vắt. Những cánh hoa đào thỉnh thoảng rơi xuống mặt nước, trôi lững lờ theo dòng chảy.

Thiên Kiều đã đứng đợi trên tảng đá lớn. Nàng đã thay bộ chiến bào, giờ chỉ mặc một bộ y phục mỏng màu đỏ thẫm. Mái tóc đỏ rực xõa tung trên vai. Dưới ánh trăng, nàng đẹp như một nữ thần lửa.

"Lại đây."

Nàng vẫy tay. Lâm Phong bước lại gần.

"Nhắm mắt lại đi."

Cậu làm theo. Rồi cậu cảm nhận được bàn tay nàng đặt vào tay mình một vật gì đó.

"Mở mắt ra đi."

Lâm Phong mở mắt. Trong tay cậu là một viên đá nhỏ màu đỏ rực, ấm nóng như có lửa cháy bên trong.

"Đây là Hỏa Ngọc. Tỷ tìm thấy trong hang con Hắc Phong Lang. Nó có thể hấp thụ và lưu trữ dương khí. Sau này đệ có thể dùng nó để hỗ trợ tu luyện."

"Đẹp quá... Cảm ơn tỷ tỷ."

Lâm Phong thì thầm, rồi nắm chặt viên Hỏa Ngọc trong tay. Dương khí trong đan điền cậu như có phản ứng với viên ngọc, khẽ rung động.

"Đệ thích là được rồi."

Thiên Kiều cười, rồi ngồi xuống tảng đá, chân đung đưa dưới nước.

"Ngồi xuống đây với tỷ. Kể tỷ nghe mấy ngày qua đệ làm gì đi."

Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh nàng. Cậu kể cho nàng nghe về những buổi học với Tử Uyển, về việc giúp Nhược Yên luyện đan, về những lần đi hái dược liệu với Ấu Vi.

"Nghe có vẻ đệ bận rộn lắm nhỉ."

Thiên Kiều cười, rồi đột nhiên nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

"Tỷ mệt quá. Cho tỷ dựa một chút."

"Tỷ cứ dựa thoải mái ạ."

Lâm Phong ngồi im. Hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa qua lớp y phục mỏng. Mùi hương của nàng thoang thoảng trong gió.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Đệ có biết lúc ở trong hang tối, đối mặt với con yêu thú, tỷ đã nghĩ gì không?"

"Tỷ nghĩ gì ạ?"

"Tỷ nghĩ, mình phải sống để về gặp thằng nhỏ này."

Thiên Kiều thì thầm.

"Tỷ còn phải dạy nó nhiều thứ nữa. Không thể chết ở đây được."

Lâm Phong im lặng. Cậu không biết nói gì. Lòng cậu vừa ấm áp vừa xúc động.

"Thiên Kiều tỷ tỷ..."

"Suỵt. Đừng nói gì cả. Cứ ngồi như này một lúc đi."

Nàng nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Lâm Phong ngồi im, để nàng dựa vào vai mình. Dưới ánh trăng, hai bóng người in dài trên mặt nước.

Một lúc sau, Thiên Kiều ngồi thẳng dậy.

"Được rồi. Về thôi. Khuya rồi."

Nàng đứng dậy, phủi bụi trên váy. Rồi nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon nhé."

Nói rồi nàng quay lưng bước đi, để lại Lâm Phong ngồi chết trân trên tảng đá, tay đưa lên chạm vào trán mình.

"Vừa rồi... là thật sao?"

Cậu thì thầm. Chỗ trán vừa được nàng hôn vẫn còn vương vấn hơi ấm.

Đêm hôm ấy, Lâm Phong về phòng mà lòng vẫn còn xao xuyến. Cậu nằm trên giường, tay nắm chặt viên Hỏa Ngọc Thiên Kiều tặng, mắt nhìn lên trần nhà.

"Thiên Kiều hôn mình rồi. Dù chỉ là hôn trán thôi, nhưng mà..."

Cậu cười một mình.

"Từng bước một. Từng bước một."

Cậu thì thầm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm ấy, cậu lại thấy bốn vị sư tỷ đứng bên nhau dưới ánh trăng. Nhưng lần này, người bước về phía cậu trước tiên không phải là Ấu Vi, mà là Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh biếc đầy mời gọi.

Và "thằng nhỏ" của cậu lại dựng đứng suốt cả đêm.

💬 Bình luận