🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.13: Ngọn Lửa Trong Đêm

~8 phút đọc · 1593 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong về đến phòng, đóng sập cửa lại rồi dựa lưng vào tường thở hổn hển. Hình ảnh tấm lưng trần của Ấu Vi dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh của nàng khi thú nhận "tỷ thích đệ", và đặc biệt là khoảnh khắc bàn tay nàng vô tình chạm vào "thằng nhỏ" vẫn quay cuồng trong đầu cậu như một cơn lốc.

"Đậu xanh, suýt nữa thì không kiềm chế được."

Cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhìn "thằng nhỏ" vẫn đang căng cứng trong quần. Nó dựng đứng sừng sững, thô to đến mức lớp vải như muốn rách ra.

"Mày hư quá đấy. Người ta đã xấu hổ thế rồi mà mày còn không chịu ngoan."

Nhưng "thằng nhỏ" không những không xẹp xuống, mà còn cương cứng hơn. Lâm Phong thở dài, cởi bỏ bộ pháp bào ướt sũng, đứng trần truồng giữa phòng. Dưới ánh trăng hắt qua song cửa, thân thể cậu hiện ra với những đường nét hoàn hảo đến khó tin. Cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi sắc nét, và "thằng nhỏ" dựng đứng kiêu hãnh như một con mãng xà đang săn mồi.

"Thôi được rồi, tao biết mày muốn gì rồi."

Cậu thì thầm, rồi nằm dài ra giường. Tay cậu từ từ đưa xuống nắm lấy "thằng nhỏ". Nó nóng hổi, cứng như thép, những đường gân nổi cuồn cuộn dưới lòng bàn tay.

"Đã mấy ngày rồi chưa xả. Cũng đến lúc rồi."

Lâm Phong nhắm mắt lại, bắt đầu di chuyển bàn tay lên xuống chầm chậm. Cảm giác quen thuộc ập đến khiến cậu rùng mình. Trong đầu cậu hiện lên những gương mặt, những thân thể mà cậu đã gặp ở Bích Nguyệt Tông. Ấu Vi với đôi mắt long lanh và cặp mông tròn căng. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực và bộ ngực đồ sộ. Tử Uyển với vẻ lạnh lùng và khoảnh khắc ngã đè lên người cậu. Nhược Yên với đôi mắt nâu dịu dàng và những cái ôm ấm áp.

"Đệt... bốn người họ mà biết mình đang làm gì trong này..."

Cậu thở gấp, tay di chuyển nhanh hơn. Toàn thân căng cứng, cơ bụng co rút, những đường gân trên cánh tay nổi cuồn cuộn. Rồi tất cả bùng nổ. Những dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe, văng lên cả bụng, cả ngực cậu. Nó nhiều đến mức ướt cả một mảng chăn.

"Vãi... nhiều vậy sao..."

Cậu thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì khoái cảm. Rồi cậu với lấy chiếc khăn để trên bàn, lau qua loa người và vết bẩn trên chăn. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau khi cơ thể được giải tỏa. Cậu ngáp dài một cái, mắt díp lại.

"Thôi kệ... sáng mai dọn sau..."

Cậu lẩm bẩm, rồi kéo chăn đắp lên người. Nhưng có lẽ vì quá mệt, cậu chỉ kéo được một nửa, để lộ cả mảng ngực trần và cơ bụng săn chắc. "Thằng nhỏ" giờ đã mềm hơn một chút nhưng vẫn dày cộm, in hằn rõ rệt dưới lớp chăn mỏng. Chỉ vài nhịp thở sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, Tô Ấu Vi vẫn còn trằn trọc chưa ngủ được. Nàng ôm chặt chiếc gối, mặt vẫn đỏ bừng. Hình ảnh "thứ đó" của Lâm Phong cứ ám ảnh trong đầu nàng.

"Sao lại to như vậy chứ... Mà mình đã nói là thích đệ ấy rồi. Đệ ấy cũng nói thích mình. Vậy bây giờ tụi mình là gì của nhau?"

Nàng thì thầm, rồi vùi mặt vào gối.

"Không được. Phải nói chuyện rõ ràng mới được. Không thì ngày mai gặp lại ngượng chết mất."

Nàng ngồi bật dậy, khoác vội chiếc áo choàng mỏng bên ngoài bộ y phục ngủ, rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Đêm đã khuya, cả tông môn chìm trong yên tĩnh. Ánh trăng bạc soi sáng con đường lát đá dẫn đến phòng Lâm Phong.

Đến trước cửa phòng cậu, Ấu Vi ngập ngừng giơ tay định gõ. Nhưng rồi nàng thấy cửa không khóa, chỉ khép hờ.

"Đệ ấy quên khóa cửa sao? Nguy hiểm quá."

Nàng thì thầm, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, ánh trăng hắt qua song cửa sổ rọi thẳng vào giường. Ấu Vi đứng sững lại ngay ở cửa, đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ, miệng há hốc.

Trên giường, Lâm Phong đang nằm ngủ say. Chiếc chăn mỏng chỉ che được một nửa người cậu. Nửa trên để trần hoàn toàn, để lộ bờ vai rộng, cơ ngực nở nang, và cơ bụng sáu múi sắc nét dưới ánh trăng. Làn da màu mật ong lấp lánh như được phủ một lớp dầu mỏng.

Nhưng thứ khiến Ấu Vi thực sự chết đứng là phần dưới của cậu.

Chiếc chăn mỏng phủ hờ hững ngang hông. "Thằng nhỏ" của cậu dù đang mềm nhưng vẫn dày cộm và dài đến mức in hằn rõ rệt qua lớp chăn mỏng. Nó trĩu nặng, tạo thành một cái bướu lớn không thể che giấu. Đường viền của nó dài và thô, kéo dài từ bụng dưới xuống tận giữa hai chân.

"Trời... trời ơi..."

Ấu Vi bụm miệng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt nàng đỏ bừng lên, nóng ran như lửa đốt.

Nàng biết mình nên quay đi. Nên rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh xuống sàn. Đôi mắt nàng không thể rời khỏi "thứ đó".

"Sao... sao lại to như vậy... Lúc nãy ở suối nước nóng còn... còn cứng nữa... Vậy lúc cứng nó còn to đến mức nào?"

Nàng thì thầm, rồi vô thức bước lại gần hơn một bước. Rồi thêm một bước nữa. Giờ nàng đã đứng ngay cạnh giường, nhìn xuống cậu từ khoảng cách chỉ vài gang tay.

Ánh trăng rọi rõ từng đường nét trên cơ thể cậu. Cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Cơ bụng sáu múi xếp chồng lên nhau hoàn hảo, khe giữa các múi sâu đến mức có thể đặt lọt ngón tay. Từ rốn kéo xuống dưới là một đường lông mảnh, đen bóng, chạy dọc xuống dưới lớp chăn.

Và rồi, như bị một lực vô hình điều khiển, tay Ấu Vi từ từ đưa ra. Nàng muốn chạm vào. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi. Để biết nó thực sự như thế nào.

Đầu ngón tay nàng chỉ còn cách lớp chăn vài phân.

Đúng lúc đó, Lâm Phong trở mình.

"Ư..."

Cậu lẩm bẩm trong giấc ngủ, rồi xoay người sang một bên. Chiếc chăn tuột hẳn ra khỏi người cậu.

Ấu Vi đứng chết trân.

Toàn bộ cơ thể trần truồng của Lâm Phong hiện ra dưới ánh trăng. Từ bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc với những đường cơ chạy dọc sống lưng, xuống đến eo thon, rồi đến cặp mông săn chắc. Và "thằng nhỏ" của cậu, giờ đã không còn bị che bởi bất cứ thứ gì, nằm trĩu nặng trên đùi, dù đang mềm nhưng vẫn dài và thô đến mức khó tin.

"A..."

Ấu Vi suýt bật ra tiếng hét, nhưng nàng kịp bụm chặt miệng bằng cả hai tay. Mặt nàng lúc này đỏ đến mức tưởng như sắp bốc khói. Tim nàng đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Phải... phải đi thôi. Không thể ở đây thêm một giây nào nữa."

Nàng thì thầm, rồi quay người chạy vội ra ngoài. Nhưng khi vừa ra đến cửa, nàng lại dừng lại. Nàng quay đầu nhìn cậu thêm một lần nữa.

Lâm Phong vẫn ngủ say, không hề hay biết gì. "Thằng nhỏ" của cậu bây giờ lại bắt đầu có dấu hiệu cương lên, từ từ dựng đứng, to và dài hơn, như một con mãng xà đang thức giấc.

"Không... không thể tin được..."

Ấu Vi thì thầm, rồi chạy biến ra ngoài. Nàng chạy một mạch về phòng mình, đóng sập cửa lại, rồi dựa lưng vào tường thở hổn hển.

Trong đầu nàng lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh "thằng nhỏ" của Lâm Phong đang từ từ cương lên dưới ánh trăng.

"Mình... mình vừa thấy... vừa thấy hết rồi..."

Nàng thì thầm, rồi trượt người xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối. Toàn thân nàng run lên, không rõ vì sợ hãi, vì xấu hổ, hay vì một thứ cảm xúc khác mà chính nàng cũng không gọi được tên.

"Ngày mai... ngày mai biết nhìn mặt đệ ấy thế nào đây..."

Nàng vùi mặt vào đầu gối, giọng nghẹn ngào.

Trong khi đó, ở phòng bên kia, Lâm Phong vẫn ngủ ngon lành. Cậu mơ một giấc mơ đẹp, nơi có bốn vị sư tỷ xinh đẹp vây quanh. Và "thằng nhỏ" của cậu vẫn kiêu hãnh dựng đứng suốt cả đêm, như một ngọn tháp canh giấc ngủ cho chủ nhân của nó.

Ngoài cửa sổ, trăng đã bắt đầu ngả về phía tây. Đêm ở Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như mọi đêm. Nhưng trong lòng hai con người trẻ tuổi, những ngọn lửa đã được thắp lên, và chúng sẽ còn cháy mãi. Chỉ có điều, một người đang say ngủ không hề hay biết, còn người kia thì sẽ không thể chợp mắt nổi cho đến tận sáng.

💬 Bình luận