🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.12: Hơi Ấm Đêm Lạnh

~14 phút đọc · 2790 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống thung lũng hoa đào, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi. Lâm Phong trở về phòng sau buổi luyện tập, toàn thân ê ẩm nhưng lòng đầy phấn khích. Tiến độ Thiên Dương Thánh Điển đã đạt 85%, chỉ còn một chút nữa là đột phá tầng 2.

Cậu cởi bỏ bộ pháp bào ướt đẫm mồ hôi, đứng trần truồng giữa phòng dưới ánh trăng. Làn da màu mật ong lấp lánh, từng thớ cơ cuồn cuộn chuyển động. Cậu cúi xuống nhìn "thằng nhỏ" đang buông thõng giữa hai chân, dài và dày, đung đưa theo từng cử động.

"Mày mà lộ ra ngoài chắc mấy bà chị chạy té khói."

Cậu lẩm bẩm cười, rồi quấn vội chiếc khăn tắm quanh hông, định ra bờ suối sau tông môn tắm rửa. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đụng ngay Tô Ấu Vi đang đứng ngoài cửa, tay giơ lên định gõ.

"Á!"

Ấu Vi hét lên một tiếng nhỏ, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng vội vàng quay mặt đi, hai tay bụm mắt. Nhưng qua kẽ tay, Lâm Phong vẫn thấy đôi mắt to tròn của nàng đang len lén nhìn trộm.

"Đệ... đệ xin lỗi! Đệ không biết tỷ tới!"

Lâm Phong lắp bắp, tay vội vàng giữ chặt chiếc khăn tắm đang có dấu hiệu muốn tuột xuống. Cậu cũng đỏ mặt, không phải vì ngượng, mà vì bất ngờ.

"Không... không sao đâu. Tại tỷ... tỷ không gõ cửa trước."

Ấu Vi lí nhí, vẫn không dám quay mặt lại. Vành tai nàng đỏ ửng lên dưới ánh trăng.

"Tỷ... tỷ tìm đệ có việc gì ạ?"

"Tỷ... tỷ định rủ đệ ra suối nước nóng... Nhưng mà thôi, để khi khác vậy."

Nàng nói xong định chạy đi, nhưng Lâm Phong nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng.

"Tỷ đợi đệ một lát. Đệ mặc đồ rồi mình cùng đi ạ."

"Thôi... thôi mà... khuya rồi..."

Ấu Vi ấp úng, tay vẫn bị cậu nắm lấy. Cậu cảm nhận rõ mạch đập của nàng đang chạy nhanh hơn bình thường.

"Không sao đâu ạ. Tỷ đợi đệ nhé."

Lâm Phong nói rồi chạy vội vào phòng, đóng cửa lại. Cậu thở phào một cái, tim cũng đang đập thình thịch.

"Suýt thì lộ hàng trước mặt nàng ấy rồi. Mà khoan, nàng ấy nói suối nước nóng? Chỗ cấm địa mà Tử Uyển đã dặn không được tới gần?"

Cậu vừa mặc vội bộ pháp bào sạch sẽ vừa nghĩ. Rồi cậu cười một mình.

"Nếu nàng ấy dám rủ mình ra đó, thì mình cũng dám đi. Cơ hội ngàn vàng thế này bỏ qua thì phí."

Ra ngoài, Ấu Vi vẫn đứng đợi, tay vân vê tà áo như thường lệ. Mặt nàng đã bớt đỏ hơn một chút, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đi thôi ạ."

"Ừ... đi thôi."

Hai người rảo bước dọc theo con đường mòn men theo bờ suối. Trăng sáng vằng vặc soi rõ từng phiến đá, từng bụi trúc. Tiếng nước chảy róc rách càng lúc càng gần. Họ không đi về phía bờ suối phía sau tông môn như mọi khi, mà rẽ sang một lối nhỏ khuất sau rừng trúc, dẫn đến một khu vực biệt lập.

"Đây là suối nước nóng dành riêng cho đệ tử thân truyền. Chỉ có đại sư tỷ, các tỷ và đệ được dùng thôi."

Ấu Vi giải thích, rồi đẩy một cánh cổng tre nhỏ. Trước mắt Lâm Phong hiện ra một hồ nước nóng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tảng đá lớn. Hơi nước bốc lên mờ ảo dưới ánh trăng, tạo thành một khung cảnh vừa huyền bí vừa lãng mạn. Xung quanh hồ là những bụi hoa dại tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Đẹp quá..."

Lâm Phong thì thầm.

"Tỷ với Thiên Kiều tỷ tỷ hay ra đây tắm buổi tối. Nhưng hôm nay tỷ ấy đi vắng rồi, nên tỷ rủ đệ đi cho vui."

Ấu Vi lí nhí, rồi bước đến bên bờ hồ, từ từ cởi bỏ đôi giày vải. Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra dưới ánh trăng. Nàng thả chân xuống nước, khẽ rùng mình vì hơi nóng.

"Ấm quá. Đệ xuống đây với tỷ đi."

"Vâng ạ."

Lâm Phong cũng cởi giày, bước xuống hồ nước nóng. Nhưng cậu chỉ dám ngồi ở bậc đá, để nước ngập đến ngang bắp chân. Cậu vẫn còn mặc nguyên pháp bào.

"Đệ không cởi đồ ra à? Mặc đồ tắm sao được?"

Ấu Vi hỏi, rồi như chợt nhận ra mình vừa nói gì, nàng đỏ mặt quay đi.

"Đệ... đệ ngại ạ."

Lâm Phong lí nhí. Cậu thực sự ngại. Chưa bao giờ cậu tắm chung với con gái cả. Dù trong lòng đầy tò mò và mong đợi, nhưng đứng trước tình huống thực tế, cậu lại thấy run.

"Vậy... vậy đệ cứ ngồi đấy đi. Tỷ... tỷ xuống tắm đây."

Ấu Vi nói, rồi quay lưng về phía cậu. Bàn tay nàng run run đưa lên cởi từng chiếc cúc áo võ phục.

Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu biết mình nên quay mặt đi. Nhưng mắt cậu cứ như bị thôi miên, không thể rời khỏi tấm lưng thon nhỏ đang dần lộ ra dưới ánh trăng.

Chiếc áo võ phục rơi xuống. Tấm lưng trần trắng nõn của Ấu Vi hiện ra, mịn màng như lụa. Đường cong mềm mại từ vai xuống eo tạo thành một đường lượn tuyệt mỹ. Chiếc yếm mỏng màu hồng nhạt vẫn còn che đi phần trước, nhưng những sợi dây yếm mảnh mai buộc sau gáy khiến người ta chỉ muốn đưa tay cởi bỏ.

"Đừng nhìn... đừng nhìn mà..."

Ấu Vi thì thầm, nhưng nàng biết cậu đang nhìn. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rồi nàng từ từ cởi tiếp chiếc quần võ phục. Đôi chân thon dài trắng ngần lộ ra, rồi đến cặp mông tròn căng mọng được che bởi chiếc quần lót mỏng màu hồng nhạt. Dưới ánh trăng, làn da nàng như phát sáng.

Lâm Phong cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Thằng nhỏ" trong quần bắt đầu có phản ứng, cứng dần lên, chật chội trong lớp quần lót. Cậu vội vàng kéo vạt áo che đi.

"Mẹ nó... mày mà lên ngay lúc này là chết đấy."

Cậu thầm chửi "thằng nhỏ" của mình.

Ấu Vi từ từ bước xuống hồ, để làn nước nóng dần nhấn chìm cơ thể nàng. Nàng không dám quay lại nhìn cậu, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bậc đá, để nước ngập đến ngang vai.

"Đệ... đệ cứ ngồi đấy à?"

Nàng hỏi, giọng run run.

"Đệ... đệ thấy ngồi đây cũng được rồi ạ."

Lâm Phong đáp, giọng cũng run không kém. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng hình ảnh tấm lưng trần và cặp mông căng tròn ấy cứ ám ảnh trong đầu.

"Lạnh... lạnh quá. Nước nóng mà trời thì lạnh."

Ấu Vi thì thầm, rồi đột nhiên quay lại nhìn cậu. Đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh trăng, đôi má ửng hồng vì hơi nóng.

"Hay... hay đệ xuống đây với tỷ đi. Có gì đâu mà ngại. Đệ còn nhỏ mà."

"Đệ đâu còn nhỏ đâu ạ."

Lâm Phong buột miệng. Ấu Vi chớp mắt, rồi như hiểu ra điều gì, mặt nàng càng đỏ hơn.

"Ý tỷ... ý tỷ là tuổi đệ còn nhỏ. Đừng có nghĩ lung tung."

"Đệ... đệ có nghĩ gì đâu ạ."

Cả hai cùng im lặng. Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức có thể cắt được bằng dao.

"Thôi được rồi. Đệ xuống đây với tỷ."

Lâm Phong hít sâu, rồi đứng dậy. Cậu từ từ cởi bỏ pháp bào, để lộ thân trên trần trụi với cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi sắc nét dưới ánh trăng. Ấu Vi vội vàng quay mặt đi, nhưng Lâm Phong thấy rõ nàng đã nuốt nước bọt.

Cậu giữ nguyên quần, bước xuống hồ. Nước nóng ngập đến ngang hông, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Cậu ngồi xuống bậc đá, cách Ấu Vi một khoảng tay với.

"Nước ấm thật ạ."

"Ừ... ấm thật."

Ấu Vi lí nhí, vẫn không dám quay sang nhìn cậu. Nhưng rồi nàng từ từ dịch người lại gần hơn một chút.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Đệ... đệ có thấy lạnh không?"

"Không ạ. Nước ấm lắm."

"Vậy à..."

Nàng lại im lặng. Rồi đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình. Nàng vô thức dịch người lại gần cậu hơn nữa. Bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.

"Cho... cho tỷ dựa vào một chút. Lạnh quá."

Ấu Vi thì thầm, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu. Lâm Phong cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa qua làn nước nóng. Vai trần của nàng chạm vào vai trần của cậu. Da nàng mềm mại đến mức cậu tưởng như mình đang chạm vào lụa.

"Tỷ... tỷ cứ dựa thoải mái ạ."

Lâm Phong nói, giọng cố giữ bình tĩnh. Nhưng "thằng nhỏ" của cậu thì không bình tĩnh chút nào. Nó đã cương cứng hoàn toàn, dựng đứng trong lớp quần, thô to và nóng bỏng. May mà nước hồ đục và sâu, nếu không thì nàng đã thấy rõ mồn một.

"Tim đệ đập nhanh thế."

Ấu Vi thì thầm, tai nàng áp sát vào ngực cậu.

"Tại... tại nước nóng quá ạ."

Lâm Phong nói dối.

"Ừ... nước nóng thật."

Ấu Vi thì thầm, nhưng nàng biết không phải vì nước nóng. Nàng cảm nhận rõ hơi thở của cậu đang gấp gáp hơn. Và nàng cũng vậy.

Một lúc sau, Ấu Vi đột nhiên cử động. Nàng định ngồi thẳng dậy, nhưng tay nàng vô tình chạm vào đùi cậu dưới nước. Cả hai cùng khựng lại.

"Xin... xin lỗi."

Ấu Vi lí nhí, định rụt tay về. Nhưng không hiểu sao, tay nàng lại không di chuyển. Nó vẫn đặt trên đùi cậu, run run.

Lâm Phong nín thở. Hơi ấm từ bàn tay nàng xuyên qua lớp quần, lan tỏa lên đùi cậu. "Thằng nhỏ" của cậu lúc này đã cương cứng hết cỡ, dựng đứng sừng sững như muốn xé toạc lớp quần mà thoát ra. Nó chỉ cách bàn tay nàng vài phân.

"Tỷ..."

Lâm Phong thì thầm, giọng khàn đặc.

"Đừng nói gì cả."

Ấu Vi cắt lời. Nàng từ từ ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh trăng, đôi môi nhỏ hơi hé mở. Mặt nàng đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt ấy không có vẻ sợ hãi. Mà là một thứ gì đó khác. Một thứ cảm xúc mà chính nàng cũng không gọi được tên.

"Tỷ... tỷ thấy đệ kỳ lạ lắm."

"Sao ạ?"

"Đệ mới có mấy ngày mà đã khiến tỷ... khiến tỷ..."

Ấu Vi không nói hết câu. Nàng cúi mặt xuống, tay vẫn đặt trên đùi cậu.

"Khiến tỷ sao ạ?"

Lâm Phong hỏi, tim đập thình thịch.

"Khiến tỷ lúc nào cũng nghĩ về đệ. Sáng nghĩ, trưa nghĩ, tối cũng nghĩ. Tỷ không hiểu tại sao nữa."

Ấu Vi thì thầm, giọng như muỗi kêu.

"Tỷ... tỷ thích đệ à?"

Lâm Phong hỏi thẳng. Cậu không muốn vòng vo nữa.

Ấu Vi im lặng một lúc lâu. Rồi nàng gật đầu thật nhẹ. Một cái gật đầu mà nếu cậu không chú ý sẽ không thấy được.

"Ừ. Tỷ thích đệ. Tỷ biết đệ còn nhỏ, tỷ biết như vậy là không đúng. Nhưng tỷ không thể ngăn được. Mỗi lần nhìn đệ, tim tỷ lại đập nhanh. Mỗi lần đệ cười, tỷ lại thấy vui. Mỗi lần đệ chạm vào người tỷ..."

Nàng ngừng lại, hơi thở gấp gáp.

"Tỷ thấy cả người nóng ran lên."

Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu không ngờ nàng lại thú nhận thẳng thắn như vậy. Trong một thoáng, cậu quên mất mình đang đóng vai một đứa trẻ 14 tuổi. Cậu chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái đang rung động, đang run rẩy vì những cảm xúc đầu đời.

"Đệ... đệ cũng thích tỷ."

Cậu thì thầm.

Ấu Vi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như hai giọt nước.

"Thật không?"

"Thật ạ. Từ lần đầu gặp tỷ, đệ đã thấy tỷ rất đặc biệt rồi."

Lâm Phong nói, và lần này cậu không hề diễn.

Ấu Vi nhìn cậu một lúc lâu, rồi nàng mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh trăng rằm. Rồi nàng từ từ tựa đầu vào vai cậu một lần nữa. Lần này không phải vì lạnh. Mà là vì nàng muốn được gần cậu hơn.

"Vậy... vậy mình cứ như này thêm một lúc nữa nhé."

"Vâng ạ."

Hai người ngồi bên nhau trong hồ nước nóng dưới ánh trăng. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi qua rừng trúc, và tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau.

Nhưng rồi, Ấu Vi đột nhiên cử động. Bàn tay nàng vô tình trượt từ đùi cậu lên cao hơn một chút. Và rồi nó chạm phải một thứ.

Một thứ cứng. Nóng. Và to.

"Á!"

Ấu Vi giật tay lại như bị bỏng, mặt đỏ bừng lên. Nàng vội vàng lùi ra xa, suýt trượt chân ngã xuống hồ.

"Cái... cái đó..."

"Đệ... đệ xin lỗi. Nó... nó tự động như vậy thôi ạ."

Lâm Phong lắp bắp, mặt cũng đỏ như gấc. "Thằng nhỏ" của cậu lúc này đã cương cứng hết cỡ, dựng đứng như một con mãng xà, in hằn rõ rệt qua lớp quần ướt sũng. Nó to đến mức lớp quần như muốn rách ra.

"Trời ơi... sao lại... sao lại to như vậy..."

Ấu Vi thì thầm, mắt mở to hết cỡ. Nàng vừa xấu hổ vừa tò mò, không thể rời mắt khỏi "thứ đó".

"Đệ... đệ không điều khiển được nó ạ."

Lâm Phong cố gắng lấy tay che đi, nhưng càng che lại càng lộ. "Thằng nhỏ" của cậu như muốn phá tan mọi rào cản.

"Đừng... đừng nhìn nữa mà..."

Cậu thì thầm.

"Xin lỗi... tỷ xin lỗi."

Ấu Vi vội vàng quay mặt đi. Tim nàng đập thình thịch như trống đánh. Hình ảnh "thứ đó" in sâu vào tâm trí nàng. Nó to đến mức nàng không thể tin được. Nó khác hẳn với những gì nàng từng tưởng tượng.

"Tỷ... tỷ phải về đây."

Nàng lí nhí, rồi vội vàng leo lên bờ. Nước từ người nàng chảy ròng ròng, bộ yếm mỏng dính chặt vào da thịt, để lộ rõ từng đường nét cơ thể. Nàng vớ vội bộ võ phục, khoác lên người mà không kịp lau khô.

"Tỷ... tỷ về trước nhé."

Nói rồi nàng chạy biến đi, để lại Lâm Phong một mình trong hồ nước nóng.

Cậu ngồi thừ ra một lúc, rồi thở dài.

"Đậu xanh, thế là hỏng rồi. Nàng ấy sợ mất rồi. Mà cũng tại mày."

Cậu cúi xuống nhìn "thằng nhỏ" vẫn đang cương cứng.

"Mày mà không chịu ngoan ngoãn thì sau này làm sao mà gần được các nàng ấy nữa."

Nhưng "thằng nhỏ" không trả lời. Nó vẫn kiêu hãnh dựng đứng, như thể tự hào về những gì vừa xảy ra.

Lâm Phong ngồi thêm một lúc nữa cho "thằng nhỏ" xẹp xuống, rồi mới leo lên bờ mặc đồ. Cậu trở về phòng mình, lòng đầy suy nghĩ.

"Ấu Vi đã thú nhận là thích mình. Đó là điều tốt. Nhưng mà vụ vừa rồi thì... không biết nàng ấy có sợ không nữa."

Cậu nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà.

"Thôi kệ. Ngày mai gặp nàng ấy rồi tính tiếp."

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ở một căn phòng khác trong tông môn, Ấu Vi đang nằm co ro trên giường, mặt vẫn đỏ bừng. Nàng đưa bàn tay vừa chạm vào "thứ đó" lên ngắm nghía.

"Sao lại to như vậy... Mà mình vừa chạm vào nó rồi..."

Nàng thì thầm, rồi vùi mặt vào gối.

"Không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa."

Nhưng càng tự nhủ, hình ảnh ấy càng hiện rõ trong đầu nàng.

Đêm ở Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như mọi đêm. Nhưng trong lòng hai con người trẻ tuổi, những con sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

💬 Bình luận