Ánh bình minh len lỏi qua song cửa sổ đánh thức Lâm Phong. Cậu mở mắt, vươn vai một cái thật dài, từng thớ cơ săn chắc cuồn cuộn dưới làn da màu mật ong. Hôm nay đã là ngày thứ hai Thiên Kiều rời tông môn, không khí trong tông môn dường như trầm lặng hơn một chút.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy Ấu Vi đứng đợi dưới gốc đào quen thuộc. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục màu xanh nhạt, vai đeo giỏ trúc, tóc buộc cao. Nhìn thấy cậu, nàng khẽ mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Chào buổi sáng. Đệ dậy sớm thật đấy."
"Tỷ còn dậy sớm hơn cả đệ nữa mà."
Lâm Phong cười tươi, rồi hai người lại sánh bước ra cổng tông môn. Sương sớm hôm nay dày hơn mọi khi, phủ trắng cả thung lũng hoa đào. Những cánh hoa ướt sương lấp lánh dưới ánh bình minh như được đính hàng ngàn viên ngọc nhỏ.
Con đường mòn dẫn lên núi đã trở nên quen thuộc với Lâm Phong. Cậu bước nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng phải dừng lại đợi Ấu Vi chạy theo. Hơi thở nàng gấp gáp, bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn phập phồng dưới lớp võ phục mỏng.
"Đệ đi nhanh quá. Chân đệ dài hơn chân tỷ mà."
Ấu Vi thở hổn hển, tay chống lên đầu gối.
"Để đệ đi chậm lại ạ. Hay là... tỷ để đệ cõng cho?"
Lâm Phong buột miệng. Vừa nói xong cậu đã thấy hơi hối hận. Nhưng Ấu Vi chỉ đỏ mặt lên, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần đâu. Tỷ tự đi được."
Nàng lí nhí, rồi bước tiếp. Nhưng được một đoạn, chân nàng lại trượt trên phiến đá ẩm ướt vì sương sớm.
"Á!"
Lần này Lâm Phong phản xạ như chớp. Cậu vòng tay qua eo nàng, giữ chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy trước khi nàng kịp ngã xuống. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Đôi mắt to tròn của Ấu Vi mở lớn hết cỡ, long lanh như hai giọt nước.
"Đệ... đệ đỡ được tỷ rồi."
Lâm Phong thì thầm. Cậu cảm nhận rõ eo nàng mềm mại trong vòng tay mình. Hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa qua lớp vải mỏng. Tim nàng đập thình thịch như trống đánh.
"Thả... thả tỷ ra đi."
Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín. Nhưng nàng không hề đẩy cậu ra. Lâm Phong vội vàng buông tay, lùi lại một bước. Cả hai cùng đứng im, không ai dám nhìn ai.
"Tiếp tục đi thôi ạ."
Một lúc sau Lâm Phong mới lên tiếng. Ấu Vi gật đầu, rồi bước tiếp. Suốt đoạn đường còn lại, cả hai không ai nói với ai câu nào. Nhưng thỉnh thoảng, Ấu Vi lại len lén quay đầu liếc nhìn cậu một cái thật nhanh.
Hôm nay họ không lên núi cao như mọi khi, mà rẽ sang một con đường khác dẫn đến một thung lũng nhỏ nằm khuất sau dãy núi phía đông. Ở đó có một cánh đồng hoang trải dài, mọc đầy những bông hoa dại đủ màu sắc.
"Đẹp quá..."
Lâm Phong thì thầm. Cả một biển hoa tím ngắt trải dài đến tận chân núi, đung đưa trong gió sớm như những con sóng màu tím.
"Chỗ này là bí mật của tỷ đấy. Chưa có ai trong tông môn biết đâu."
Ấu Vi cười, rồi chạy ùa ra giữa cánh đồng hoa. Nàng dang rộng hai tay, xoay tròn trong gió. Mái tóc ngắn tung bay, bộ võ phục xanh nhạt nổi bật giữa biển hoa tím.
"Lại đây chơi với tỷ đi!"
Nàng vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Lâm Phong chạy ra, lòng cũng thấy vui lây.
Cả hai cùng ngồi giữa cánh đồng hoa, xung quanh là hương thơm dịu dàng của hoa dại. Ấu Vi lấy trong giỏ ra mấy cái bánh bao nhân đậu xanh, đưa cho cậu một cái.
"Tỷ làm từ sớm đấy."
"Tỷ lúc nào cũng chu đáo hết ạ."
Lâm Phong cắn một miếng. Bánh vẫn còn ấm. Cậu chợt nhớ đến Thiên Kiều, không biết nàng ấy đang làm gì, có được ăn sáng đầy đủ không.
"Đệ đang nghĩ gì thế?"
Ấu Vi hỏi, đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"Đệ đang nghĩ về Tam sư tỷ. Không biết tỷ ấy có gặp nguy hiểm gì không."
"Yên tâm đi. Thiên Kiều tỷ tỷ là người mạnh nhất trong đám đệ tử chúng ta đấy. Tỷ ấy sẽ không sao đâu."
Ấu Vi cười nhẹ, rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Với lại, tỷ ấy đã hứa sẽ về mà. Thiên Kiều tỷ tỷ chưa bao giờ thất hứa cả."
Lâm Phong gật đầu. Cậu tin vào điều đó. Nàng ấy mạnh mẽ như ngọn lửa, sẽ không dễ dàng bị dập tắt đâu.
Ăn xong, hai người nằm dài ra thảm cỏ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Mây trắng trôi lững lờ trên đỉnh núi. Gió thổi qua cánh đồng hoa mang theo hương thơm ngòn ngọt.
"Tiểu Phong này."
"Dạ?"
"Đệ có bao giờ nghĩ về quá khứ của mình không? Trước khi tỉnh dậy trong khu rừng ấy?"
Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu không thể nói thật được. Nhưng cũng không muốn nói dối nàng thêm nữa.
"Thỉnh thoảng ạ. Nhưng mỗi lần cố nhớ, đầu đệ lại đau. Nên đệ không cố nữa."
"Vậy à..."
Ấu Vi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt nàng dịu dàng như nước mùa thu.
"Dù sao thì hiện tại mới là quan trọng nhất. Bây giờ đệ có các tỷ ở bên cạnh rồi. Có đại sư tỷ, có Nhược Yên tỷ tỷ, có Thiên Kiều tỷ tỷ, và có cả..."
Nàng ngập ngừng.
"Và có cả tỷ nữa."
Lâm Phong nói tiếp. Ấu Vi bật cười, đôi má ửng hồng.
Họ nằm bên nhau thêm một lúc nữa, cho đến khi mặt trời đã lên cao. Rồi cả hai cùng đứng dậy, hái một ít hoa dại cho vào giỏ, rồi quay trở về tông môn.
Buổi trưa hôm ấy, Lâm Phong tranh thủ chợp mắt một lát trong phòng. Nhưng vừa nhắm mắt được một lúc thì có tiếng gõ cửa.
"Tiểu Phong, đệ có trong đó không?"
Giọng Nhược Yên dịu dàng vọng vào. Cậu vội vàng ra mở cửa. Nhược Yên đứng bên ngoài, tay bưng một khay gỗ nhỏ đựng một bát canh nóng hổi nghi ngút khói.
"Tỷ thấy trưa nay đệ không ra Thiện Đường ăn cơm, nên mang đến cho đệ này. Canh gà hầm thuốc bắc đấy."
"Tỷ tốt quá ạ."
Lâm Phong đón lấy khay, lòng ấm áp. Nhược Yên mỉm cười, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cậu.
"Đệ ăn đi cho nóng. Dạo này đệ luyện tập nhiều quá, phải bồi bổ vào."
"Tỷ vào trong ngồi với đệ một lát đi ạ."
Lâm Phong mời. Nhược Yên ngập ngừng một chút, rồi gật đầu bước vào. Nàng ngồi xuống ghế, mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ.
"Phòng đệ đơn sơ quá. Để hôm nào tỷ xin đại sư tỷ cho đệ chuyển sang phòng khác rộng hơn."
"Không cần đâu ạ. Đệ thấy phòng này ấm cúng lắm."
Lâm Phong vừa húp canh vừa nói. Canh gà hầm thuốc bắc thơm lừng, thịt gà mềm tan trong miệng. Cậu ăn một mạch hết sạch bát canh.
"Ngon quá ạ. Tỷ nấu canh ngon thật đấy."
"Đệ thích thì mai tỷ lại nấu cho."
Nhược Yên cười hiền, rồi đứng dậy thu dọn khay.
"À, chiều nay đệ có bận gì không?"
"Dạ, chiều nay đệ có buổi học với đại sư tỷ ạ. Nhưng chắc học xong là rảnh ạ."
"Vậy học xong thì qua Luyện Đan Đường với tỷ nhé. Tỷ định luyện một lò đan mới, cần đệ giúp giữ lửa."
"Vâng ạ. Đệ sẽ qua ngay sau khi học xong."
Lâm Phong gật đầu. Nhược Yên mỉm cười rồi bưng khay ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng nàng khuất sau cửa, lòng thầm nghĩ.
"Nhược Yên tỷ tỷ lúc nào cũng dịu dàng thế này. Đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng để làm vợ."
Chiều đến, Tử Uyển đón cậu ở trước cửa phòng như thường lệ. Hôm nay nàng mặc bộ pháp bào trắng muốt, tóc đen búi cao, gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng ngọc. Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua cậu, có một tia gì đó thật nhẹ thoáng qua.
"Đi."
Nàng nói ngắn gọn rồi quay lưng bước đi. Lâm Phong lon ton chạy theo.
Họ lại đến Luyện Khí Đường, vào gian phòng tập quen thuộc. Lần này Tử Uyển không dạy cậu kỹ năng mới, mà bảo cậu ôn lại những gì đã học.
"Cho ta xem Hàn Băng Trùy của đệ."
Lâm Phong hít sâu, tập trung vào hàn băng linh khí trong đan điền. Những tinh thể băng từ từ tụ lại trong lòng bàn tay cậu, rồi tạo thành một mũi băng dài bằng cả bàn tay.
"Tốt. Tiến bộ hơn hôm qua rồi."
Tử Uyển gật đầu, rồi giơ tay lên. Một mũi băng dài gấp đôi mũi băng của cậu xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
"Bây giờ, đối kháng với ta. Dùng tất cả những gì đệ có."
"Vâng ạ!"
Lâm Phong vào thế thủ. Tử Uyển vung tay, mũi băng lao vút tới. Cậu nhanh chóng né sang một bên, rồi phóng mũi băng của mình về phía nàng. Tử Uyển chỉ khẽ nghiêng người, mũi băng bay sượt qua vai nàng, cắm vào tường rồi tan biến.
"Quá chậm."
Nàng nói, rồi lao tới. Hai người giao đấu trong phòng tập. Tiếng băng va chạm vang lên lanh lảnh. Dù yếu thế hơn hẳn, nhưng Lâm Phong càng đánh càng hăng. Cậu kết hợp cả dương hỏa và hàn băng, tạo ra những đòn tấn công đầy bất ngờ.
"Được đấy."
Tử Uyển vừa đỡ một đòn vừa nhận xét. Rồi nàng đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào người cậu. Lâm Phong không kịp phản ứng, bị nàng đẩy ngã ra sàn.
"Đệ thua rồi."
Tử Uyển nói, rồi cúi xuống đưa tay định kéo cậu dậy. Nhưng Lâm Phong theo bản năng nắm lấy tay nàng, kéo ngược lại. Tử Uyển mất đà, ngã nhào về phía trước.
Cả hai cùng nằm trên sàn. Tử Uyển nằm đè lên người cậu. Bộ ngực đầy đặn của nàng ép sát vào ngực cậu qua lớp pháp bào mỏng. Mặt nàng chỉ cách mặt cậu vài phân. Hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Đại... đại sư tỷ..."
Lâm Phong thì thầm. Cậu cảm nhận rõ từng đường cong trên cơ thể nàng. Tim nàng đập thình thịch, và cậu có thể nghe thấy rõ từng nhịp.
"Đệ... xin lỗi."
Tử Uyển vội vàng bật dậy, mặt đỏ bừng lên. Lần đầu tiên cậu thấy nàng mất bình tĩnh như vậy.
"Không sao đâu ạ. Là lỗi của đệ."
Lâm Phong cũng đứng dậy, lòng vừa hồi hộp vừa thấy buồn cười.
"Học đến đây thôi. Về đi."
Tử Uyển quay lưng bước nhanh ra ngoài, không cho cậu cơ hội nói thêm gì. Vành tai nàng đỏ ửng lên, và cậu thấy rõ điều đó.
Ra khỏi Luyện Khí Đường, Lâm Phong đi thẳng đến Luyện Đan Đường như đã hứa với Nhược Yên. Nàng đã đứng đợi trước cửa, bên cạnh là lò đan đang cháy đỏ.
"Đệ đến rồi đây ạ."
"Vào đi. Tỷ sắp xong phần chuẩn bị rồi."
Nhược Yên dẫn cậu vào trong. Mùi thảo dược thơm nồng quyện với mùi khói lò tạo thành một thứ hương thơm đặc trưng của riêng nơi này. Trên bàn đá là hàng chục loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn.
"Hôm nay tỷ định luyện Tụ Linh Đan. Loại đan này giúp tăng cường hấp thụ linh khí, tốt cho người mới tu luyện như đệ."
Nhược Yên vừa nói vừa cho từng loại dược liệu vào lò. Lâm Phong đứng bên cạnh, mắt chăm chú theo dõi.
"Đến lúc giữ lửa rồi. Đệ sẵn sàng chưa?"
"Vâng ạ."
Lâm Phong đặt tay lên thân lò, từ từ truyền dương khí vào. Ngọn lửa vàng kim bùng lên, cháy đều và ổn định. Nhược Yên mỉm cười hài lòng.
"Đệ giữ lửa giỏi hơn hôm trước rồi đấy."
"Là nhờ tỷ dạy giỏi ạ."
Hai người cùng nhau canh lò đan. Thời gian trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và tiếng dược liệu sôi lục bục trong lò.
"Tiểu Phong này."
"Dạ?"
"Đệ có thấy buồn khi Thiên Kiều muội ấy đi vắng không?"
Nhược Yên hỏi, đôi mắt nâu nhìn cậu dịu dàng.
"Có một chút ạ. Nhưng đệ biết tỷ ấy sẽ sớm về thôi."
"Ừ. Thiên Kiều muội ấy mạnh mẽ lắm. Tỷ tin muội ấy sẽ không sao."
Nhược Yên thở dài, rồi quay sang nhìn ngọn lửa vàng đang cháy trong lò.
"Nhưng mà, tỷ cũng hơi lo. Dạo này yêu thú hoạt động nhiều hơn trước. Nghe nói có một con yêu thú cấp cao đã xuất hiện ở phía nam."
Lâm Phong nghe vậy thì lòng thắt lại. Thiên Kiều đang ở phía nam.
"Sẽ không sao đâu ạ. Tam sư tỷ nhất định sẽ về an toàn."
Cậu nói, nhưng giọng không giấu được chút lo lắng.
"Ừ. Nhất định vậy."
Nhược Yên cười nhẹ, rồi lại tập trung vào lò đan.
Khoảng một canh giờ sau, lò đan mở ra. Mười viên Tụ Linh Đan tròn lẳn màu trắng ngà nằm gọn trong lò, tỏa ra mùi thơm thảo dược dễ chịu.
"Thành công rồi! Mười viên, không hỏng viên nào!"
Nhược Yên reo lên, rồi quay sang ôm chầm lấy Lâm Phong. Lại một lần nữa, cậu cảm nhận được bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của nàng ép sát vào người mình.
"Tỷ... tỷ vui quá..."
Nhược Yên vội vàng buông cậu ra, mặt đỏ bừng lên.
"Lại... lại thất lễ rồi."
"Không sao đâu ạ."
Lâm Phong cười hồn nhiên. Nhưng trong lòng thì đang cười thầm.
"Đây là lần thứ hai nàng ấy ôm mình rồi đấy. Xem ra việc giúp nàng ấy luyện đan là con đường nhanh nhất để ghi điểm."
"Đây, đệ cầm lấy hai viên."
Nhược Yên đưa cho cậu hai viên Tụ Linh Đan, tay vẫn còn run run vì ngượng.
"Tỷ cho đệ nhiều quá ạ."
"Không sao. Đệ đã giúp tỷ rất nhiều mà. Dùng Tụ Linh Đan này trước khi tu luyện, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi."
Lâm Phong nhận lấy hai viên đan, lòng đầy cảm kích. Cậu cúi chào Nhược Yên rồi trở về phòng mình.
Về đến phòng, cậu ngồi xuống giường, lấy một viên Tụ Linh Đan bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, rồi một luồng linh khí mát lành lan tỏa khắp cơ thể. Dương khí và hàn băng linh khí trong đan điền cùng lúc bùng lên, hấp thụ luồng linh khí mới.
"Thiên Dương Thánh Điển tầng 1. Tiến độ: 85%."
"Tuyệt. Chỉ còn 15% nữa là đột phá tầng 2 rồi."
Cậu thì thầm, rồi khoanh chân ngồi thiền, tiếp tục hấp thụ dược lực của Tụ Linh Đan.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Ánh trăng bạc rọi xuống thung lũng hoa đào, nhuộm cả không gian một màu huyền ảo. Ở một nơi nào đó ngoài kia, Thiên Kiều đang ngồi bên đống lửa trại, ngước lên nhìn cùng một vầng trăng.
"Ngày mai sẽ về thôi. Không biết thằng nhỏ ở nhà có nhớ mình không."
Nàng thì thầm, rồi bật cười một mình.
Gió đêm thổi qua rừng núi mang theo tiếng sói tru văng vẳng. Nhưng Thiên Kiều không hề sợ hãi. Nàng là Hỏa Hồ yêu tộc, là ngọn lửa không dễ bị dập tắt. Và nàng đã hứa sẽ trở về.
Nhất định sẽ trở về.