🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cốt Tử Omega

Q3·Ch.4: Thu Hồi Nợ

📖 Quyển 3: Lục Dực Nữ Thần

~6 phút đọc · 1169 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mục đầu tiên hiện lên trong danh bạ sổ cái: Nhà Smith. Cựu Đệ Nhị Tông Đồ thuộc dòng thánh Séraphine Tôn giáo của Ta, cuồng tín phụng sự và thờ phượng một Nữ Thần duy nhất: Moi-même (Chính ta).
Ta khẽ nheo đôi mắt hổ phách, nhớ lại gương mặt gã. Edgar Smith. Một tên kền kền chính hiệu trong giới đầu tư mạo hiểm, kẻ chuyên đánh hơi thâu tóm các dự án khởi nghiệp tiềm năng rồi lạnh lùng đuổi cổ bất kỳ gã sáng lập nào không đạt KPI. Hắn từng bị vẻ kiêu kỳ của ta mê hoặc đến điên cuồng, để rồi dùng hai thứ tài nguyên cốt lõi của mọi nền văn minh, Gạo và Nước, làm công cụ thao túng và thống trị trọn vẹn Lục Địa Đen.
Trong cuộc đua ngầm giữa ba Tông Đồ năm xưa, hắn chính là kẻ có chỉ số tăng trưởng khủng khiếp nhất, và cũng là gã mà ta apprécie nhất. Đệ Nhị không hề có thứ độ cuồng tín ngu muội lấn át đi lý trí; trái lại, hắn lạnh lùng, tàn nhẫn thâu tóm và triệt hạ từng đối thủ trong lĩnh vực "Nhân Đạo" bằng một sự tỉnh táo tuyệt đối.
Ta thậm chí từng có ý định đưa hắn vào vị trí Personnel d'assistance. Biết đâu chừng, vào một đêm thi vị khi tâm trạng ta đủ vui vẻ, ta sẽ sẵn lòng ban cho hắn thứ đặc quyền mà cả thế gian phải thèm khát đến phát điên: một khoảng cách đủ gần để chạm vào thứ thánh lực kiều diễm trên bản thể của Ta.
Vậy mà, khi cuộc đại chiến giữa ta và Thần Tử bên Cựu Giáo nổ ra, hắn lại chọn cách phản bội.
Ta buột miệng rủa một câu khinh bỉ đầy cay nghiệt:
– Foutu rapace cupide ! (Thứ kền kền tham lam khốn kiếp!)
Nói xong, ta lại tự khẽ cười giễu chính mình:
– Ta đang tự chửi bản thân mình đấy à, mon cœur?
Từ sâu trong khối tinh thể xanh lam, giọng nói rỗng tuếch của ta lại lơ lửng nhè ra đúng một từ:
– Différente.
Ta bật cười nhạt. Đúng vậy, ta khác gã. Ít nhất thì ta biết cách đánh giá và quản trị rủi ro tốt hơn tên kền kền mù quáng đó.
Và gã Smith ấy cuối cùng đã được Victoria đích thân tiễn về cõi chết bằng khẩu Lục Bạc L'Ange de l'Audience, Thiên Sứ Triều Kiến. Ta khẽ đưa mắt nhìn khẩu súng kiệt tác lấp lánh, món đồ chơi cuối cùng mà Aris chế tạo sau cái chết của Tom, trước khi hắn quyết định dứt áo tách ra đi con đường riêng.

ChatGPT Image Aug 23, 2026, 01_25_52 PM.png

Hắn giờ đang ở đâu nhỉ? Tập đoàn Spire hoa lệ năm xưa rốt cuộc còn lại những ai?
Maria đã chết. Tom đã chết. Victoria cũng đã nằm xuống. Aris thì quy ẩn biệt tích. Giữa đống phế tích vĩ đại càn khôn này... rốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình ta.
– Sss... Affamé ! (Đói lắm rồi!)
Một tiếng rít lạnh lẽo xé tan dải ký ức xám xịt. Khối tinh thể xanh lam rùng mình, tỏa ra luồng sóng rung động đầy vẻ oán trách. Ta tặc lưỡi thành tiếng, rủ mắt nhìn trái tim kim loại đang lập lòe đòi hỏi.
Thôi được rồi. Khoản nợ này cứ để tính sau, việc cấp bách lúc này là phải vỗ béo cho cỗ máy đói khát này no bụng cái đã.
Ngón tay thon dài của ta lại lướt trên lớp da bạch kim kiêu hãnh của quyển Grand Livre.
Đệ Nhất – Françoise Mignon. Bà nội kiêm tổ mẫu uy quyền của dòng tộc Mignon ở kiếp này. Grand-mère lúc này hẳn đang bận rộn quán xuyến gia tộc và bảo hộ cho mon fils rồi nhỉ? Người tổ mẫu ấy vẫn luôn là pháo đài vững chắc và chu toàn tuyệt đối, một đức tin kiên định mà vị Thống đốc này chẳng bao giờ cần phải bận lòng rà soát nợ nần.
Thôi thì, tạm gác lại khoản tín dụng của Đệ Nhất. Thần trí ta nương theo dải quang phổ xé rách tầng băng giá nghìn năm của Thiên Vương Tinh, vượt qua hư không để tìm đến Đệ Tam – Isha Sharma.

The Golden Emblem of Isha Sharma.png

Người phụ nữ ấy từng là một Bà la môn thuộc hàng đẳng cấp cao quý nhất, cho đến khi số phận run rủi đẩy đưa ta cứu sống đứa con gái nhỏ tội nghiệp của bà. Ta đã ban cho đứa trẻ cái tên mới: Ariel – con sư tử cái của Thiên Giới, đồng thời giữ người mẹ phàm trần ấy lại bên mình. Giờ đây, Isha đã trở thành vị CEO quyền lực điều hành toàn bộ chuỗi bệnh viện Quang Minh vĩ đại, nơi biểu tượng Lục Dực kiêu hãnh của ta được chạm khắc nổi trang trọng ở khắp mọi ngóc ngách.
Sự sùng kính của Đệ Tam là khoản tín dụng tinh khiết mà ta chưa từng phải hoài nghi. Thế nhưng, điều khiến vị Thống đốc này phải nheo mắt phật ý lại chính là dòng chảy Tín Lực dâng lên từ Khối Nam Đại Dương (The Indian Ocean Core - IOC). Một thứ năng lượng đục ngầu, pha tạp đến mức xúc phạm thẩm mỹ thần thánh của ta. Dưới bóng cờ Lục Dực, lũ phàm nhân ấy gào thét van xin ân huệ cứu rỗi thông qua thánh danh Ariel, nhưng ngay trong cùng một nhịp thở, tâm trí tráo trở của chúng lại ngầm chia chác đức tin cho hàng tá thần linh bản địa...
Ta xòe bàn tay thon dài ra giữa không gian, thong thả nhếch từng ngón tay đếm:
– Vị thần mang hình tượng đầu voi, Đấng làn da xanh thẫm với vô số cánh tay cầm bảo vật, rồi cả vị hiền giả khoanh chân mỉm cười giữa hào quang...
Ta rủa thầm một câu trong kẽ răng. Ta chẳng buồn bận tâm những pho tượng chạm khắc hay đấng hiền giả ấy mang thánh danh gì trong cái nền văn minh xa lạ của chúng, nhưng thứ Tín Lực nham nhở hỗn tạp ấy mỗi khi hướng về phía Ta đều tạo ra một rung cảm cồm cộm cực kỳ khó chịu, ép ta phải tốn Thánh Lực lọc sạch qua bộ ma trận của Bạch Kim Minh Tâm.
Nhưng trong tình cảnh bản thể đang kiệt quệ và cạn sạch thanh khoản như hiện tại, ta làm gì còn đặc quyền để đòi hỏi sự tinh khiết tuyệt đối?
Đôi môi kiều diễm của ta khẽ luyến láy, ngân nga một câu ngạn ngữ đầy sự châm biếm:
– Faute de grives, on mange des merles.
(Không có chim oanh thì đành ăn tạm chim sáo vậy.)

💬 Bình luận (0)