🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Thế giới 1 - Chương 5: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 529 từ · ⚠️ Báo cáo

Con gái ấy mà, khi yếu đuối luôn dễ dàng nhận được sự trắc ẩn của thế gian. Đâu phải chỉ mình nữ chính mới biết dùng nước mắt làm vũ khí?
"Hủy hôn ư?"
Tâm Tâm nghẹn ngào, giọng nói run rẩy như cánh hoa trước gió:
"Cảnh Triều, sao anh có thể thốt ra những lời tuyệt tình đến thế? Nếu ngay từ đầu anh không yêu em, vì sao khi em tỏ tình, anh không dứt khoát từ chối? Anh để em lún sâu vào ảo tưởng, để em dùng năm năm thanh xuân vun đắp cho một lễ cưới cận kề… cuối cùng đến hôm nay, anh lại phủi sạch tất cả bằng một chữ mượn?"
Cô tiến lên một bước, ánh mắt tràn ngập bi thương xoáy sâu vào tâm trí hắn:
"Anh nói đi, nếu anh là em, đứng ở vị trí của em lúc này, anh có đau khổ không? Có tức giận vì bị phản bội không?"
Cảnh Triều khựng lại. Ánh mắt bi thương và những lời chất vấn trong nghẹn ngào của Tâm Tâm khiến hắn nhất thời á khẩu. Trong thâm tâm hắn, Tâm Tâm luôn là cô gái thanh mai trúc mã dịu dàng, ngoan ngoãn, biết chừng mực, chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn.
Nhìn những giọt nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại của cô, lòng hắn bỗng dấy lên một sự áy náy lạ kỳ. Hắn đích xác chưa từng nói rõ với cô rằng hắn không yêu cô. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đơn giản là bản thân sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa, vậy thì ở bên ai mà chẳng được, chi bằng thành toàn cho người yêu mình sâu đậm như Tâm Tâm.
"Tâm Tâm… anh…" Cảnh Triều cắn răng, giọng có chút dịu đi nhưng vẫn đầy kiên quyết:
"Là anh không đúng khi đã không nói rõ ngay từ đầu. Anh tưởng rằng mình có thể ở bên em đến hết đời để bù đắp, nhưng khi thấy Linh An quay về, anh mới nhận ra mình không thể dối lừa con tim thêm nữa."
Linh An thấy Cảnh Triều bắt đầu dao động, trái tim không nhịn được thắt lại. Cô khẽ cắn môi, yếu ớt mở miệng:
"Anh Cảnh Triều, không phải lỗi của anh. Là do em… nếu năm năm trước em không rời đi thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Tâm Tâm, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, hai người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa."
Vừa nói, Linh An vừa làm bộ định đứng dậy rời đi, nhưng đôi tay lại bám chặt lấy vạt áo Cảnh Triều, nước mắt chảy thành dòng.
"Linh An, em không cần đi đâu hết!" Cảnh Triều vội vàng giữ chặt cô, sau đó quay sang nhìn Tâm Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng trở lại:
"Tâm Tâm, anh có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, tiền bạc hay cổ phần công ty, chỉ cần em đồng ý hủy hôn. Anh và Linh An… thật sự không thể thiếu nhau."

💬 Bình luận