Tâm Tâm vẫn ngồi đó, thản nhiên nhìn đôi "gian phu dâm phụ" đang diễn trò trước mặt. Cảm xúc của nguyên chủ ùa về, khiến trái tim cô nhói lên một nhịp đau đớn, nhưng lý trí của cô lại cực kỳ tỉnh táo.
Cảnh Triều thấy cô im lặng, càng được đà lấn tới:
"Cô có biết Linh An là ân nhân của cả gia tộc tôi không? Năm đó cô ấy vì bảo vệ tôi, bảo vệ công ty mà phải chịu nhục nhã đi theo Vị Nhân ra nước ngoài. Còn cô? Cô chỉ là kẻ hưởng lợi!"
Anh ta hít một hơi sâu, buông lời cay nghiệt như muốn đâm nát trái tim Tâm Tâm:
"Ngày trước tôi nhận lời yêu cô chỉ vì nể tình thanh mai trúc mã, vì thấy cô yêu tôi đến tội nghiệp. Tôi nghĩ đằng nào mình cũng mất Linh An rồi, nên cưới cô để ít nhất trong hai chúng ta có một người được hạnh phúc. Không ngờ, cô lại ích kỷ đến mức này. Cô đang chà đạp lên sự hy sinh của chúng tôi!"
"Hy sinh?" Tâm Tâm khẽ lặp lại, giọng nói trong vắt lại mang đầy ý chế giễu.
Cái mớ lý lẽ rác rưởi này hắn nhặt được từ đâu vậy?
Cô không kìm được bất bình, lạnh lùng chất vấn lại hắn:
"Anh nói anh và cô ta hy sinh hạnh phúc để thành toàn cho tôi? Vậy năm năm thanh xuân của tôi, sự hỗ trợ của gia đình tôi cho công ty nhà anh, đó gọi là gì? Là phí thuê anh đóng vai người yêu sao?"
"Cô câm miệng!" Cảnh Triều quát lớn:
"Tình yêu của tôi vốn dĩ là của Linh An, là cô mượn của cô ấy suốt năm năm qua. Giờ cô ấy về rồi, cô phải trả lại! Nếu cô đã không biết tôn trọng ân nhân của tôi, tức là không tôn trọng tôi. Chúng ta hủy hôn đi! Tôi sẽ họp báo công bố ngay lập tức."
Nghe đến hai chữ "hủy hôn", theo bản năng của nguyên chủ, Tâm Tâm cảm thấy một luồng sợ hãi chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay lập tức, linh hồn hiện đại của cô đã đè ép nó xuống.
Hệ thống 999 đột ngột lên tiếng trong đầu:
"[Đinh! Nhiệm vụ ngược tâm đã được kích hoạt. Mục tiêu: Cảnh Triều. Điều kiện bắt buộc: đạt 100% độ hảo cảm của hắn. Đồng thời, giá trị ngược tâm phải đạt ít nhất 80% để hoàn thành mức B, và đạt 100% để hoàn thành mức A.]"
Tâm Tâm bất bình: [Tại sao lên tới 80% mà chỉ tính hoàn thành ở mức B chứ? Yêu cầu quá cao!]
Trong đầu phản đối, nhưng bên ngoài cô vẫn chậm rãi đứng dậy. Chỉ trong một nháy mắt, sự sắc sảo, lạnh lùng trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt bàng hoàng đến cực hạn. Đôi mắt vốn đang tinh anh bỗng chốc phủ một lớp sương mờ ảo, nước mắt đọng lại nơi rèm mi, long lanh nhưng không rơi xuống, tạo nên một vẻ đẹp vỡ vụn đầy u uất.