🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Thế giới 1 - Chương 6: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 532 từ · ⚠️ Báo cáo

Tâm Tâm bật cười đau khổ. Cô nhìn người đàn ông mình từng hết lòng chăm sóc suốt năm năm qua đang ôm chặt người phụ nữ khác, đòi dùng vật chất để đổi lấy sự rời đi của cô.
"Được… anh nói anh và cô ấy yêu nhau thực lòng, nói tình yêu này là em mượn. Vậy em trả lại cho hai người." Tâm Tâm hít một hơi thật sâu, lớp sương mù trong mắt tan biến, thay vào đó là một sự dứt khoát. Cô lại trở về dáng vẻ chừng mực quen thuộc trong ký ức của Cảnh Triều, cất giọng nói:
"Em mong anh được hạnh phúc. Nếu anh thấy ở bên cô ta mới là hạnh phúc, vậy thì chúng ta kết thúc tại đây."
Cảnh Triều và Linh An đều sửng sốt. Họ không ngờ cô lại buông tay dễ dàng như vậy.
"Em… em đồng ý thật sao?" Cảnh Triều lắp bắp, trong lòng không hề thấy nhẹ nhõm mà lại trào dâng một cảm giác mất mát khó hiểu.
Tâm Tâm không vội đáp. Cô lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong veo nhưng sâu thẳm như muốn nhìn thấu tận tâm can hắn. Cái nhìn ấy trực diện và tĩnh lặng đến mức khiến Cảnh Triều thấy chột dạ, hắn ngượng ngùng cụp mắt xuống, không dám đối diện với sự thuần khiết ấy thêm giây nào nữa. Lúc này, Tâm Tâm mới chậm rãi cất lời:
"Cảnh Triều, em là con gái, em cũng có lòng tự trọng và kiêu hãnh của riêng mình. Việc em yêu anh là thật, nhưng em tuyệt đối sẽ không hạ mình để tranh giành một thứ tình cảm vốn dĩ chưa từng thuộc về em."
Lúc này, Linh An ở trong lòng Cảnh Triều cũng không nhịn được mà dò hỏi:
“Tâm Tâm, cô đồng ý hủy hôn thật sao? Không phải trước đó khi cô đến nhà tôi, còn khẳng định là rất yêu Cảnh Triều và yêu cầu tôi rời đi sao?”
Tâm Tâm khẽ nở một nụ cười đắng chát, ánh mắt cô lướt qua gương mặt đang đẫm lệ của Linh An:
"Linh An, lúc đó tôi tưởng rằng cô nói dối để chia rẽ chúng tôi, nhưng bây giờ chính miệng anh Cảnh Triều đã thừa nhận yêu cô… tôi còn có thể làm gì khác được đây? Tôi yêu anh ấy, nhưng điều tôi khao khát không phải là sự chiếm hữu ích kỷ. Điều tôi mong cầu nhất, chính là thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nếu chỉ ở bên cô anh ấy mới tìm thấy nụ cười chân thật nhất, vậy thì… tôi chọn cách buông tay. Tôi thực lòng chúc hai người hạnh phúc."
Nói đoạn, Tâm Tâm cầm lấy chiếc túi xách, chậm rãi đứng dậy. Bước được hai bước, như có một sợi dây vô hình níu kéo, cô khựng lại, xoay đầu nhìn Cảnh Triều bằng ánh mắt vừa bao dung vừa thê lương:
"Chuyện hủy hôn… hãy cho em vài ngày để bình tâm lại. Sau đó, chúng ta sẽ ngồi xuống bàn bạc sau, được không?"

💬 Bình luận