Số phận trớ trêu đã để họ chạm mặt tại siêu thị. Chỉ một bóng hình quen thuộc lướt qua các kệ đồ, Cảnh Triều đã biến sắc, vứt bỏ chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn mà cả hai vừa cùng nhau lựa chọn để lao đi tìm kiếm. Hắn bỏ mặc Tâm Tâm ngơ ngác giữa đám đông. Đêm đó, cô gọi hàng chục cuộc điện thoại, gửi hàng trăm tin nhắn nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.
Đến khi gặp nhau tại công ty, thay vì một lời giải thích, Cảnh Triều lại dùng thái độ gắt gỏng để lấp liếm: "Em đừng có không hiểu chuyện như thế, anh có việc riêng không tiện nói, em vô cớ gây rối cái gì?"
Trong mối quan hệ này, Tâm Tâm luôn là người ở thế yếu. Vì yêu nhiều hơn nên cô chọn cách nhường nhịn, tự lừa dối bản thân rằng ai cũng cần có không gian riêng. Thậm chí khi hắn lỡ hẹn đi thử váy cưới, cô cũng chỉ biết nén đau thương vào lòng.
Cho đến hôm nay, khi cô nhìn thấy tấm ảnh trên Facebook của Linh An. Dù chỉ là ảnh chụp đằng sau lưng hai người, đi kèm dòng trạng thái "tình yêu vẫn luôn vẹn nguyên dù trải qua bao thử thách", Tâm Tâm vẫn nhận ra, người đàn ông kia chính là chồng sắp cưới của cô. Cô không dám tìm Cảnh Triều vì sợ anh sẽ thừa nhận sự thật phũ phàng. Cô chọn cách tìm đến Linh An để thuyết phục cô ta rời đi. Đúng là một hành động ngây thơ và hèn mọn đến tột cùng. Trong tình yêu này, cô luôn ở vị trí thấp đến thế.
Dứt dòng ký ức, Tâm Tâm khẽ nhếch môi châm biếm chính mình. Cô nhìn Linh An đang sụt sùi đối diện, thầm cảm khái cho sự ngu ngốc của nguyên chủ.
[Đinh! Cảnh báo: Cảnh Triều đã đến dưới sảnh chung cư. Hắn nhận được tin nhắn cầu cứu từ Linh An nên đã bỏ cuộc họp hội đồng cổ đông quan trọng chạy đến đây.]
[Chị Tâm Tâm, xin hãy cẩn thận.] Âm thanh non nớt của hệ thống 999 vang lên.
Tâm Tâm nhìn cô gái đang khóc sụt sịt trước mặt, lên tiếng:
"Linh An!"
Giọng cô mang theo lạnh lẽo:
"Cô khóc đủ chưa? Nếu chưa thì khóc to lên một chút, vì “khán giả” của cô sắp đến rồi đấy."
Linh An ngẩn người, đôi mắt đẫm lệ lộ ra vẻ kinh ngạc: "Tâm Tâm, cô nói gì vậy? Tôi thực sự không muốn phá hoại hai người…"
Rầm!
Cánh cửa căn hộ bật mở, đập mạnh vào tường. Cảnh Triều lao vào, gương mặt đỏ gay vì giận dữ và lo lắng. Vừa nhìn thấy Linh An đang run rẩy với đôi mắt đẫm lệ, hắn lập tức lao đến, ôm chặt cô vào lòng như thể đang che chở báu vật khỏi một loài dã thú.
"Tâm Tâm! Cô quá đáng vừa thôi!" Cảnh Triều gầm lên, ánh mắt đầy vẻ chán ghét quét qua vị hôn thê của mình:
"Đến tận nhà người khác để dằn mặt, nhục mạ… Đây là hành vi mà một cô gái đoan trang sẽ làm ra sao? Cô không thấy hành động đánh ghen này hèn hạ và đáng xấu hổ lắm à?"