🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: Thế giới 1 - Chương 22: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 561 từ · ⚠️ Báo cáo

Trở về căn hộ, Tâm Tâm trả lại điện thoại cho Vị Nhân nhưng không quên dặn đi dặn lại là chỉ được xem giải trí, tuyệt đối không được làm việc.
Cô đeo chiếc tạp dề nhỏ quanh hông, bắt đầu vo gạo, sơ chế bắp cải.
Tiếng nước chảy róc rách.
Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách.
Và cả tiếng Tâm Tâm khe khẽ hát theo một bản nhạc thịnh hành.
Giọng hát không quá xuất sắc, nhưng trong trẻo và mềm mại, mang theo một cảm giác vui vẻ.
Không gian vốn tĩnh mịch của căn hộ bỗng trở nên sống động.
Vị Nhân lướt qua vài tin tức trên điện thoại, nhưng tâm hồn thì không tập trung.
Tai hắn… lại dán chặt vào tiếng hát kia.
Hắn khẽ liếc nhìn về phía bếp.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang bận rộn. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng gương mặt lại bừng sáng một niềm vui rất đơn thuần. Giống như thế giới của cô lúc này thật sự rất yên bình.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một độ cong rất nhẹ mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Đột nhiên, tiếng hát bỗng… chệch nhịp. Không chỉ lệch tông… mà còn sai luôn cả lời.
Vị Nhân khựng lại, rồi không kìm được…
Hắn bật cười thành tiếng.
Một tiếng cười rất khẽ.
Nhưng trong không gian yên tĩnh này… lại trở nên rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Tiếng hát trong bếp lập tức dừng lại.
Một giây sau, Tâm Tâm quay phắt đầu lại.
Ánh mắt trừng về phía hắn, khuôn mặt nhỏ phồng lên:
“Anh cười cái gì?!”
Giọng cô mang theo chút xấu hổ bị bắt quả tang, lại cố tỏ ra hung dữ.
Vị Nhân lập tức thu lại ý cười, giả vờ như không có chuyện gì.
“Không có gì.”
“Không có gì mà anh cười?” Tâm Tâm cau mày, rõ ràng không tin, vẫn tiếp tục truy hỏi.
Hắn nhìn vẻ mặt không nhận được đáp án sẽ không tha của cô, ho khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói:
“Chỉ là… có người hát sai nhịp.”
“…”
Không khí trong bếp chợt đông cứng.
Tâm Tâm đứng sững lại hai giây, khuôn mặt trắng trẻo thoắt cái đỏ bừng lên.
“Vị Nhân!”
Giọng cô vang lên, mang theo chút tức giận:
“Anh cấm được cười!”
Hắn không đáp, quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên thêm một chút.
Lần này… không kìm nén nữa mà là thật sự vui vẻ.
Khi mâm cơm được dọn ra, Tâm Tâm đi tới định đẩy Vị Nhân đến bàn thì bắt gặp hắn đang nhìn mình mỉm cười. Cô nhớ lại lúc hát lệch tông trước đó, có chút xấu hổ, lại trừng mắt hỏi hắn:
“Anh cười gì thế?”
Vị Nhân giật mình, vội vàng thu lại ý cười, trả lời qua quýt để né tránh:
“Không có gì, tôi chỉ nhớ đến một chuyện buồn cười thôi.”
“Chuyện gì mà vui thế, kể tôi nghe với?” Tâm Tâm hỏi, đẩy xe lăn của hắn đến bàn ăn, giọng có hơi gằn, mang theo ý đe dọa. Giống như muốn nói, anh dám nói là cười giọng hát của tôi thử xem!

💬 Bình luận