🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.21: Thế giới 1 - Chương 21: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 594 từ · ⚠️ Báo cáo

Vị Nhân thoáng ngẩn ngơ một chút, rồi giống như một người học trò biết “lỗi”, hơi xấu hổ cúi mặt xuống, ngoan ngoãn để mặc cô đẩy xe lăn của hắn đi.
Không hiểu sao, hắn thấy cô “dỗi” như vậy, lại không dám “cãi” nữa.
Hai người chọn một quán phở gà ấm cúng gần chung cư.
Ngồi xuống bàn, Tâm Tâm nhanh nhẹn dùng nước sôi tráng qua đũa rồi đưa cho Vị Nhân trước khi chuẩn bị phần cho chính mình.
Không hiểu sao, hành động chăm sóc tự nhiên của cô lại khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Hắn vốn là người thừa kế tập đoàn U, việc được người khác phục vụ vốn là điều hắn đã quen. Nhưng trong hoàn cảnh này, trong lúc này, người chăm sóc hắn là cô, hắn lại thấy mất tự nhiên.
Sau bữa trưa, Tâm Tâm đẩy Vị Nhân đến một quán cà phê nghỉ ngơi và uống nước.
Khi cả hai trở về đến căn hộ thì đồng hồ đã chỉ một giờ trưa. Tâm Tâm dùng "uy quyền" của mình bắt Vị Nhân phải đi ngủ. Cô còn tịch thu điện thoại để hắn không thể lén lút làm việc.
Vị Nhân bất đắc dĩ, chỉ biết thở dài rồi kéo chiếc chăn mỏng lên chìm vào giấc ngủ.
Đến sáu giờ chiều, sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến căng thẳng, Tâm Tâm đóng laptop lại, hào hứng rủ Vị Nhân đi siêu thị.
“Tôi rất thích nấu ăn, nhưng vì bận rộn nên chẳng mấy khi có dịp vào bếp. Hôm nay tôi sẽ trổ tài đãi anh một bữa. Anh đúng là có số hưởng đấy, không phải ai cũng được nếm tay nghề của tôi đâu.” Tâm Tâm vừa cười vừa đẩy xe lăn của hắn tiến vào siêu thị.
Dừng chân tại quầy rau củ, cô nhấc một cây bắp cải xanh mướt lên, quay sang hỏi hắn:
“Ăn bắp cải xào tỏi nhé?”
Vị Nhân liếc nhìn cây bắp cải trên tay cô, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy loại rau bình dị này trông thật ngon mắt: “Ừ, được.”
Tâm Tâm vui vẻ cho bắp cải vào túi, rồi tự nhiên đặt nó vào lòng Vị Nhân: “Anh cầm hộ tôi nhé!”
Sau đó, cô đẩy hắn đến quầy đồ hộp, nhanh tay chọn lấy cá ngừ đại dương, pate và cá duội xào chua ngọt. Cô nghiêng đầu hỏi:
“Anh ăn được mấy món này chứ?”
Vị Nhân khựng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu:
“... Chẳng phải cô bảo là sẽ nấu cơm sao?”
Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt hắn, Tâm Tâm khẽ khựng lại, gương mặt đỏ bừng, cười gượng gạo:
“Ha ha... cơm ăn với mấy món này là đỉnh nhất đấy!”
Vị Nhân im lặng nhìn cô. Ý cô "nấu cơm" thực sự chỉ là bấm nút nồi cơm điện thôi sao?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bối rối, giọng nói lí nhí vì ngại ngùng của cô, hắn đột nhiên thấy trái tim mình mềm đi, không nỡ làm cô khó xử thêm nữa.
“Vừa hay, cũng lâu rồi tôi chưa ăn mấy món đồ hộp này, cũng thấy nhớ mùi vị.”
Hắn nói dối. Kỳ thực, một thiếu gia như hắn trước đây chưa từng chạm tay vào những thứ này.
Nghe vậy, Tâm Tâm lập tức tươi tỉnh lại. Cô đặt tất cả vào lòng hắn rồi nhanh nhẹn đẩy ra quầy tính tiền.

💬 Bình luận