🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.23: Thế giới 1 - Chương 23: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 557 từ · ⚠️ Báo cáo

“Không có gì thật mà... cũng không buồn cười lắm đâu.” Vị Nhân lúng túng, trộm liếc khuôn mặt mang vẻ “đe dọa” của cô. Thực sự rất… đáng yêu!
Ngay lúc đó, âm thanh của hệ thống 999 vang lên trong đầu Tâm Tâm:
[Đinh! Độ hảo cảm của đối tượng công lược số 2: Vị Nhân đã tăng lên mức 60! Chị Tâm Tâm tiếp tục cố gắng nha.]
Cô âm thầm vui vẻ trong lòng, ai nha, cũng coi như bù đắp cho chút “danh dự” đã mất trước đó của cô.
Bữa cơm diễn ra trong không khí hài hòa đến lạ. Khi cả hai cùng đưa đũa về phía đĩa rau xào, đôi đũa tình cờ chạm nhau khiến cả hai đều ngượng ngùng rụt lại. Rồi khi họ cùng nhắm đến đĩa cá ngừ, sự trùng hợp lại xảy ra một lần nữa. Tâm Tâm định nhường hắn, nhưng Vị Nhân đã nhanh hơn, hắn gắp một miếng cá ngon nhất đặt vào bát cô trước khi gắp cho mình.
Tâm Tâm vừa ăn vừa hào hứng kể cho hắn nghe về lợi ích sức khỏe của các món ăn, còn Vị Nhân thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng. Sau bữa tối, cô lại đẩy hắn ra hồ cá, mang theo ít vụn bánh mì để cho đàn cá ăn.
“Vị Nhân, sau này ngày nào chúng ta cũng ra đây cho chúng ăn đi, đảm bảo một tháng nữa chúng sẽ béo núc ních cho xem!” Tâm Tâm thích thú reo lên.
Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo ven hồ, Vị Nhân nhìn theo bóng lưng Tâm Tâm, cảm nhận làn gió mát lành thổi qua.
Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường, dường như những toan tính trả thù nặng nề gần đây đã tạm thời nhường chỗ cho một chút bình yên nhỏ bé này.
“Ừ. Hàng ngày cho chúng ăn.”
Hắn gật đầu đồng ý không hề suy nghĩ.
[Ting! Độ hảo cảm của đối tượng công lược: Vị Nhân hiện là 70. Chị Tâm Tâm hãy tiếp tục phát huy nha!] Tiếng hệ thống 999 vang lên đầy phấn chấn.
Khi trái tim đã bắt đầu mở lối, ngay cả những việc giản đơn như cùng nhau cho cá ăn cũng trở thành chất xúc tác ngọt ngào.
Tâm Tâm vui vẻ đứng dậy, đẩy xe lăn đưa hắn đi dạo thêm một vòng quanh khuôn viên chung cư trước khi trở về.
Sau khi về phòng tắm rửa và thay bộ đồ mặc nhà thoải mái, cô lại sang gõ cửa căn hộ của hắn. Vị Nhân cũng vừa tắm xong, mái tóc đen còn vương những hạt nước nhỏ giọt xuống chiếc khăn mặt quàng trên cổ.
Thấy vậy, Tâm Tâm tự nhiên đẩy xe của hắn đến trước gương, cầm lấy máy sấy giúp hắn làm khô tóc.
“Oa, Vị Nhân, tôi phát hiện tóc của anh mềm thật đấy. Sờ vào thích cực kỳ!”
Những ngón tay mảnh dẻ, ấm áp của cô khẽ luồn qua từng sợi tóc, chạm nhẹ vào da đầu khiến trái tim hắn không tự chủ được mà run rẩy. Hắn ngồi bất động, hơi thở có chút dồn dập trước sự chăm sóc quá đỗi gần gũi này.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự