Vị Nhân liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã tám giờ sáng.
“Không, tôi cũng vừa thức dậy thôi.” Hắn lùi xe lăn sang một bên, nhường lối cho cô vào nhà.
“Tôi có mua đồ ăn sáng đây. Anh mau đi vệ sinh cá nhân rồi lại đây dùng bữa nhé.” Tâm Tâm vừa nói vừa bày biện thức ăn lên chiếc bàn nhỏ gần bếp. Cô đã bí mật hòa tan ống thuốc nước kia vào trong bát súp nóng hổi của hắn.
Hôm qua cô đã xác nhận lại với hệ thống 999, loại thuốc này sẽ âm thầm nối lại các dây thần kinh đã đứt, nhưng để thực sự đứng lên được, Vị Nhân vẫn phải trải qua quá trình vật lý trị liệu vô cùng khắc nghiệt.
“Được.” Vị Nhân đáp rồi đẩy xe về phía phòng tắm.
Tâm Tâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn. Khi đến cửa phòng tắm, tốc độ của hắn chậm lại, hắn tỉ mỉ điều chỉnh góc độ xe lăn để đi vào bên trong. Một mình xoay xở với mọi sinh hoạt sau tai nạn, không trợ lý, không người thân, vậy mà hắn vẫn giữ được sự kiên cường và kiêu ngạo đến đáng kinh ngạc.
Cô thầm khâm phục ý chí của người đàn ông này, nhưng cũng tự hỏi, rốt cuộc nhà họ Vị đã tuyệt tình đến mức nào mà mặc kệ hắn lưu lạc thế này?
Nhưng cô không hỏi. Cô biết, sự thật chỉ có thể chờ chính hắn tự nguyện sẻ chia.
Sau bữa sáng, trợ lý Diêu Nhi mang laptop đến.
Tâm Tâm ngồi ngay trong phòng khách của hắn để làm việc. Thỉnh thoảng cô lại quay sang hỏi hắn về các chi tiết kỹ thuật để mở gian hàng quốc tế. Phải thừa nhận rằng, kiến thức của Vị Nhân cực kỳ sâu rộng, từ chất lượng vải vóc đến các điều khoản pháp lý phức tạp, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tâm Tâm không cho hắn chạm vào máy tính, nhưng việc hỏi ý kiến cũng khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn giá trị. Những lúc cô tập trung làm việc, Vị Nhân lại lặng lẽ nghịch điện thoại.
Đến giữa trưa, khi Tâm Tâm định rủ hắn đi ăn thì phát hiện hắn đang dùng phần mềm ghép ảnh sản phẩm của thời trang Tâm với nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Blee. Đây là một chiến thuật marketing “ngầm” mà hắn đang âm thầm xây dựng. Thấy cô tiến lại gần, Vị Nhân giật mình định tắt màn hình nhưng đã muộn.
Tâm Tâm giận run người, dứt khoát tịch thu điện thoại của hắn: “Đã bảo là cấm làm việc trong ba ngày mà!”
Vị Nhân cười khổ, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực:
“Tôi chỉ đang giải trí thôi. Tôi vốn thích nhạc của Blee nên làm mấy thứ này thấy rất thư thái.”
“Hừ! Tôi không tin.”
Tâm Tâm hứ một tiếng. Đôi mày xinh đẹp của cô khẽ nhướn lên, mang theo chút kiêu ngạo khó giấu. Khóe môi cong cong, không hẳn là tức giận, lại giống như đang hờn dỗi một cách rất… tự nhiên.