🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: Thế giới 1 - Chương 19: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 587 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi sấy tóc xong, hắn dùng lực cánh tay đưa thân mình lên giường nằm xuống ổn định. Nghĩ ngợi một lát, hắn chụp một bức ảnh nửa người trên trong tư thế nằm rồi gửi đi kèm dòng chữ:
“Tôi đã nằm trên giường.”
Tâm Tâm mở bức ảnh ra xem, nhìn khuôn mặt có chút “bất lực” nhưng lại rất ngoan ngoãn của hắn trong ảnh, cô không nhịn được mà bật cười:
“Ừm, ngoan lắm. Chúc ngủ ngon!”
Vị Nhân nhìn hai chữ “ngoan lắm”, cảm giác dở khóc dở cười dâng lên.
Cô coi hắn là trẻ con sao? Nhưng lạ thay, tối hôm đó, hắn lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, một giấc ngủ sâu và yên bình nhất trong suốt ba tháng qua.
Trong khi đó, Tâm Tâm lại đang tranh thủ trò chuyện với hệ thống 999 trong trí não.
[Này 999, em có cách nào để phục hồi đôi chân cho Vị Nhân không?]
Hệ thống 999: [Kiếp trước, nguyên chủ đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để tìm danh y chữa trị cho đôi chân của hắn, nhưng tất cả đều vô vọng.]
Tâm Tâm trầm ngâm: [Chị biết, vì vậy mới phải hỏi đến em. Rốt cuộc có cách nào không?]
Hệ thống 999 im lặng một hồi lâu, dường như đang tìm kiếm thông tin, rồi mới máy móc trả lời: [Trong trung tâm mua sắm của hệ thống chủ có nước thuốc chữa được chân cho hắn. Giá là một trăm nghìn một ống.]
Tâm Tâm nhíu mày, phải tiêu tiền ư? Muốn cắt thịt cô sao?
Nhưng nghĩ đến phần thưởng năm mươi triệu, Tâm Tâm đành nghiến răng chấp nhận.
[Vậy… có thể tạm ứng trước không?]
Hệ thống 999: [Có thể tạm ứng, nhưng chị phải trả lãi cho hệ thống chủ. Lãi suất tính theo tháng là hai mươi nghìn đồng.]
Tâm Tâm suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi: [Sao hệ thống chủ không đi cướp luôn cho nhanh? Lãi suất 20% một tháng? Đây rõ ràng là tín dụng đen mà! Lãi suất ngân hàng bây giờ cũng chỉ có 8% một năm thôi đấy!]
Tuy nhiên, nhìn bức ảnh Vị Nhân nằm trên giường, cô khẽ nghiến răng. Để hắn có thể danh chính ngôn thuận trở lại làm người thừa kế tập đoàn U, để hắn có đủ thế lực hỗ trợ cô trong kế hoạch chia rẽ nam nữ chính, đôi chân này nhất định phải lành lại.
[Được, đổi cho chị đi!] Cô dứt khoát ra lệnh, bộ dáng đau khổ giống như trái tim đang bị nhỏ máu.
Hệ thống 999: [...]
Hình như nó cảm nhận được sự “đau đớn khôn cùng” của chị Tâm Tâm. Có đúng không nhỉ? Nó mới ba tuổi, lẽ nào đã cảm nhận được cảm xúc phức tạp đến thế?
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa đánh thức Vị Nhân khỏi giấc ngủ sâu. Hắn chống tay, dùng lực đẩy cơ thể lên xe lăn một cách thành thục rồi tiến ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đứng đó là Tâm Tâm.
Cô bưng trên tay một hộp đồ ăn giữ nhiệt, vừa thấy hắn liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ:
“Chào buổi sáng!”
Nhưng nụ cười của cô chợt khựng lại khi thấy mái tóc hắn hơi rối, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lụa sẫm màu.
“Anh vừa tỉnh sao? Tôi đánh thức anh à?”

💬 Bình luận