🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.18: Thế giới 1 - Chương 18: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 580 từ · ⚠️ Báo cáo

Tâm Tâm đẩy hắn vào thang máy, hướng về phía khu tiểu cảnh dưới chân tòa chung cư. Nơi đây có một hồ cá nhỏ, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ và cây xanh, không khí vô cùng thoáng đãng. Tâm Tâm vừa đẩy xe vừa ríu rít giới thiệu cho hắn về những tiện ích xung quanh, nào là khu máy tập thể dục, bể bơi, sân tennis và cả những bàn cờ vua ngoài trời...
Vị Nhân im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Hắn hít một hơi thật sâu. Kể từ sau vụ tai nạn nghiệt ngã ấy, đã lâu lắm rồi hắn không đi dạo như thế này. Một phần vì đôi chân bất tiện, phần lớn là vì tâm lý u ám khiến hắn chỉ muốn nhốt mình trong bốn bức tường, gặm nhấm nỗi hận và toan tính trả thù.
“A, nhìn kìa, có đàn cá con này!” Tâm Tâm chợt thốt lên đầy thích thú khi phát hiện một đàn cá nhỏ xíu đang bơi lội tung tăng gần bờ hồ.
Cô buông tay khỏi xe đẩy, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú dưới ánh đèn vàng mờ ảo ven hồ. Đàn cá dường như đã quen với con người nên không hề sợ hãi. Tâm Tâm quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
“Vị Nhân, anh có thấy không? Chúng nhỏ xíu, dễ thương cực kỳ luôn!”
“Tôi thấy rồi.”
Vị Nhân mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Nhìn cô gái đang vui vẻ bên hồ cá, hắn đột nhiên cảm nhận được một sự bình yên quý giá mà lâu nay hắn chưa từng có.
Sau ba mươi phút dạo quanh, Tâm Tâm đẩy hắn trở về căn hộ.
Cô không quên dặn dò hắn phải ngủ sớm rồi mới quay về phòng mình.
Vừa tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã mười giờ tối, cô liền gửi cho hắn một tin nhắn:
Tâm Tâm: “Anh đã lên giường ngủ chưa?”
Hắn trả lời gần như ngay tức khắc: “Vừa tắm xong, chuẩn bị nằm.”
Tâm Tâm: “Vậy khi nào nằm hẳn trên giường thì nhắn cho tôi. Cấm thức khuya đấy!”
Vị Nhân nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, ngón tay khẽ dừng lại.
Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẽ… mang theo chút bất lực.
Không hiểu vì sao, nhìn thấy chữ “cấm” kia, trong đầu hắn lại tự động liên tưởng đến dáng vẻ của Tâm Tâm.
Đôi mày xinh đẹp của cô khẽ nhíu lại, ánh mắt hơi trừng lên, mang theo chút nghiêm nghị giả vờ, khóe môi cong cong, giọng điệu chắc chắn sẽ là kiểu nửa trách móc, nửa ép buộc:
“Đã bảo là không được thức khuya rồi, anh còn không nghe?”
Nghĩ đến đó, nụ cười nơi khóe môi hắn sâu thêm một chút.
Rõ ràng là đang bị quản thúc… nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện.
Hắn hạ mắt, lướt lại tin nhắn một lần nữa.
Trong lòng thầm nghĩ, cô dọn hết đồ của hắn từ khách sạn về đây, nhưng lại cố tình để laptop ở lại công ty. Đến cả cơ hội “lén” thức khuya làm việc… cũng bị cô chặn sạch, cô còn “dọa” hắn sao?
Hắn lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Sau đó cầm lấy máy sấy, sấy khô tóc.

💬 Bình luận