Sau hai tháng làm việc chung, sự bài xích ban đầu trong lòng hắn đã dần tan biến.
Hắn hiểu cô đang cố gắng bảo vệ lòng tự tôn vụn vỡ của hắn bằng những cách thức tế nhị nhất. Hắn nhớ về người anh trai cùng cha khác mẹ đã dùng thủ đoạn khóa hết thẻ tín dụng của hắn, nhớ về sự quay lưng của những kẻ từng gọi là bạn bè.
Hắn giống như một con sói bị bỏ rơi, dù mang đầy thương tích vẫn không chịu cúi đầu, nhưng thực tại nghiệt ngã đã bào mòn hắn đến mức thảm thương.
Vị Nhân nhìn xuống đôi bàn tay mình, chua chát nhận ra, Vị thiếu gia cao cao tại thượng ngày nào giờ đây đã thực sự sa sút đến mức phải dựa dẫm vào sự tử tế của một người phụ nữ.
[Đinh! Độ hảo cảm của đối tượng công lược số 2: Vị Nhân +15 điểm. Hiện tại đạt mức 15.]
Tiếng hệ thống 999 vang lên trong đầu Tâm Tâm.
Vị Nhân với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ cạnh giường, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Đã 7 giờ 30 phút tối.
“Để tôi lấy cháo cho anh nhé. Bác sĩ dặn hôm nay anh chỉ nên ăn đồ thanh đạm cho dễ tiêu hóa. Tôi đã nấu sẵn một nồi cháo, chỉ đợi anh tỉnh dậy là hâm nóng lại ngay thôi.” Tâm Tâm vừa nói vừa nhanh nhẹn đi vào gian bếp nhỏ.
Chỉ năm phút sau, cô bưng ra một chiếc khay gỗ, trên đó đặt hai bát cháo bốc khói nghi ngút. Một bát được đặt ngay ngắn trước mặt Vị Nhân, bát còn lại dành cho cô ở phía đối diện.
Vị Nhân khó nhọc xê dịch thân mình, ngồi sát mép giường nơi tiếp giáp với bàn trà. Hắn cầm chiếc thìa sứ lên, nhìn làn khói trắng mờ ảo che khuất bát cháo, trái tim vốn dĩ khô héo chợt run lên một nhịp lạ lùng. Đó là bát cháo thịt băm thơm mùi hành lá, vị ngọt thanh dịu nhẹ thấm vào đầu lưỡi. Hắn lặng lẽ ăn hết bát cháo, cảm giác hơi ấm dần dần lan tỏa trong lòng. Khi đặt thìa xuống, hắn ngước mắt nhìn Tâm Tâm, khẽ thốt ra hai chữ:
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu mà. Dù sao anh cũng là nhân vật quan trọng nhất của công ty hiện tại, tôi còn phải trông cậy vào anh để đưa thương hiệu Tâm ra thế giới nữa chứ.” Tâm Tâm nở nụ cười tươi tắn, thu dọn bát đũa mang đi rửa.
Làm xong mọi việc cũng đã hơn 8 giờ tối. Cô đẩy chiếc xe lăn đến sát cạnh giường, nhẹ giọng nói:
“Bác sĩ bảo sau khi ăn xong, anh nên ra ngoài hít thở khí trời, rất tốt cho việc phục hồi tinh thần. Bây giờ tôi đưa anh đi dạo một vòng nhé, khoảng 30 phút thôi rồi về tắm rửa đi ngủ là vừa vặn.”
Vị Nhân định buông lời khước từ theo bản năng, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô, hắn lại nuốt ngược những lời ấy vào trong. Hắn dùng lực hai tay, dịch chuyển thân mình từ giường lên xe lăn một cách thuần thục.