“Vị Nhân! Vị Nhân!” Tiếng gọi thảng thốt và đầy sợ hãi của Tâm Tâm là điều cuối cùng hắn nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối mênh mông.
Khi Vị Nhân mở mắt ra, xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch. Phải mất một lúc lâu, đôi mắt hắn mới dần thích nghi và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nồng đượm mùi hương hoa cỏ thanh khiết. Hắn khó khăn xoay người ngồi dậy, chợt khựng lại khi thấy ở phía bàn trà cạnh giường, một bóng dáng nhỏ nhắn đang gục đầu ngủ thiếp đi.
Là Tâm Tâm. Sao cô ấy lại ở đây?
Như cảm nhận được chuyển động, Tâm Tâm khẽ nheo mắt rồi bừng tỉnh. Thấy Vị Nhân đã tỉnh táo, cô vội vàng đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm:
“Vị Nhân, anh tỉnh rồi sao? Sáng nay anh ngất xỉu ở văn phòng làm tôi lo lắng muốn chết!”
Ký ức dần quay về như một thước phim chậm. Hắn nhớ mình đã kiệt sức đến mức nào.
Tâm Tâm rót một ly nước ấm đưa cho hắn, giọng nói đã dịu dàng hơn nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết:
“Bác sĩ nói anh làm việc quá độ, lại ăn uống thất thường nên cơ thể suy kiệt hoàn toàn. Họ đã truyền dịch dinh dưỡng cho anh rồi. Anh nhất định phải nghe lời tôi, nằm nghỉ ngơi tại đây trong ba ngày, tuyệt đối không được chạm vào công việc.”
“Không được, tôi còn chưa hoàn thành hồ sơ mở gian hàng quốc tế...” Vị Nhân day day thái dương, giọng khàn đặc.
“Không vội ba ngày này!”
Tâm Tâm chống tay ngang hông, bộ dáng "hung dữ" trấn áp hắn:
“Lần này tôi sẽ đích thân canh giữ anh. Tôi sẽ bảo chị Diêu Nhi mang laptop đến đây, tôi làm việc online tại phòng khách, còn anh phải nằm yên trên giường!”
Vị Nhân ngẩn người, nhìn quanh căn phòng được bài trí đơn giản nhưng ấm cúng: “Đây là đâu? Không phải khách sạn Ánh Mai...”
“Đây là căn hộ của tôi ở khu chung cư dành cho nhân viên cấp cao gần công ty. Những hôm làm việc quá muộn, tôi thường về đây ngủ.” Tâm Tâm giải thích.
Cô quan sát sắc mặt của hắn, sau đó hạ giọng nói:
“Sau này anh cứ ở lại đây đi. Tôi đã đăng ký một căn phòng khác ngay bên cạnh rồi. Trong thời gian anh làm việc cho Công ty, căn phòng này thuộc về anh.”
Vị Nhân rơi vào im lặng kéo dài. Trái tim hắn thắt lại một nhịp đau đớn.
Có lẽ... cô đã biết chuyện hắn không còn đủ tiền để chi trả cho căn phòng khách sạn rẻ tiền kia nữa. Thiếu gia lẫy lừng của tập đoàn U, người từng tiêu tiền không cần chớp mắt, giờ đây lại phải đếm từng ngày chờ đợi đồng lương ít ỏi để duy trì sự sống.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia cười thảm hại. Đây chắc chắn là khoảng thời gian tồi tệ nhất, nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn. Và thật trớ trêu, tất cả những giây phút ê chề ấy đều bị người con gái này chứng kiến hết thảy.