Sáng nay, vừa bước vào sảnh, Tâm Tâm đã nghe bảo vệ báo lại rằng đêm qua Vị Nhân làm việc đến 2 giờ sáng mới rời đi, và 7 giờ sáng nay đã có mặt. Cô nhíu mày, lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn bực bội:
"Lại không nghe lời rồi!"
Cô dứt khoát chuyển hướng đi thẳng về phía phòng làm việc của hắn. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Vị Nhân đang đắm mình trong bản thiết kế bộ sưu tập mới. Bên cạnh hắn là cốc cà phê đen đặc đã nguội ngắt. Râu lún phún trên cằm chưa kịp cạo, đôi mắt thâm quầng và hốc má hõm sâu khiến hắn trông suy nhược đến đáng thương.
Tâm Tâm tiến đến trước mặt hắn, âm thanh có chút nghiêm khắc nhưng không giấu nổi sự lo lắng:
“Vị Nhân, anh phải nghỉ ngơi đi. Chúng ta không cần phải vội vã đánh đổi mạng sống như thế.”
“Không sao, tôi thích làm việc.” Vị Nhân trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
“Thích làm việc cũng không thể tàn phá bản thân như vậy!” Tâm Tâm kiên quyết đứng chắn giữa hắn và màn hình máy tính, ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt mỏi mệt của hắn:
“Tôi sợ anh sẽ đổ gục trước khi thấy được thành quả. Trên đời này, không có gì quan trọng hơn chính bản thân mình đâu, anh có hiểu không?”
Vị Nhân khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Giữa căn phòng yên tĩnh, hắn chợt cảm nhận được sự quan tâm của cô gái đứng trước mặt. Từ sau vụ tai nạn, không còn ai “giả vờ” quan tâm hắn như vậy nữa.
“Tôi vẫn ổn, cô không cần lo lắng.”
Vị Nhân đáp lại bằng giọng điệu hờ hững quen thuộc, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình máy tính để phân tích những đường nét của mẫu thiết kế mới. Thỉnh thoảng, bàn tay gầy gò của hắn lại vạch nhanh vài dòng ghi chú xuống sổ tay, như thể ngoài công việc ra, thế giới này không còn gì đáng để hắn bận tâm.
“Anh… được rồi. Tôi không tranh luận với anh nữa.” Tâm Tâm hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang chực trào, đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt đầy lo âu:
“Nhưng hôm nay tôi ra lệnh cho anh, đúng 5 giờ chiều phải kết thúc công việc và trở về nghỉ ngơi ngay lập tức. Rõ chưa?”
Đến lúc này, Vị Nhân mới chậm rãi rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn cô. Gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt vằn tia máu nhưng vẫn cố chấp:
“Tôi thực sự không sao.”
“Không được cãi lời cấp trên!” Tâm Tâm dứt khoát cắt ngang, không cho hắn bất kỳ cơ hội khước từ nào:
“Chiều nay tôi sẽ đích thân đưa anh về.”
Vị Nhân im lặng, khẽ thở dài:
“... Thôi được.”
Hắn đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày đang đau nhức âm ỉ. Hắn biết cơ thể mình đã chạm đến giới hạn cực đoan, nhưng ngọn lửa phục thù và khao khát vực dậy khiến hắn không cách nào dừng lại được. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa định đứng dậy, một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Đất trời trước mắt hắn đảo lộn, mọi âm thanh mờ dần rồi tắt hẳn. Thân hình gầy yếu của hắn đổ gục xuống bàn làm việc.