Với danh nghĩa Cố vấn cấp cao cho bộ phận Phát triển thị trường, Vị Nhân trực tiếp đối mặt với những "lão làng" của nhà họ Tâm. Hôm nay là buổi báo cáo tiến độ công tác định kỳ. Phó giám đốc bộ phận – Tiêu Kỳ, một người đã gắn bó hơn hai mươi lăm năm và có uy tín cực cao, đang tạm thời điều hành mọi việc khi Giám đốc vắng mặt.
Một "kẻ lạ mặt" đột ngột xuất hiện như Vị Nhân lại có thể “ngồi lên đầu” mình khiến Tiêu Kỳ vô cùng bất mãn. Ngay khi Vị Nhân vừa trình bày xong bản kế hoạch vươn ra quốc tế, Tiêu Kỳ đã là người đầu tiên lên tiếng chất vấn với giọng điệu đầy mỉa mai:
“Vị Nhân, tôi thấy cậu đang hoang tưởng thì đúng hơn. Chỉ bằng mấy tờ giấy này mà đòi đưa sản phẩm của chúng ta ra thế giới sao? Đúng là ngựa non háu đá, tuổi trẻ thường đi đôi với sự thiếu hụt kinh nghiệm.”
Vị Nhân hơi mím môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Tiêu Kỳ đang ngồi ở vị trí trang trọng nhất, bình thản hỏi: “Theo Phó giám đốc Tiêu, điểm nào trong bản kế hoạch của tôi chưa thỏa đáng?”
“Tôi thấy tất cả đều không ổn! Thực hiện dự án này chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ!” Tiêu Kỳ cười khẩy, ánh mắt không giấu nổi sự khinh miệt quét qua đôi chân của Vị Nhân. Trong mắt ông ta, một người tàn tật thì có thể làm nên trò trống gì?
Vị Nhân vẫn giữ được sự trấn tĩnh đáng kinh ngạc: “Chú có thể chỉ rõ lãng phí ở điểm nào không? Chi phí dự kiến cho kế hoạch này thậm chí còn chưa bằng một phần mười ngân sách quảng cáo hàng tháng mà bộ phận đang tiêu tốn.”
“Cậu... Cậu là Cố vấn cấp cao mà không tự nhìn ra sao? Còn cần tôi phải chỉ giáo?” Tiêu Kỳ bắt đầu cao giọng thách thức. Không khí trong phòng họp chợt đông cứng lại, các nhân viên khác đều cúi đầu im lặng, không ai dám đắc tội với vị Phó giám đốc quyền lực.
“Tôi chỉ thấy nó vô cùng tiết kiệm và khả thi. Nếu chú không thể đưa ra lý lẽ cụ thể, vậy với thẩm quyền của mình, tôi quyết định bộ phận sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch này.” Vị Nhân nhàn nhạt đáp trả, phong thái thiên chi kiêu tử thấp thoáng hiện về.
“Cậu so sánh thật khập khiễng! Ngân sách cũ mang lại doanh thu thực tế, còn cái này của cậu chỉ thấy tiêu mà không thấy thu!” Tiêu Kỳ hùng hổ đập bàn:
“Để công bằng, hãy biểu quyết đi! Xem có ai ở đây đồng tình với cậu không?”
Trong căn phòng này phần lớn đều là người của Tiêu Kỳ. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
“Đúng đấy, nên biểu quyết theo số đông mới công bằng...”
Vị Nhân lướt mắt nhìn quanh. Một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. Trước đây, khi còn là người kế vị của tập đoàn U, chỉ cần hắn mở lời, vạn người sẽ tung hô, nịnh bợ. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có ngày bị tập thể tẩy chay một cách trần trụi thế này. Nếu đồng ý biểu quyết, hắn chắc chắn thua; còn nếu từ chối, hắn sẽ bị gắn mác chuyên quyền, gây khó khăn cho việc triển khai sau này.