🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Thế giới 1 - Chương 13: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 595 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngay lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, tiếng gõ cửa "Cộc! Cộc! Cộc!" vang lên. Diêu Nhi – trợ lý thân cận của Tâm Tâm bước vào. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cô.
“Tôi đến để truyền đạt quyết định của Tổng giám đốc Tâm Tâm. Cô ấy đã đích thân phê duyệt bản kế hoạch của Cố vấn Vị Nhân và yêu cầu toàn bộ bộ phận phải nghiêm túc chấp hành.”
Diêu Nhi nói xong, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lướt qua những kẻ vừa lớn tiếng đòi biểu quyết, sau đó quay sang Vị Nhân với thái độ cung kính:
“Anh Vị Nhân, Tổng giám đốc nhắn sau buổi họp mời anh và Phó giám đốc Tiêu đến phòng làm việc của cô ấy.”
“Đi thì đi! Tôi cũng muốn hỏi xem vì sao cô ấy lại đưa ra quyết định cảm tính như vậy!” Tiêu Kỳ cáu kỉnh đứng bật dậy, hậm hực bước đi trước, muốn giành lấy vị thế của người dẫn dắt.
Nhưng Diêu Nhi không đáp lời Tiêu Kỳ, cũng không đi theo hắn. Cô chỉ khẽ gật đầu với Vị Nhân, chờ đợi anh ra quyết định.
Ý tứ của cô vô cùng rõ ràng, người quyết định có dừng cuộc họp hay không, có đi qua gặp tổng giám đốc ngay bây giờ hay không, phải là Vị Nhân.
Giữa vòng vây của sự tẩy chay, quyết định của Tâm Tâm giống như một chiếc khiên vững chắc, âm thầm bảo vệ lòng tự tôn đang bị tổn thương của người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Vị Nhân chủ động điều chỉnh xe lăn tiến lên phía trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng giọng nói lạnh lùng:
“Cuộc họp kết thúc. Chi tiết phân công công việc tôi sẽ gửi email cho mọi người sau.”
Dứt lời, hắn khẽ gật đầu với Diêu Nhi, định tự mình rời đi. Thế nhưng, Diêu Nhi đã nhanh chóng tiến đến phía sau, đôi bàn tay mảnh khảnh đặt lên tay cầm xe lăn, giúp hắn đẩy đi một cách tự nhiên.
“Tổng giám đốc Tâm Tâm dặn tôi phải chăm sóc anh chu đáo như chăm sóc chính cô ấy vậy.”
Lời nói của Diêu Nhi như một tia sét giáng xuống phòng họp. Tất cả nhân viên đều sững sờ, nhìn nhau đầy e dè. Hóa ra mối quan hệ giữa vị cố vấn què quặt này và tổng giám đốc Tâm Tâm lại thâm sâu đến thế. Những kẻ vừa lên tiếng công kích hắn lúc nãy chợt thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng thu mình lại, không dám thở mạnh.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Tâm Tâm đang thư thả tựa lưng vào ghế.
[Ting! Độ hảo cảm của đối tượng công lược số 2: Vị Nhân +10 điểm. Hiện tại đạt mức 0.]
Âm thanh hệ thống 999 vang lên đầy hứng khởi.
Tâm Tâm khẽ nhướn mày. Chậc, mới giúp hắn vớt vát chút thể diện trước đám đông mà độ hảo cảm đã thoát khỏi mức âm. Xem ra, người đàn ông này thực sự coi trọng lòng tự tôn còn hơn cả mạng sống.
Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Kỳ hậm hực bước vào trước, giọng đầy vẻ bất mãn:
“Tâm Tâm, tại sao cháu lại phê duyệt bản kế hoạch của Vị Nhân? Cháu có biết toàn bộ phòng Phát triển thị trường đều cảm thấy nó không ổn hay không?”

💬 Bình luận