Gương mặt nhỏ nhắn của Tâm Tâm bỗng chốc đỏ ửng vì bối rối. Đúng là cô không biết nhà hắn ở đâu thật. Vị Nhân nhìn cô một lúc lâu, nhìn thấu cái cớ vụng về nhưng đầy thiện chí ấy. Hắn hiểu cô muốn giúp nhưng lại sợ chạm vào lòng tự ái của mình.
"Khách sạn Ánh Mai, số 10 đường Nguyệt Hạ. Cảm ơn."
"Được, để tôi gọi tài xế." Tâm Tâm gật đầu lia lịa, vội vàng bấm máy để che giấu sự ngượng ngùng.
Khi xe đến sảnh, Vị Nhân tự mình điều chỉnh xe lăn ra sát cửa xe. Hắn mím chặt môi, dùng đôi tay rắn chắc chống lên thành ghế, định dùng toàn lực để nâng cơ thể lên. Tâm Tâm thấy thế liền ra hiệu cho tài xế cùng mình tiến lại đỡ lấy hắn. Suốt quá trình đó, Vị Nhân im lặng tuyệt đối, bầu không khí đặc quánh sự gượng gạo.
Tâm Tâm biết hắn vốn kiêu ngạo, một thiên chi kiêu tử vừa rơi xuống vực thẳm chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã khi phải nhận sự giúp đỡ từ phụ nữ. Cô lặng lẽ vòng qua phía bên kia, ngồi xuống cạnh hắn, sau đó ra lệnh cho tài xế khởi hành.
Đến nơi, Tâm Tâm không khỏi bàng hoàng. Khách sạn Ánh Mai chỉ là một nơi trú chân nhỏ hẹp, cũ kỹ, chẳng xứng với danh tiếng của hắn. Tại sao một thiếu gia nhà họ Vị lại thà ở đây còn hơn trở về căn biệt thự xa hoa của gia tộc? Phải chăng người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn đã có đủ năng lực để dồn hắn vào đường cùng? Dù đầy thắc mắc, cô vẫn giữ im lặng, tận tình đẩy xe đưa hắn về tận cửa phòng rồi mới chào tạm biệt.
Vừa quay lưng bước ra xe, âm thanh non nớt của hệ thống 999 vang lên:
[Đinh! Đối tượng công lược số 2 – Vị Nhân: Độ hảo cảm -10.]
[Chị Tâm Tâm, hãy tiếp tục nỗ lực nha.]
[Hả? Làm ơn mắc oán sao?]
Tâm Tâm khẽ cười khổ. Nhưng mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô. Cô biết rõ người kiêu ngạo như Vị Nhân sẽ căm ghét việc để người khác nhìn thấy sự yếu thế của mình. Nhưng yêu và ghét chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng, cô cần chạm vào nỗi đau của hắn để sau này có thể chữa lành nó.
Những ngày sau đó, Vị Nhân luôn là người đến văn phòng sớm nhất. Hắn làm việc như một con thiêu thân, điên cuồng và quên ăn quên ngủ. Có những đêm, khi bảo vệ đi tuần vào lúc 1 giờ sáng, ánh đèn trong phòng hắn vẫn sáng trưng, để rồi bẩy giờ sáng hôm sau, người ta đã thấy hắn ngồi đó, với đôi mắt thâm quầng nhưng tràn đầy khát vọng phục thù.
Tâm Tâm nhìn bóng lưng kiên cường ấy qua ô cửa kính, thầm nghĩ: Kẻ điên rồ nhất lại chính là kẻ dễ bị tình yêu nuốt chửng nhất.
Suốt một tháng liên tục, Vị Nhân gần như lấy công ty làm nhà. Tâm Tâm chứng kiến sự kiên cường đến cực đoan ấy mà không khỏi xót xa. Cô đã vài lần nhẹ nhàng nhắc nhở hắn nên dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào những con số. Có lẽ với hắn lúc này, làm việc là liều thuốc duy nhất để quên đi thực tại nghiệt ngã.