Nhìn vào chuỗi ba vật thể quen thuộc: bóng đèn sợi đốt, chai cồn y tế và lọ nước hoa. Cả ba món đồ này đều sinh ra với một sứ mệnh khai sinh rất rõ ràng, nhưng cuối cùng lại bị chính những "tác dụng phụ" hoặc công dụng ngoài luồng lật đổ ngai vàng.
Bóng đèn sợi đốt sinh ra để thắp sáng không gian tối, nhưng nhiệt năng tỏa ra trong quá trình đó — thứ vốn bị coi là sự thất thoát năng lượng vô ích — lại được con người tận dụng triệt để làm lò sưởi, bóng ấp trứng gà hay đèn sấy sơn trong mùa đông cắt da cắt thịt.
Chuyển sang chai cồn y tế, mục đích tối cao của nó là tiêu diệt vi khuẩn trong phòng mổ và sát trùng vết thương. Thế nhưng, nồng độ cồn bên trong lại vô tình biến nó thành nguyên liệu lý tưởng cho những tay bợm nhậu pha nước uống chống vã, hoặc làm chất đốt cho bếp cồn dạo trên vỉa hè.
Và đỉnh cao nhất chính là nước hoa. Ban đầu, các tu sĩ trung cổ bào chế nó như một vị thuốc Đông y trị liệu, khử trùng không khí và đẩy lùi dịch hạch. Rốt cuộc, phần y học chữa bệnh chìm vào quên lãng, hoàn toàn nhường chỗ cho cái hương thơm phụ trội cướp mất ánh hào quang để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp và ve vẩy bản năng.