Athena 04 rời quỹ đạo Elysium vào một buổi sáng. Người Arkis đứng lặng lẽ ở bìa rừng, nhìn con tàu lầm lũi rời khỏi bầu khí quyển cho tới khi nó biến thành một chấm sáng nhỏ rồi mất hẳn.
Phần lớn hệ thống động cơ chính đã hỏng từ vụ rơi năm nào, chỉ còn đủ năng lượng dự trữ để duy trì một hành trình chậm, kèm theo lệnh kích hoạt lại toàn bộ khoang ngủ đông. Không ai phản đối. Người ta bước vào buồng kính lần lượt, không nói lời tạm biệt nào với nhau, chỉ có tiếng cửa kính đóng sập nối tiếp nhau dọc hành lang.
Hai mươi năm sau, buồng kính của Evan mở ra.
Ông không còn đứng vững ngay được như lần tỉnh dậy đầu tiên nhiều thập kỷ trước. Ông trượt khỏi buồng, một tay bám vào thành kính, cơ thể già nua run rẩy dưới lớp áo mỏng. Mái tóc bạc trắng dính bết vào trán vì lớp dịch bảo quản chưa kịp khô. Ông đứng thẳng lưng bằng tất cả những gì còn lại trong mình, nhìn quanh khoang tàu.
Đèn báo trên các buồng kính khác nhấp nháy yếu ớt, một số đã tắt hẳn. Reyes bước ra từ buồng bên cạnh, tóc giờ bạc gần hết, chống tay vào tường để đứng vững.
"Bao nhiêu người không tỉnh lại?" Evan hỏi, giọng khàn đặc vì lâu ngày không dùng tới.
"Chưa kiểm đếm hết." Reyes nhìn dọc hành lang buồng kính tối om. "Nhưng không ít."
Họ đi về phía khoang điều khiển trung tâm, bước chân chậm rãi trên sàn thép lạnh, qua những dãy hành lang nơi lớp sơn đã bong tróc, vài đoạn ống dẫn khí rò rỉ phát ra tiếng xì nhỏ liên tục. Athena 04 không còn là con tàu từng khiến cả một hành tinh phải ngước nhìn. Nó chỉ còn là một cái xác kim loại lê lết những dặm cuối cùng của hành trình.
Qua ô cửa kính vòm, một chấm sáng xanh lam hiện ra giữa nền đen của vũ trụ, lớn dần theo từng giờ trôi qua.
Không ai reo hò. Người ta lặng lẽ tụ tập quanh ô cửa, đứng thành từng nhóm nhỏ, nhìn hành tinh đang lớn dần trước mắt mà không nói gì. Một đứa trẻ sinh ra trong khoang ngủ đông, giờ đã lên năm sáu tuổi, kéo tay mẹ hỏi đó là gì. Người mẹ không trả lời được, chỉ ôm chặt lấy con.
"Chuẩn bị hạ cánh." Evan nói, giọng không còn khàn nữa, chỉ còn mệt.
Athena 04 lao vào bầu khí quyển Trái Đất run bần bật, lớp vỏ hoen gỉ rít lên từng chặp dưới ma sát. Vài mảnh vỏ ngoài bong tách, va đập vào thân tàu trước khi văng đi. Trong khoang điều khiển, không ai còn sức để hoảng loạn, chỉ ngồi bám chặt vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Ầm!
Một cú va chạm dội từ đáy tàu lên tới khoang chỉ huy. Athena 04 trượt dài trên mặt đất, cày qua thứ gì đó cứng, kim loại nghiến vào kim loại, trước khi dừng hẳn. Động cơ tắt ngấm. Hệ thống điều hòa rít lên một tiếng rồi im bặt.
"Chúng ta còn sống." Reyes nói, giọng không chắc chắn lắm về điều mình vừa nói.
Bản đồ định vị trước mặt họ trống trơn. Không tín hiệu radar, không tần số vô tuyến, không hệ thống phòng không nào khóa mục tiêu vào họ.
"Mở cửa khoang đổ bộ." Evan ra lệnh.
"Máy quét khí quyển đã hỏng, thưa Tổng chỉ huy." Một người đàn ông từng thuộc Hội đồng Tài phiệt, giờ mặc bộ đồ rách, lên tiếng, giọng run. "Chúng ta không biết ngoài kia có gì."
Evan nhìn ông ta một lúc. "Vậy thì chúng ta sẽ biết ngay bây giờ."
Ông bước ra khỏi bục chỉ huy, không cần ai đỡ, dù mỗi bước đều run rẩy. Phía sau ông, từng người một đứng dậy, nối thành một hàng dài lặng lẽ đi qua những hành lang tối, nơi vài khẩu súng laser rỉ sét vẫn còn nằm lăn lóc từ những năm tháng cũ.
Cánh cửa khoang đổ bộ hạ xuống, phát ra tiếng rít dài trước khi mở toang.
Ánh sáng tràn vào.
Evan là người đầu tiên bước ra tới mép cửa. Ông đứng khựng lại, một chân còn lơ lửng trên bậc thang kim loại. Chiếc gậy chống trong tay ông rơi xuống sàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Evan đã mường tượng ra Trái Đất với những sa mạc cát trắng hay các hố sâu đen ngòm đổ nát. Nhưng khi cánh cửa mở ra, một đại dương lá xanh rượi trải dài đến tận chân trời, nuốt trọn những tòa tháp cũ.
Những tòa nhà chọc trời cũ, thay vì sụp đổ thành tro bụi, đã bị nuốt trọn bởi những thân cây khổng lồ mọc xuyên qua từng tầng lầu, rễ cây quấn lấy khung thép rỉ sét như đang ôm giữ chúng. Từ một khoảng vỡ trên một tòa tháp cao, một dòng nước trong vắt đổ xuống thành thác, tràn vào một hồ nước tự nhiên bên dưới, nơi vài bóng cá bơi lượn.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hoa dại.
Evan hít vào một hơi dài. Không có mùi lưu huỳnh, không có vị chát của axit. Phía sau ông, người ta bắt đầu khuỵu xuống, một số quỳ hẳn xuống bậc thang kim loại, tay run rẩy chạm vào ánh nắng lọt qua tán lá.
Một người phụ nữ bế đứa trẻ trên tay, để nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra ngoài cửa khoang, chạm vào không khí lần đầu tiên trong đời.
Evan bước những bước chân trần cuối cùng xuống lớp cỏ mềm dưới chân. Không phải màu tím bạc của Arkis. Xanh lục, thật, ấm dưới gan bàn chân ông.
Ông đứng đó, không nói gì, nhìn khu rừng từng là một thành phố, và Trái Đất, thứ ông từng tin rằng đã chết, đang thở đều đặn ngay trước mắt ông.