🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Con Tàu Trốn Chạy

Ch.13: Trong vòng tay

~9 phút đọc · 1615 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đoàn người rời khoang tàu, đi theo Evan vào sâu trong khu rừng mọc trên nền thành phố cũ. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân trần trên cỏ ẩm và tiếng vải rách cọ vào cành cây ven đường. Một số người dừng lại đưa tay chạm vào vỏ cây, vào rêu phủ trên khối bê tông đổ, như để chắc chắn tất cả không phải một giấc mơ.

Họ tiến vào một khoảng trống rộng, nơi từng là một công viên lớn giữa lòng thành phố, giờ là một thung lũng cây cối rậm rạp, tán lá cao vượt xa những gì Evan còn nhớ về những cái cây trước ngày ông rời Trái Đất. Tiếng chim đang hót trên cao bỗng dưng im bặt.

Evan dừng bước. Phía sau ông, cả đoàn người khựng lại theo.

Từ trong bóng cây, những bóng người bắt đầu bước ra.

Họ mặc quần áo dệt từ sợi tự nhiên, một số có pha lẫn vài mảnh vải tổng hợp cũ đã được khâu vá lại, như thể công nghệ chưa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của họ, chỉ là không còn giữ vai trò trung tâm nữa. Một người đàn ông trung niên đeo một chiếc kính có gọng làm bằng kim loại tái chế, mắt kính đã ố vàng nhưng vẫn dùng được. Vài đứa trẻ đứng nép sau chân người lớn, tò mò nhìn ra.

Không ai trong đoàn người di cư nói gì. Vài người lính già theo phản xạ đưa tay lên hông tìm súng, rồi khựng lại khi nhớ ra họ đã vứt hết vũ khí trước khi hạ cánh.

Một ông lão bước ra khỏi hàng, dáng cao, lưng hơi còng nhưng bước đi vững. Ông không mang theo vũ khí, hai tay buông thõng hai bên.

Evan nhìn ông ta. Rồi nhìn kỹ hơn.

Có điều gì đó trong dáng đứng, trong cách ông ta nghiêng đầu một chút sang trái trước khi bước tiếp, khiến Evan không rời mắt được. Đó là cái nghiêng đầu Ethan vẫn làm mỗi lần đứng trước máy quét ở trạm kiểm soát khu ổ chuột năm xưa, một thói quen nhỏ Evan chưa bao giờ để ý mình còn nhớ cho tới giây phút này.

Ông lão cũng dừng lại, nhìn thẳng vào Evan.

Không ai trong hai người nói gì trong một lúc lâu. Gió thổi qua khoảng trống giữa họ, mang theo vài chiếc lá rơi.

"Evan." Ông lão nói, chỉ vậy, giọng khản vì tuổi tác nhưng không lẫn vào đâu được.

Evan đứng chôn chân. Hai tay ông buông thõng, run rẩy.

"Ethan." Ông nói, giọng vỡ ra giữa chừng.

Không ai bước tới trước. Cả hai đứng yên tại chỗ một khoảng thời gian dài hơn cần thiết, như thể còn phải chắc chắn thêm một lần nữa rằng người đứng trước mặt mình không phải là một ảo giác do tuổi già hay nỗi nhớ tạo ra.

Rồi Ethan bước tới, chậm nhưng không ngập ngừng. Ông đưa hai tay ra.

Evan quỵ xuống trước khi kịp bước hết quãng đường còn lại, hai đầu gối chạm đất, người khuỵu về phía trước. Ethan quỳ xuống theo, giữ lấy vai em trai, kéo ông vào lòng.

"Em về rồi." Ethan nói, chỉ vậy, giọng khẽ bên tai Evan.

Evan không trả lời được ngay. Ông nắm chặt lấy vạt áo Ethan bằng cả hai tay, như một đứa trẻ, vai run lên từng đợt, không thành tiếng.

Xung quanh họ, những người ở lại bắt đầu tiến về phía đoàn người di cư đang đứng lặng. Một người phụ nữ lớn tuổi mang một bình nước bằng gốm tới, đưa cho một người lính đang khuỵu gối vì kiệt sức, không nói gì, chỉ ra hiệu cho ông uống. Một cậu bé chạy lại chỗ một nhóm trẻ em vừa bước xuống từ tàu, chìa ra một nắm quả dại đỏ mọng, ngập ngừng một giây rồi đưa hẳn cho đứa lớn nhất trong nhóm.

Vài người ở lại quỳ xuống bên những người di cư già yếu đang ngồi bệt trên cỏ, đỡ họ dậy, dìu về phía một dãy lán dựng bằng gỗ và đá cách đó không xa, khói bếp bốc lên mỏng manh giữa tán cây.

Gã cựu Tổng giám đốc đứng lùi lại phía sau đoàn người, không dám bước tới gần ai, mắt dõi theo cảnh tượng trước mặt mà không nói được lời nào.

Evan vẫn quỳ trên cỏ, đầu tựa vào vai Ethan, hai tay không buông ra.
---

Evan mở mắt trong một căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ chưa có kính, chỉ căng một lớp vải mỏng. Không có tiếng máy lọc khí rì rầm, không có đèn cảnh báo nào nhấp nháy trên trần. Ông nằm yên một lúc, lắng nghe tiếng chim bên ngoài, một âm thanh ông đã quên mất cảm giác được đánh thức bởi nó.

Ông ngồi dậy chậm rãi, khớp xương kêu lục cục. Trên một chiếc ghế gỗ cạnh giường, ai đó đã để sẵn một bộ quần áo vải thô, sạch sẽ, gấp gọn.

Khi Evan bước ra cửa, Ethan đã đứng đợi sẵn, tay cầm hai nắm bánh nếp bọc trong lá cây.

"Đi với anh." Ethan nói, đưa cho em một nắm.

Họ đi qua con đường mòn giữa những ngôi nhà gỗ dựng rải rác dưới tán cây, mái lợp bằng những tấm kim loại cũ đã được uốn lại. Một cánh đồng nhỏ trải dài bên trái con đường, vài người đang cúi lom khom giữa những luống rau xanh mướt. Xa hơn, một dòng suối chảy qua, mấy đứa trẻ đang té nước vào nhau, tiếng cười vang lên giòn tan.

Evan không hỏi gì, chỉ nhìn. Ethan cũng không giải thích gì thêm, chỉ đi chậm lại mỗi khi có điều gì đáng để em trai nhìn kỹ hơn, một đứa bé đang tập đi được bà nó dắt qua bãi cỏ, một người đàn ông đang mài một lưỡi dao bằng đá mài, cạnh đó là một chiếc máy khoan điện đã hết pin từ lâu, giờ chỉ còn dùng làm vật chặn cửa.

Họ dừng lại ở rìa một khu đất trũng, nơi mặt đất sụp xuống thành một cái hố rộng. Bên dưới, hàng loạt màn hình vỡ, vi mạch, khung robot rỉ sét nằm chồng chất lên nhau, phần lớn đã bị dây leo và rễ cây phủ kín, chỉ còn lộ ra vài góc kim loại lấp lánh dưới nắng.

"Bọn anh từng định khôi phục chúng." Ethan nói, đứng nhìn xuống hố. "Có người muốn dựng lại nhà máy, muốn có điện trở lại như trước."

"Sao lại không làm?"

Ethan im lặng một lúc, nhìn một dây leo đang quấn quanh khung một cánh tay robot đã gãy. "Rồi bọn anh nhận ra mình không cần phải trở thành những người ngày trước nữa."

Evan nhìn xuống hố, không nói gì. Ông không tranh luận, cũng không gật đầu đồng tình ngay. Ông chỉ đứng đó, nhìn đám dây leo phủ dần lên những gì từng là niềm tự hào của một thời đại.

Họ đi tiếp, xuống một con dốc thoải dẫn ra bờ suối, nơi một phiến đá lớn nhô ra khỏi mặt nước. Cả hai ngồi xuống đó, Ethan duỗi chân, xoa nhẹ đầu gối.

"Hai mươi năm đầu khó nhất." Ethan nói, mắt nhìn dòng nước chảy. "Sau khi các em đi. Bão, động đất, mưa axit, không dứt. Nhiều người chết vì đói trước khi chết vì thiên tai." Ông ngừng một lúc. "Sau đó mọi thứ chậm lại. Người ta học cách trồng trọt, tìm nguồn nước sạch, dựng nhà. Không ai còn nhớ rõ đó là năm thứ bao nhiêu nữa. Chỉ nhớ là dần dần, mọi thứ đỡ hơn."

"Anh chưa từng nghĩ tới việc đi tìm bọn em sao?"

"Đi bằng gì?" Ethan hỏi lại, không phải bằng giọng trách móc, chỉ là một câu hỏi thật. "Bọn anh không có tàu. Chỉ có thể sống, và chờ."

Evan cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình đặt trên đầu gối. Ông đưa tay lên cổ, tháo sợi dây gai buộc mảnh đồng nhỏ ra, đặt nó nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Cái này là thứ duy nhất em còn giữ được." Evan nói, giọng khẽ. "Suốt bao nhiêu năm."

Ethan nhìn chiếc vòng, không đưa tay ra nhận, cũng không nói gì thêm về nó.

Evan xoay chiếc vòng trong lòng bàn tay một lúc, rồi cúi xuống, đặt nó lên mặt phiến đá, cạnh chỗ hai anh em đang ngồi.

Ethan liếc sang, rồi nhìn lại em. "Anh nghĩ em nên giữ nó."

"Em đã giữ nó đủ lâu rồi." Evan lắc đầu, tay vẫn để yên trên đầu gối, không cầm lại chiếc vòng.

Họ ngồi im một lúc, chỉ có tiếng nước chảy qua đá. Ở phía xa, bên kia bờ suối, vài đứa trẻ từ đoàn người di cư đang chơi đùa cùng đám trẻ con của những người ở lại, tiếng cười của chúng không phân biệt được ai thuộc về nhóm nào.

Ethan đứng dậy trước, phủi tay lên quần. "Về thôi."

Evan nhìn mảnh đồng lần cuối, ánh nắng chiều đang dần khuất sau tán cây, đổ một vệt bóng dài lên phiến đá. Ông đứng lên, bước theo Ethan, không ngoái lại.

Mảnh đồng nhỏ nằm lại trên phiến đá bên dòng suối, bóng cây phủ dần lên nó khi mặt trời lặn xuống sau rừng.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự