Bụi gạch vữa vẫn còn lơ lửng, cuộn xoáy trong không khí lạnh buốt. Gió đêm từ ngoài trời rít gào, thốc thẳng qua lỗ thủng khổng lồ trên trần nhà, mang theo hơi sương ẩm ướt tạt vào căn phòng khách đang ngổn ngang gạch đá.
Vivian chớp nhẹ đôi mắt. Lưng cô truyền đến một trận ê ẩm.
Thông qua cảm nhận mana, cô lập tức phát giác sự có mặt của một ai đó ở cách mình không xa. Không có sát khí. Chỉ có một nhịp tim đang đập loạn nhịp vì kinh hãi. Kẻ đó đang trốn ở một góc khuất ngay trong căn phòng này.
Vivian chậm rãi quay đầu lại.
Đúng lúc này, một mảng ngói vỡ trên phần mái nhà đã mất thăng bằng trượt xuống, rớt loảng xoảng xuống mặt sàn gỗ. Lỗ thủng trên trần mở rộng ra thêm một chút. Một chùm ánh trăng bàng bạc từ trên cao thoát khỏi lớp mây mù, chiếu thẳng xuống bóng người đang đứng cứng đờ ngay sát góc tối.
Khoảnh khắc tầm nhìn của Vivian chạm tới khuôn mặt vừa được ánh sáng soi rọi, đại não cô dường như bị một tia sét đánh trúng. Mọi nơ-ron thần kinh trong đầu tê rần.
Đó là một thiếu nữ trạc tuổi cô. Đối phương đang mặc trên người bộ đồ ngủ bằng vải lanh mềm mại, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và cân đối. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trái xoan của cô gái ấy hiện lên vô cùng tinh tế và thanh thuần. Làn da sáng mịn mang theo chút sắc hồng tự nhiên, hai gò má hài hòa ôm lấy chiếc mũi nhỏ thanh tú.
Nhưng điểm thu hút nhất, thứ giáng đòn mạnh nhất vào thị giác của Vivian chính là đôi mắt. Dáng mắt hơi cong, tròng mắt màu nâu hổ phách trong veo như chứa đựng cả một mặt hồ mùa thu, phản chiếu ánh trăng long lanh đến mê người. Hàng mi cong dài kết hợp cùng lọn tóc mái màu nâu tro hơi rối lòa xòa trước trán tạo nên một vẻ ngây thơ, nhưng lại mang theo một sức sống vô cùng mãnh liệt.
Cô gái này thật sự rất đẹp, hoàn toàn trùng khớp với sở thích của cô.
Trong đầu Vivian lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ thô sơ và bản năng nhất đó. Nhịp tim vốn luôn duy trì ở mức tĩnh lặng của cô bỗng nảy lên một nhịp. Cô chống một tay xuống đống gạch vụn, từ từ ngồi dậy, ánh mắt không hề rời khỏi người đối diện.
Thấy kẻ lạ mặt đột ngột chuyển động, Lucia giật bắn người. Cơ bắp toàn thân cô căng cứng. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cây gậy sắt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá độ. Mũi gậy chĩa thẳng về phía trước, giọng nói mang theo sự run rẩy lo sợ vang lên:
"Cô... cô là ai? Sao lại ở đây?"
Nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên, Vivian lười biếng đứng thẳng dậy. Dưới ánh trăng, vạt áo khoác đen dài bất đối xứng lấm lem bụi đất rủ xuống, che đi phần váy trắng bên trong. Cô giơ hai tay lên ngang vai, đôi găng tay đen bó sát xòe ra để chứng tỏ mình hoàn toàn không mang theo vũ khí hay ác ý.
"Xin chào. Tôi tên là Vivian, một pháp sư."
Giọng nói của cô cất lên phẳng lặng, đều đều. Vừa nói, tay cô vừa thò vào túi áo khoác bên hông, lấy ra một chiếc huy hiệu bằng đồng thau. Dưới ánh trăng, biểu tượng ngôi sao sáu cánh đặc trưng lóe lên một tia sáng lạnh.
Ánh mắt Lucia lướt qua. Trái tim đang đập thình thịch bỗng chững lại. Cô nhận ra thứ đó. Dù chưa chính thức bước chân vào hệ thống đào tạo của học viện, nhưng những kiến thức cơ bản này cô đều đã từng đọc qua sách vở. Đó chính xác là huy hiệu chứng nhận của Hiệp hội Ma pháp.
Thấy sự phòng bị của đối phương vẫn chưa vơi đi, Vivian hơi cúi người xuống. Động tác mang theo chút uể oải đặc trưng nhưng vô cùng thành khẩn:
"Rất xin lỗi vì sự cố này. Tôi sẽ bồi thường toàn bộ tiền sửa chữa vì đã làm hư nhà cô."
Nghe lời xin lỗi có phần chân thành, cộng thêm chiếc huy hiệu bảo chứng thân phận, sự căng thẳng trong người Lucia lập tức giảm đi đáng kể. Các pháp sư của Hiệp hội bị ràng buộc bởi những quy tắc rất khắt khe, họ sẽ không tấn công thường dân vô cớ. Cô từ từ hạ cây gậy sắt xuống, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá người đối diện.
Lúc này, Vivian cũng ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt, một xám bạc lạnh lẽo, một hổ phách ấm áp, chạm thẳng vào nhau giữa không gian ngổn ngang.
Trong đầu Lucia xẹt qua một tia nghi hoặc. Cô gái này nhìn quen quen. Cảm giác như vừa mới thấy ở đâu đó rồi. Mái tóc bạch kim pha bạc, bộ trang phục mang phong cách khác biệt kia.
Đúng lúc đó, Lucia hít sâu một hơi. Ký ức về tờ báo lúc sáng và dòng tiêu đề in bằng mực ma thuật đen sẫm lập tức trùng khớp với gương mặt đang đứng cách cô vài bước chân.
"Cô... cô có phải là người đã lên báo sáng nay không?" Lucia lắp bắp, đôi mắt mở to.
Vivian chớp mắt. Lông mi rũ xuống gạt đi lớp bụi mờ. Cô vốn chẳng bao giờ có thói quen đọc báo, những tờ giấy chi chít chữ đó chỉ làm cô thêm nhức đầu:
"Báo gì cơ?"
Lucia bước lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Giọng nói của cô bắt đầu mất đi sự khống chế, âm lượng tăng lên rõ rệt:
"Là báo về người đã chinh phục thành công một trong những di vật của Solomon! Cô giống hệt người được vẽ trên báo!"
Nghe tới đây, Vivian khẽ gật gù. Cô cất giọng bình thản đáp:
"À, vậy chắc là tôi đó."
Lồng ngực Lucia phập phồng kịch liệt. Cô hít một hơi thật sâu, ném luôn cây gậy sắt xuống sàn đánh xoảng một tiếng, rồi tiến nhanh về phía trước.
Thấy cô gái xinh đẹp đột ngột lao sát lại chỗ mình, đồng tử Vivian mở rộng. Tim cô lập tức đập nhanh lên một nhịp.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lucia bước tới ngay trước mặt và dang tay ôm chầm lấy Vivian. Đôi tay mềm mại của cô siết chặt lấy bờ vai mặc áo khoác của người đối diện.
Cơ thể Vivian cứng đờ. Tim cô đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không ngờ lại được gặp ngài ở đây!" Giọng Lucia vang lên bên tai Vivian, nghẹn ngào vì kích động. "Cảm ơn ngài! Nhờ ngài tôi mới thấy được rằng việc chinh phục bảy mươi hai di vật Solomon hoàn toàn có thể làm được chứ không phải là ảo tưởng!"
Lucia ôm chặt lấy Vivian. Cô đang ôm lấy người đã thắp lên hy vọng hiện thực hóa lời hứa với người mẹ quá cố của cô. Nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mi.
Trong khi đó, đầu óc Vivian hoàn toàn đình trệ, lơ lửng trên mây.
Mùi hương ngọc lan tây thoang thoảng từ mái tóc màu nâu tro kia tràn ngập khứu giác của cô. Cơ thể người đối diện dựa vào cô, mang theo một tầng nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp áo lanh mỏng manh. Mùi của cô ấy dễ chịu quá. Cơ thể mềm mại quá. Sự lười biếng thường ngày của Vivian bay sạch. Cô đứng im như pho tượng, hai tay buông thõng giữa không trung, mặc cho người đối diện ôm ấp.
Nhưng sự kích động không kéo dài lâu.
Lúc này, Lucia nhận ra hành động của mình có phần quá trớn với một người lạ, lại còn là một pháp sư quyền năng. Cô vội vàng buông tay ra, lùi lại phía sau. Mặt cô đỏ lên vì bối rối, ngón tay xoắn xít vào nhau:
"Xin... xin lỗi ngài. Tôi có hơi vui quá."
Vivian chớp mắt, cố gắng kéo ý thức thoát khỏi sự hụt hẫng vừa xẹt qua. Cô ho khan một tiếng, đưa tay đeo găng vuốt lại nếp áo:
"Không có gì đâu. Với lại, đừng gọi là ngài. Tôi mới chỉ là một pháp sư cấp 1 thôi."
Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Tiếng gió rít ngoài trời dường như cũng ngừng bặt.
Lucia sững sờ ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ. Dù cô chưa rành rẽ về hệ thống phân cấp của giới pháp sư, nhưng cấp 1 rõ ràng nghe giống như bậc khởi đầu thấp nhất.
"Cấp 1 ư?"
Vivian khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.
Đáy mắt Lucia bừng sáng lên. Nếu một pháp sư cấp 1 có thể làm được, thì cơ hội của cô lại càng cao. Sự tò mò mãnh liệt lấn át đi mọi sự rụt rè. Cô lại tiến lên, dùng hai tay giữ chặt lấy vai Vivian:
"Chúng ta nói chuyện với nhau một tí được không?"
"Chuyện này... tôi còn..."
Vivian định viện cớ chuồn đi. Nhưng chữ chưa kịp ra khỏi miệng, cô đã thấy khuôn mặt Lucia nhích lại gần với bộ mặt mong chờ. Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cô, chứa đựng một khát khao mãnh liệt khiến người ta không nỡ từ chối.
Vivian cảm thấy cuống họng mình nghẹn lại. Cô lập tức nuốt những lời định nói vào trong bụng.
"Cũng được thôi." Cô gật đầu.
Nghe thấy lời đồng ý của Vivian, khuôn mặt Lucia lập tức tươi rói. Cô vui vẻ kéo tay áo Vivian đi thẳng lên cầu thang gỗ, hướng về phía căn phòng gác mái ở tầng trên, bỏ mặc đống gạch vụn ngổn ngang dưới phòng khách.
Căn phòng nhỏ nhắn và ấm áp. Ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn khí gas chiếu lên những bức tường dán giấy họa tiết đơn giản.
Sau khi ấn vai để Vivian ngồi xuống chiếc giường trải nệm êm ái, Lucia vội vàng đóng cửa lại. Cô lục lọi trong hộc tủ, lấy ra một đĩa bánh kẹo đặt lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt Vivian. Bút máy và sổ tay đã mở sẵn.
"Thật sự cậu mới chỉ là pháp sư cấp 1 ư?" Lucia bắt đầu hỏi, giọng điệu dồn dập. "Sao cậu có thể chinh phục được di vật đó vậy? Theo tớ biết thì các di vật đều được cất giữ trong các công trình có vô số bẫy, quái vật. Sao cậu có thể vượt qua được nó? Cậu có thể kể lại hành trình chinh phục được không?"
Hàng loạt câu hỏi nã đạn liên thanh vào màng nhĩ Vivian.
Mặt Vivian nghệt ra. Sự bối rối dâng trào. Cô có cảm giác như mình đang bị trúng phải ma pháp độc nhất của chính mình vậy. Tiếng ồn ào văng vẳng bên tai không dứt.
Không nghĩ ngợi nhiều, Vivian vươn tay chộp lấy một chiếc bánh quy trên đĩa, nhanh chuẩn xác nhét thẳng vào mồm Lucia ngay trước khi cô ấy kịp hỏi câu tiếp theo.
"Cậu hỏi từ từ thôi có được không." Vivian thở dài.
Lucia nhai rột rột chiếc bánh, phồng má nuốt xuống rồi gãi đầu cười hối lỗi: "Xin lỗi cậu. Tớ... mỗi lần tò mò cái gì liền không ngừng hỏi được."
Vivian lén lút thở ra. Đáng sợ thật. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả cái miệng lải nhải không ngừng nghỉ của sư phụ nữa.
Bầu không khí lắng xuống một chút. Lucia nhìn thẳng vào mắt Vivian, hỏi lại từng câu một cách cẩn thận hơn:
"Vậy cậu thật sự chỉ là pháp sư cấp 1?"
"Đúng vậy." Vivian gật đầu. "Nếu cậu không tin thì có thể xem huy hiệu của tớ."
Nói xong, cô lấy chiếc huy hiệu đưa cho Lucia xem. Lucia cẩn thận nhận lấy. Cô ngắm nghía nó một lúc rồi gật gù vì đây là lần đầu tiên cô được thấy huy hiệu cấp một.
Lucia trả lại huy hiệu, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rực mong chờ hỏi tiếp:
"Chắc hẳn hành trình chinh phục khó khăn lắm phải không? Cậu có thể kể cho tớ nghe hành trình của cậu được không?"
Giọng điệu của Lucia ngập tràn sự khao khát và ngưỡng mộ.
Vivian cầm chiếc huy hiệu trên tay, miết nhẹ ngón tay cái lên viền đồng thau. Trong đầu cô bắt đầu diễn ra một cuộc giằng co nội tâm dữ dội.
Mình có nên nói thật không đây.
Thực chất việc chinh phục chỉ là một sự cố vô cùng ngớ ngẩn. Đó chỉ là do lúc đang cắm đầu chạy trốn khỏi sư phụ, cô đã lỡ chân chạy nhầm vào tòa tháp Balam nơi chứa di vật của Solomon. Việc né bẫy, quái vật chẳng qua là do bản năng. Khi lên tới tầng cao nhất, cô chỉ thấy một cái cân hai đầu khổng lồ. Chưa kịp định hình, vô số sợi dây xích mana xuất hiện quấn chặt lấy cô. Cô đã dùng mọi cách nhưng không thể thoát được, lúc đó cô sợ chết khiếp ra.
May mà sau đó cái cân thực hiện nghi thức cân đo, rồi nghiêng về phía chiếc lông vũ. Nó thu nhỏ lại, khiến cô mất thăng bằng ngã dập mông xuống đất, trước khi rơi thẳng vào tay cô.
Mình nên nói thật hay không?
Vivian cắn nhẹ môi dưới. Không được, mình không thể nói thật được. Nếu nói ra sự thật ngớ ngẩn đó, mình sẽ bị cười vào mặt mất. Xấu hổ chết đi được. Trước mặt một cô gái xinh đẹp như thế này, tuyệt đối không thể để mất mặt.
Sau một loạt suy nghĩ diễn ra chớp nhoáng, Vivian đã đưa ra quyết định.
Cô giả vờ trầm ngâm, ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lucia thì háo hức cầm sẵn cây bút, nín thở chờ đợi.
Vivian cất giọng, âm điệu trầm xuống đầy bí ẩn:
"Hành trình chinh phục... nó thực sự rất khó khăn. Tớ đã phải đối mặt với vô số quái vật và cạm bẫy."
Sau đó là một tràng lời nói dối không chớp mắt của Vivian. Cô miêu tả hành trình đó đầy khó khăn, cô ấy phải dùng đủ ma pháp và vật phẩm ma pháp, với thêm chút may mắn mới chinh phục được di tích này để lấy được di vật của Solomon.
Trong lúc Vivian kể, Lucia ngồi nghe vô cùng chăm chú. Ánh mắt cô nàng tràn ngập sự kinh ngạc. Tay cô viết liên hồi vào quyển vở, tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy kêu sột soạt không ngừng.
Sau khi nghe kể xong, Lucia vô cùng thích thú, hai mắt sáng rực lên. Cô dừng bút, nhìn Vivian với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Vivian, cậu giỏi thật đấy, mới cấp 1 mà đã xuất sắc như vậy. Vậy tại sao cậu lại muốn chinh phục các di vật của Solomon vậy?"
Vivian không hề biến sắc, tiếp tục nói dối một cách trơn tru:
"Đó là do mong muốn của sư phụ tớ. Bà ấy từng muốn chinh phục nó nhưng thất bại. Tớ muốn thay bà ấy hoàn thành tâm nguyện này."
Lucia lúc này ồ lên một tiếng đầy cảm thán. Cô gật gù: "Ra là vậy." Rồi cô lại cúi xuống cắm cúi viết tiếp, ánh mắt ánh lên sự kính trọng dành cho tình cảm thầy trò sâu sắc đó.
Vivian liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Kim ngắn đã chỉ qua con số mười hai. Cơn đau mỏi ở lưng lại ập tới. Cô vươn vai nói:
"Mà cũng muộn rồi, tớ cũng phải về đây tìm chỗ nghỉ ngơi."
Vừa dứt lời, Vivian chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay lúc cô vừa nhổm người lên khỏi nệm, một lực kéo nhẹ xíu giữ lại vạt áo khoác đen của cô.
Cô quay lại. Lucia đang nắm chặt lấy tay áo Vivian. Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã, đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy sợ sệt:
"Cậu có thể ở lại với tớ một đêm được không? Cậu làm thủng mái nhà rồi... tớ sợ có ai đó lẻn vào trong đêm lắm. Nếu cậu ở lại, tớ sẽ thấy an toàn hơn."
Vừa nói, Lucia vừa nhìn Vivian với ánh mắt ướt át vô cùng chân thật.
Vivian đứng hình. Cô dư sức đoán được đây chỉ là chiêu trò diễn kịch để giữ cô lại hỏi thêm thông tin. Nếu thực sự sợ hãi, cô nàng đã chẳng kéo một người lạ mặt lên tận phòng ngủ thế này.
Nhưng lý trí là một chuyện, con tim lại là chuyện khác. Vivian hoàn toàn không thể chịu nổi ánh mắt đó.
Trong đầu Vivian đang gióng lên từng hồi chuông đầu hàng. Dễ thương chết đi được. Với khuôn mặt đó, ai mà có thể mở miệng từ chối cho nổi.
Vivian thở dài thườn thượt. Cô ngồi phịch lại xuống giường, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Cậu nói vậy thì... cũng được thôi."
Lucia nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ. Nhận ra điều gì đó, cô nhanh nhẹn đứng dậy, bước tới mở chiếc tủ gỗ lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi quay lại đưa cho khách:
"Vivian, cậu mặc đồ ngủ của tớ đi. Chứ cậu mặc đồ đó ngủ sẽ không thoải mái lắm đâu."
Mắt Vivian dán chặt vào bộ đồ ngủ bằng vải lanh trên tay Lucia. Nhịp tim cô lại một lần nữa mất kiểm soát.
Đồ ngủ của cậu ấy. Nghĩa là nó có mùi hương của cậu ấy. Mình muốn mặc quá.
Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Nhưng ngay lập tức, lý trí của Vivian giằng co. Không được, Vivian, mày phải bình tĩnh. Liêm sỉ của mày để đi đâu rồi. Mặc đồ của người ta ngay lần đầu gặp mặt thì kỳ cục quá.
Vivian hơi đỏ mặt. Cô quay đầu sang hướng khác, định lên tiếng từ chối: "Không cần đâu, tớ mặc..."
Nhưng chưa kịp dứt câu, Lucia đã dúi thẳng bộ quần áo vào ngực Vivian. Cô nàng xoay người đi ra phía cửa, trước khi đóng cửa lại còn nói:
"Cậu cứ thay đi nhé, tớ ra ngoài đợi một lát."
Cạch. Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Vivian. Cô lặng im nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ mềm mại đang ôm gọn trong lòng mình. Mùi hương ngọc lan tây thoang thoảng xộc thẳng vào mũi.
Cô cúi xuống nhìn trang phục đang mặc trên người. Lớp áo khoác đen nặng nề quả thực chẳng thích hợp để ngủ một chút nào. Sự vướng víu của các khóa kim loại khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Cuối cùng, Vivian cũng đầu hàng. Cô cởi bỏ lớp áo khoác, gỡ từng chiếc đai da rồi từ từ thay sang bộ đồ ngủ của đối phương.
Khi Lucia quay trở lại phòng, cuộc trò chuyện lại tiếp tục diễn ra. Lucia bắt đầu đặt thêm vô vàn câu hỏi. Vivian thì lười biếng nằm tựa vào gối, tiếp tục trả lời bằng những lời nói dối được bịa ra ngày càng trơn tru.
Đó thực sự là một đêm rất dài, trôi qua giữa tiếng thì thầm hỏi đáp và hơi ấm của căn gác mái.
Đã tới sáng. Những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rọi những vệt sáng vàng ươm vào trong căn phòng bừa bộn giấy bút.
Ở trên chiếc giường êm ái, mấy cuốn sổ tay rơi lác đác trên mặt thảm. Trên giường, hai thiếu nữ đang ôm nhau ngủ vùi. Hơi thở của họ hòa vào nhau đều đặn, yên bình trong khoảnh khắc của một ngày mới bắt đầu.