Bên ngoài khung cửa sổ kính, lớp sương mù đặc quánh màu chì từ bờ sông tràn vào, mang theo thứ mùi hăng hắc của khói than đen kịt. Ánh sáng từ ngọn đèn đường chạy bằng ma thạch lóe lên từng nhịp yếu ớt, rồi chìm vào màn đêm buốt giá.
Trong căn hộ nhỏ, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn.
Người phụ nữ ngồi tựa lưng vào chiếc sô pha đã sờn cũ. Khuôn mặt cô có chút tiều tụy, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, nhưng ánh mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay lại tràn ngập một thứ dịu dàng sâu thẳm. Trên tay phải cô là một cuốn sách bìa da đã ngả màu, dập nổi dòng chữ Huyền Thoại Solomon.
Núp gọn trong lòng cô là một bé gái sáu tuổi. Đôi mắt màu hổ phách to tròn, trong veo của đứa trẻ dán chặt vào trang giấy mở rộng, nơi có hình vẽ một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng hư ảo.
"Vào thời đại khi nhân loại còn là nô lệ của các vị thần..." Giọng người mẹ trầm ấm, vang lên nhè nhẹ trong không gian, "Ngài đã đến. Vua Solomon vĩ đại mang theo quyền năng cắn nuốt của bảy mươi hai ma thần, xé toạc bầu trời, giam cầm chúng thần vào một chiếc nhẫn..."
Lucia chớp mắt, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu hơi vểnh lên.
"Mẹ ơi," Lucia ngẩng phắt đầu lên, "Chiếc nhẫn Solomon ... nó thực sự có thật trên đời ạ?"
Người mẹ mỉm cười, vươn bàn tay trái vuốt ve gò má con gái: "Nó thật sự tồn tại đó, con yêu."
Đôi mắt hổ phách bừng sáng rực rỡ.
"Vậy tương lai con chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư để kiếm được nó!"
Người mẹ hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn dáng vẻ quyết tâm của đứa trẻ. Cô khẽ hỏi: "Sao con lại muốn kiếm nó?"
Lucia không đáp ngay. Cô bé vươn đôi bàn tay nhỏ xíu, nắm chặt lấy bàn tay trái của mẹ đang đặt trên má mình.
"Con nghe Lucien nói..." Giọng đứa trẻ nhỏ hẳn đi, "Chỉ cần có được chiếc nhẫn Solomon thì sẽ có thể thực hiện tất cả điều ước. Con muốn có nó để giúp mẹ nhanh chóng khỏe lại."
Hơi thở của người phụ nữ chợt chững lại.
Bàn tay đang bị con gái nắm lấy khẽ run lên một nhịp. Cô trân trân nhìn vào đôi mắt trong vắt của Lucia, cảm thấy một cỗ chua xót nghẹn đắng dâng trào chặn đứng cuống họng.
Không kìm nén được nữa, người mẹ buông lỏng tay phải. Cuốn sách bìa da rơi xuống, nhưng trước khi kịp chạm đất, một cơn gió vô hình từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng nâng nó đi mất.
Cô ôm chầm lấy con gái, dụi khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt vào hõm cổ đứa trẻ. Bờ vai cô run rẩy theo từng tiếng nấc bị ép chặt:
"Con gái của mẹ ngoan quá đi..."
Lucia vui vẻ vươn tay ôm lấy lưng mẹ: "Con là con gái mẹ mà!"
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Cô buông lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào mắt con: "Vậy thì sau này con gái mẹ phải trở thành một pháp sư thật tài giỏi để tìm được nó nha."
"Con chắc chắn sẽ làm được!"
Cách đó vài con phố, tại một căn nhà gạch hai tầng khá tươm tất thuộc tầng lớp bình dân, bầu không khí lại đặc quánh mùi bạo lực.
Xoảng!
Một chiếc bình hoa vỡ nát. Tiếng gầm rú khản đặc của người đàn ông xen lẫn tiếng chửi rủa, đập đồ của người phụ nữ chói lọi đập vào màng nhĩ.
Cậu bé bảy tuổi tóc đen ngồi bó gối ở góc phòng tối om, ôm khư khư cuốn Huyền Thoại Solomon trong ngực. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng thu mình lại thật nhỏ bé giữa góc tường.
Cậu với những dòng nước mắt lặng lẽ, từ từ mở cuốn sách ra đọc, bóng lưng nhỏ bé gục xuống giữa những âm thanh chửi bới không hồi kết.
Phải chi có chiếc nhẫn đó. Nếu có nó, chắc bố mẹ sẽ không đánh nhau nữa.
Cùng lúc đó, tại một thư viện khổng lồ không rõ vị trí.
Không gian tĩnh mịch trải dài đến vô tận. Những kệ sách bằng gỗ sồi vươn thẳng lên không trung.
Một cô bé đang kiễng chân xếp sách lên kệ. Làn da trắng lạnh như ngọc thạch. Mái tóc bạch kim pha bạc rủ xuống vai. Mống mắt màu xám bạc pha tím nhạt, hoàn toàn trống rỗng, không gợn chút cảm xúc.
Bịch.
Một cuốn sách vô tình trượt khỏi tay, rơi xuống mặt sàn cẩm thạch.
Cô bé dừng động tác. Ánh mắt rũ xuống. Cô từ từ cúi người, nhặt cuốn sách lên và phủi nhẹ lớp bụi. Bìa sách hiện ra dòng chữ: Huyền Thoại Solomon.
Cô bé lẩm nhẩm đọc tên sách. Khóe môi không dao động, nhưng có vẻ thấy thú vị.
Cô định ngồi bệt xuống sàn để đọc.
Khoảnh khắc đầu gối cô vừa chùng xuống, những chiếc rễ cây từ dưới mặt đất đột nhiên cuồn cuộn trồi lên, đan chéo vào nhau tạo thành một chiếc ghế dựa ngay phía sau lưng cô.
Cô bé thản nhiên ngồi xuống, lật trang sách đầu tiên ra đọc.
Xung quanh, sự tĩnh lặng tiếp tục kéo dài.
Mười một năm sau.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên trong khuôn viên trường học.
Trong lớp, không khí ồn ào náo nhiệt.
Lucia đang đứng cạnh bàn, nói chuyện rôm rả cùng nhóm bạn. Cô mặc bộ đồng phục nữ sinh bình thường, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu bướng bỉnh nảy lên theo từng nhịp cười đùa. Đôi mắt hổ phách cong thành hình bán nguyệt, ấm áp và sinh động.
Két.
Cửa lớp bị đẩy ra. Âm thanh bàn tán bỗng chốc đứt đoạn.
Một chàng trai cao ráo sải bước tiến vào. Cậu mặc bộ đồng phục nam sinh bình thường, nhưng mái tóc đen ngắn hơi rối cùng khuôn mặt đẹp trai mang nét hờ hững, lạnh nhạt lại khiến đám học viên tự giác đứng dẹp sang hai bên.
Cậu sải bước đi thẳng tới chỗ thiếu nữ tóc nâu.
Lúc này, cô bạn thân vội huých tay chỉ ra đằng sau. Lucia ngơ ngác quay lại. Nhìn thấy bóng hình cao ráo quen thuộc, cô ngạc nhiên đứng thẳng dậy.
"Lucien? Sao cậu lại qua lớp tớ?"
Lucien không đổi sắc mặt. Cậu nhấc tay, đưa ra một chiếc túi vải đặt lên bàn cô.
"Lucia, bố cậu nhờ tôi đưa cái này." Giọng cậu trầm, đều đều.
Lucia tò mò nhận lấy: "Cái này là...?"
"Cơm hộp. Sáng nay cậu vội nên bỏ quên."
Nói xong, Lucien xoay người sải bước ra cửa.
"Cảm ơn cậu nha!" Lucia gọi lớn với theo.
Bước chân Lucien khẽ khựng lại chốc lát, rồi cậu tiếp tục bước ra khỏi lớp.
Cậu vừa khuất bóng, đám bạn xung quanh lập tức xúm lại vây lấy Lucia.
"Trời ơi Lucia! Bạn trai cậu đẹp trai thật đấy!"
"Cậu có bạn trai từ lúc nào vậy?"
"Vậy tin đồn cậu có bạn trai là thật à?"
Trước những câu hỏi dồn dập, Lucia bình thản xua tay: "Cậu ấy không phải bạn trai tớ đâu."
Mọi người ồ lên: "Cậu ta không phải bạn trai cậu thì rốt cuộc là ai?"
Lucia suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hm, cậu ấy là hàng xóm của tớ từ hồi nhỏ đấy."
Đám đông lại xôn xao: "Thanh mai trúc mã à! Này không phải bạn trai còn là gì nữa, cậu đừng có chối."
Lucia bất lực thở dài, cất hộp cơm vào gầm bàn: "Bạn trai gì chứ, với tớ thì cậu ấy giống như một người em trai thôi."
RẦM!
Bản lề cửa rên rỉ thảm thiết vì bị đẩy mạnh.
Cậu lớp trưởng lảo đảo xông vào. Trên tay cậu ta là một tờ báo vừa mới in. Cả lớp giật nảy mình quay lại.
"Lớp trưởng! Cậu mở cửa nhẹ chút, xém chút nữa làm bọn tớ sợ chết rồi!"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao cậu vội thế?"
Lớp trưởng ngực phập phồng như bễ lò rèn, vừa thở vừa đi vào giữa lớp: "Các... các cậu xem báo mới chưa?"
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Có người lên tiếng: "Chưa, tớ chưa kịp mua." Vài người khác cũng gật đầu đồng tình.
Lucia nhíu mày bước tới: "Có tin gì à?"
Lớp trưởng hít một hơi thật sâu, mở to tờ báo giơ lên cho mọi người xem, giọng vỡ ra vì kích động: "Tin nóng đấy! Một trong bảy mươi hai di vật của Solomon đã bị chinh phục!"
Cả lớp đứng hình. Lucia sững sờ.
Sau một phút chốc tĩnh lặng, cả phòng học bùng nổ âm thanh bàn tán.
"Gì cơ?!"
"Có người chinh phục được di vật của Solomon ư?"
Mặc kệ tiếng ồn ào, Lucia vội vàng giật lấy tờ báo. Mực đen sẫm trên trang giấy ghim thẳng vào mắt cô:
TIN KHẨN: SAU BA TRĂM NĂM, MỘT TRONG BẢY MƯƠI HAI DI VẬT CỦA SOLOMON ĐÃ BỊ CHINH PHỤC!
Lucia bất động. Ở cái thế giới này, ai cũng biết các di vật được cất giấu bên trong những hầm ngục, tòa tháp và công trình khổng lồ. Từ khi chúng xuất hiện, vô số người đã cố chính phục những di vật đó nhưng chưa từng có một kẻ nào thành công. Thế mà giờ đây, thật sự đã có người chinh phục được.
Không chỉ ở ngôi trường này, mà trên khắp các con phố, mọi người đều không thể tin nổi vào mắt mình sau khi xem báo.
Tầng cao nhất của Hội Đồng Ma Pháp.
Trong một căn phòng rộng lớn, ông lão mặc pháp bào trắng, râu tóc bạc phơ đang chống hai tay xuống bàn.
Đối diện ông, nằm vắt vẻo trên chiếc sô pha là một thiếu nữ mang vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách. Mái tóc bạch kim pha bạc xõa tung. Cô mặc chiếc áo khoác đen dài bó sát với những đường cắt sắc lẹm, đối lập với chiếc váy xếp ly trắng tinh bên trong. Một bên chân mang tất da đen bó sát chằng chịt đai kim loại, bên kia lại để trần, đi cùng bốt cổ cao.
Đôi mắt xám bạc pha tím nhạt khép hờ. Chán chường. Uể oải.
"Nhóc Vivian à..." Giọng ông lão nài nỉ, "Con hãy gia nhập học viện của bọn ta đi."
Vivian ngáp một hơi dài, lật người trên ghế: "Cái này con không quyết được. Hay là ngài thương lượng với sư phụ con đi."
Mặt ông lão giật giật. "Nếu ta mà dám bàn bạc với bà ấy thì đâu cần thiết phải mời con tới đây để nói chuyện chứ! Vì vậy ta xin con hãy gia nhập học viện của ta đi."
"Gia nhập thì con được gì chứ?" Vivian lầm bầm, "Vừa bị sư phụ chửi còn phải tốn sức đi học nữa."
Ông lão chống bàn đứng thẳng dậy, cắn răng nói: "Nếu con gia nhập học viện của ta, ta sẽ cho con ăn bánh ngọt miễn phí trong một năm!"
Không khí khựng lại.
Vivian bật ngồi thẳng dậy nhanh như chớp. Đôi mắt xám bạc sáng rực lên.
"Mười năm."
Ông lão nuốt nước bọt cái ực: "Năm năm."
"Mười hai năm." Vivian bình thản đáp.
Ông lão nắm chặt tay, nhìn thẳng vào ánh mắt không chút dao động của Vivian. Trong đầu ông thầm mắng: Chết tiệt, cái con ranh này tính tình ăn vạ y hệt cái bà già sư phụ của nó! Đúng là đồ đệ của ai thì giống người nấy.
Biết không thể cò kè thêm, ông thở dài, ngồi bụp xuống ghế: "Mười một năm thì mười một năm."
Khóe môi Vivian khẽ nhếch lên. "Chốt vậy. Để con đi về báo với sư phụ."
Ông lão vươn tay: "Ừ..."
Bụp.
Thân ảnh Vivian lập tức biến mất khỏi căn phòng.
Ông lão thẫn thờ nhìn khoảng không trống rỗng. Ông từ từ lấy cái ví trong người ra xem, rồi lại tiếp tục thở dài sườn sượt.
Trời sập tối.
Lucia đang đi bộ trên con đường lát đá hướng về nhà. Hiện tại cô không còn sống ở khu ổ chuột năm xưa nữa. Gia đình cô đã chuyển đến một căn nhà khang trang hơn ở khu phố khác.
Bước chân của cô chậm rãi, nhưng trong đầu lại đang tua đi tua lại bản tin lúc sáng.
Thật sự có thể chinh phục được những di vật đó ư. Hình như ghi trên báo là một cô gái bằng tuổi mình đã chinh phục thì phải, cô ấy giỏi thật đấy.
Nếu đã có người làm được, thì mình cũng có thể làm được
Mình phải cố gắng để một ngày có thể chinh phục được chúng.
Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong lồng ngực. Cô siết chặt quai cặp, bắt đầu sải bước chạy thật nhanh về nhà.
Cùng thời điểm đó, ở một căn nhà khác thuộc đầu kia của thành phố.
Lucien đang ngồi trong phòng, chăm chú đọc tờ báo mà mọi người đang bàn tán. Cậu đọc thật chậm từng dòng chữ.
Đọc xong, cậu thở dài, cất tờ báo đi.
Mở cửa bước xuống cầu thang, nhìn căn nhà vắng tanh, trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu bước thẳng vào phòng tắm, xả nước rồi ngâm mình vào trong.
Cái lạnh cắn vào da thịt. Khóe miệng Lucien khẽ nhếch lên.
Thì ra không phải là không thể...
Đêm khuya. Mây mù tản đi, nhường chỗ cho vầng trăng nhàn nhạt.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Lucia đang ngồi trước bàn, nắn nót viết từng dòng nhật ký. Trên mặt bàn đặt một khung ảnh chụp hai mẹ con cô ngày trước.
Cô dừng bút. Bàn tay nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên nhìn.
Một vài ký ức dội về. Hình ảnh cô bật khóc nắm tay người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Hình ảnh bàn tay gầy gò gắng gượng xoa đầu cô trước khi vĩnh viễn nhắm mắt.
Lucia hít một hơi thật sâu. Cô ngước nhìn ra ánh trăng bên ngoài, ánh mắt vô cùng kiên định.
Mẹ, con chắc chắn sẽ thực hiện được lời hứa với mẹ. Con nhất định sẽ chinh phục được chúng.
Đúng lúc này.
ẦM!!!
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Ngôi nhà rung bần bật. Tiếng ngói vỡ nát đinh tai nhức óc dội lên từ tầng dưới, giống như có vật gì đó cực nặng vừa rớt thủng mái nhà.
Lucia giật bắn người. Cô vội vàng đảo mắt, vớ lấy cây gậy sắt dùng để khều lò sưởi dựng ở góc phòng, rồi rón rén mở cửa bước xuống cầu thang.
Khi xuống tới phòng khách, cô đứng sững lại.
Trần nhà thủng một lỗ lớn. Xuyên qua lớp bụi mù mịt, ánh trăng chiếu thẳng xuống trung tâm căn phòng.
Ngay tại đống gạch đá ngổn ngang đó, có một người đang nằm.
Một cô gái trẻ tóc trắng mặc áo khoác đen bó sát, phần tất da bất đối xứng bám đầy bụi. Cô gái từ từ mở bừng đôi mắt xám bạc pha tím nhạt, lười biếng nhìn trân trân lên trần nhà bị phá nát, tĩnh lặng như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ dài.
Lucia nắm chặt cây gậy sắt, im lặng nhìn cảnh tượng đó. Bánh xe vận mệnh của thế giới, ngay tại khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đã bắt đầu xoay vòng.