🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Con Mắt Trần Thế

Ch.3: Buổi Sáng Mềm Mại

~14 phút đọc · 2674 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên qua lớp kính cửa sổ gác mái, rọi những vệt nắng vàng ươm lên khuôn mặt Lucia. Thiếu nữ khẽ cựa mình. Cô chậm rãi mở mắt, hàng mi cong dài chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng. Cảm giác ấm áp và êm ái của chiếc giường khiến cô vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp nhẹ một tiếng.

Ngay khi vừa quay đầu sang bên cạnh, động tác vươn vai của Lucia bỗng khựng lại.

Nằm ngay sát cô là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc bạch kim pha bạc trải dài trên mặt gối trắng muốt. Hơi thở của Vivian cực kỳ đều đặn, nhịp nhàng.

Lucia chống một tay lên gối, nghiêng người chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Khoảng cách gần đến mức cô có thể đếm được từng sợi lông mi màu bạc đang rủ xuống. Giờ nhìn kỹ mới thấy, cậu ấy nhìn dễ thương thật.

Ánh mắt Lucia vô tình dừng lại ở bờ môi của Vivian. Một bờ môi mỏng, hồng hào tự nhiên và có vẻ rất mềm mại.

Như bị một ma lực vô hình nào đó thôi thúc, Lucia từ từ vươn tay ra. Ngón tay cái của cô khẽ chạm vào bờ môi ấy. Cảm giác mềm mọng, ấm nóng truyền thẳng qua đầu ngón tay. Cảm nhận được sự va chạm nhẹ, hàng chân mày của Vivian hơi nhíu lại một chút, mũi khẽ chun lên phản nghị, nhưng cậu ấy vẫn không có dấu hiệu thức giấc, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Thấy phản ứng đáng yêu đó, khóe môi Lucia cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ đầy cảm thán. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như thế này lại là người đầu tiên chinh phục được di vật của Solomon. Đúng thật là một chuyện vô cùng kỳ diệu.

Sau một lúc ngắm nghía thỏa thích, Lucia đặt tay lên vai Vivian, bắt đầu lay nhẹ: "Vivian, dậy đi cậu, sáng rồi."

Vivian khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Dưới sự lay động kiên nhẫn của Lucia, đôi mắt xám bạc pha tím nhạt từ từ hé mở. Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một khuôn mặt tinh xảo ngập tràn ánh nắng.

Đại não Vivian dường như vẫn chưa khởi động xong. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó, lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của buổi sáng: "Đẹp quá... Mình đang mơ thấy nữ thần à."

Nghe câu nói mớ đó, hai má Lucia hơi ửng đỏ. Cô bật cười, dùng hai tay lay mạnh vai Vivian hơn nữa: "Nữ thần cái gì mà nữ thần! Vivian, tỉnh đi, sáng bảnh mắt rồi kìa!"

Bị lắc đến mức đầu óc quay cuồng, Vivian cuối cùng cũng phải kéo ý thức về với thực tại. Cô lười biếng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, miệng ngáp một cái rõ to rồi vươn vai.

Lúc này, Lucia đã bước xuống khỏi giường. Nhận thấy bộ đồ ngủ hơi nhăn nhúm, cộng thêm việc phải chuẩn bị đến trường, cô tự nhiên đưa tay nắm lấy gấu áo, dứt khoát kéo ngược lên trên để cởi ra. Làn da trắng ngần và thanh xuân lập tức phơi bày ra ngoài không khí.

Động tác vươn vai của Vivian đông cứng giữa không trung. Hai mắt cô trợn tròn. Cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Cô hoảng hốt đưa hai tay lên che rịt lấy mắt mình, quay phắt mặt đi chỗ khác, lắp bắp:

"Cậu... sao cậu lại cởi áo ra thế hả!"

Dù đã che mắt, nhưng kẽ hở giữa các ngón tay vẫn vô tình tố cáo sự bối rối tột độ của Vivian. Mặt và hai vành tai cậu ấy đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Thấy phản ứng ngượng ngùng đó, một ý nghĩ tinh nghịch nổi lên trong đầu Lucia. Tự nhiên cô muốn trêu chọc Vivian một chút.

Thay vì vội vàng mặc đồng phục vào, Lucia giữ nguyên bộ ngực trần không che chắn, chậm rãi trèo ngược lên giường. Cô bò tới sát trước mặt Vivian. Lucia hơi rướn người tới, kề sát vào vành tai đang đỏ rực của Vivian, cất giọng thì thầm vô cùng ái muội:

"Cậu thấy có đẹp không? Có muốn sờ thử không?"

Một luồng điện giật bắn dọc theo sống lưng Vivian. Hơi thở ấm nóng của Lucia phả vào tai khiến toàn thân cô run lên bần bật.

Chưa để Vivian kịp phản ứng, Lucia đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Vivian kéo xuống, áp thẳng bàn tay đang mặc ống tay áo ngủ bằng vải lanh vào ngực mình.

Cảm giác mềm mại đàn hồi truyền thẳng qua lớp da xộc vào đại não Vivian. Mắt cô nhắm tịt lại, hít thở không thông, nhưng cô hoàn toàn nhận thức được tay mình đang đặt ở đâu.

Giọng nói của Lucia lại mang theo ý cười vang lên bên tai: "Nè, cậu thấy sao? Sướng lắm phải không?"

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Vivian đứt phựt. Tim cô đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Cô lập tức dùng ma pháp độc nhất Cao Duy Phủ Thị để tăng chiều bản thân lên, hòng chạy trốn khỏi tình huống nghẹt thở này.

Trước mắt Lucia, Vivian đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết. Bàn tay Lucia hẫng lại giữa không trung. Cô hơi bối rối chớp mắt.

Đúng lúc đó, thông qua ma pháp độc nhất Bất Tức Nghệ Ngữ, một âm thanh truyền thẳng vào trong đại não Lucia. Lời nhắn được để lại vô cùng vội vã:

"Tớ có việc rồi! Tớ phải đi đây!"

Giọng nói vang lên cực kỳ gấp gáp, tràn ngập sự luống cuống và xấu hổ tột độ.

Hiểu ra vấn đề, Lucia bật cười thành tiếng. Cô vui vẻ lắc đầu, lẩm bẩm một mình: "Dễ thương thật đấy." Sau đó, cô bước xuống giường, nhanh chóng thay bộ đồng phục học sinh để chuẩn bị đến trường.

...

Cách thành phố Marbas không xa, trên đỉnh một ngọn núi đá lộng gió thuộc vùng ngoại ô.

Bất thình lình, Vivian xuất hiện. Cô ngồi phịch xuống một tảng đá phẳng, trên người vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng vải lanh của Lucia.

Cô ngồi bó gối, vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Gió lạnh buổi sáng thổi qua vẫn không thể dập tắt được độ nóng rực trên hai gò má.

"Cậu ấy thật đáng ghét." Vivian bĩu môi lẩm bẩm, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Nhưng vài giây sau, cô từ từ ngẩng đầu lên. Bàn tay phải vô thức nắm lại rồi bóp bóp vài cái giữa không trung.

"Nhưng... nó thật sự rất sướng."

Lúc này, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng.

Tại sân trường trung học ở Marbas, không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người trong lớp đang tụ tập thành từng nhóm nói chuyện rôm rả trước giờ vào lớp. Lucia cũng đang đứng cùng nhóm bạn.

Một cô bạn học có mái tóc tết bím chống cằm nhìn Lucia, tò mò hỏi: "Lucia này, thực sự cậu với Lucien không phải là người yêu của nhau à?"

Lucia cười xua tay: "Đúng vậy, tớ vẫn còn chưa có người yêu đâu. Với tớ cậu ấy chỉ giống em trai thôi."

Cả đám bạn gái xung quanh ồ lên một tiếng. Rồi một người khác chồm tới hỏi tiếp: "Vậy gu người yêu cậu như nào vậy?"

Lucia suy nghĩ một tí. Trong đầu cô bỗng nhớ ra hình ảnh của Vivian. Khóe môi cô vô thức nhếch lên mỉm cười.

"Gu người yêu tớ à..." Lucia đáp. "Tớ muốn người yêu tớ là một pháp sư. Người đó phải thật dễ thương, kiểu người hay ngại ngùng, bề ngoài lười biếng nhưng thực chất lại rất tuyệt vời..."

Cô liệt kê ra một vài điểm vô cùng mơ hồ. Cuối cùng, Lucia chốt lại một câu:

"Nói chung, dù người đó có là nam hay nữ cũng được."

Cả đám nghe xong câu cuối lập tức ồ lên ầm ĩ. Một cô bạn đập bàn cười: "Thì ra hoa khôi lớp ta thuộc dạng ăn tạp nha!"

Cả nhóm bạn cùng cười phá lên vui vẻ. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Tất cả đều vội vàng giải tán về chỗ ngồi.

Trong lúc tiết học diễn ra, Lucia chống cằm, ánh mắt nhìn lơ đãng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Sáng lỡ trêu cậu ấy quá trớn khiến cậu ấy xấu hổ chạy mất rồi. Không biết mình còn cơ hội gặp lại cậu ấy không. Lucia khẽ thở dài.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, giọng nói của thầy giáo cất lên cắt ngang mạch cảm xúc của cô:

"Lucia! Em nhìn đi đâu thế hả?"

Lucia giật mình quay mặt lại, vội vàng nhìn lên bảng tiếp.

...

Cùng lúc đó, Vivian đang nằm thẳng cẳng trên tảng đá lớn, tận hưởng bóng mát từ một tán cây cổ thụ.

Đôi mắt cô chớp chớp nhìn những đám mây trôi. Hiện tại cô thực sự không biết đi đâu. Sư phụ vẫn đang giận nên cô không thể mò mặt về thư viện được. Việc đồng ý gia nhập học viện ma pháp Claw thì phải mấy tháng nữa mới tới kỳ khai giảng.

Nói tóm lại, cô vô gia cư rồi. Vivian thở dài thườn thượt.

...

Vào giờ trưa ở trường.

Lucia đang học thể dục ở ngoài trời cùng các bạn. Bầu không khí đang bình yên bỗng nhiên bị xé toạc bởi một tiếng rít chói tai.

Từ trên không trung, một con quái điểu ba chân hung hãn lao thẳng xuống tấn công học sinh. Sự xuất hiện đột ngột của ma thú khiến mọi người hoảng loạn chạy toán loạn tìm chỗ trốn.

Con quái điểu lượn một vòng, nhắm thẳng mục tiêu định bắt một bạn nữ đang vấp ngã giữa sân. Nhìn thấy cảnh đó, não bộ Lucia chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động phản xạ. Cô đứng ra che chắn cho người bạn kia.

Hành động đó khiến móng vuốt khổng lồ cụp lại, cắm phập vào vạt áo và quắp chặt lấy Lucia. Một lực kéo khủng khiếp nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

Lúc mọi người tưởng nó sắp ăn thịt cô, từ phía xa có hai pháp sư trị an lao tới tung đòn tấn công. Các ma pháp nổ tung khiến con quái điểu giật mình hoảng sợ. Nó đập cánh bỏ chạy thục mạng về phía vùng núi ngoại ô, kéo theo cả Lucia đang bị quắp chặt.

...

Phía trên tảng đá.

Vivian vẫn đang lười biếng nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên cô thấy một chấm đen ở phía xa.

Cái gì vậy ta?

Cô thi triển một ma pháp giúp tăng tầm nhìn. Khung cảnh lập tức được phóng to rõ nét. Cô há hốc mồm nhận ra đó là một con quái điểu ba chân. Nhưng thứ khiến tim cô thắt lại chính là người đang vùng vẫy dưới chân con quái đó. Là Lucia.

Ở trên cao, gió rít ù ù. Lucia cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Chết tiệt, nó giữ chặt quá. Cô dùng cả hai tay đập liên tục vào chân con quái vật. Mình chưa thể chết lúc này được. Lời hứa với mẹ vẫn còn chưa thực hiện xong.

Cô cố đập tiếp vài cái nữa. Sự sợ hãi tột cùng khiến vài giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mi.

Lúc này, con quái điểu đã cắt đuôi được hai pháp sư trị an. Nó đang bay thì bỗng khựng lại. Nó phát hiện ra một thứ nguy hiểm chắn ngang đường.

Lucia cũng thấy con quái vật ngừng bay. Cô gắng gượng nhìn về phía trước. Dưới ánh sáng mặt trời, một thiếu nữ có mái tóc bạch kim đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy bóng hình đó, một cảm giác an toàn tuyệt đối dâng trào trong lồng ngực Lucia.

Vivian giơ một tay lên. Thi triển ma pháp Cao Duy Phủ Thị. Cô không hề niệm chú. Trên bàn tay cô chỉ xuất hiện một vòng tròn ma pháp.

Vivian lập tức hạ chiều không gian của con quái điểu xuống. Bằng phương thức can thiệp vật lý ở tầm mức không gian, con quái thú ba chiều bị cưỡng ép giáng xuống thành không gian hai chiều. Nó bị ép phẳng lại giống hệt như bị hai mặt phẳng vô hình đè nát. Toàn bộ cơ thể con quái điểu bị nghiền nát hoàn toàn rồi tan biến vào hư không.

Ở góc nhìn của Lucia, cô chỉ thấy Vivian giơ tay lên, một vòng tròn ma pháp hiện ra ở lòng bàn tay, và con quái vật bốc hơi không còn một mảnh.

Mất đi sự kìm kẹp, cơ thể Lucia rơi tự do xuống dưới. Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay lập tức, Vivian thi triển ma pháp phi hành cấp 4, lao vút tới đón lấy cô theo kiểu bế công chúa vô cùng chuẩn xác.

Khi cảm nhận được sự vững chãi, Lucia run rẩy mở mắt ra. Khuôn mặt của Vivian đang ở rất gần, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

"Cậu không sao chứ?" Vivian cất giọng hỏi.

Nghe thấy thanh âm đó, Lucia bỗng nhiên bật khóc nức nở. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Vivian. Cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của người trong lòng, Vivian bối rối cực độ. Cô chỉ biết lóng ngóng dùng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng, cố gắng an ủi Lucia đừng sợ.

Lúc này, hai pháp sư trị an cuối cùng cũng bay tới nơi. Cảnh tượng trước mặt họ là hai cô gái đang ôm nhau giữa không trung.

Một pháp sư tiến lên trước, cất tiếng hỏi thăm tình hình.

Vivian lẳng lặng vươn tay lấy chiếc huy hiệu bằng đồng thau đưa ra. Ở giữa ngôi sao sáu cánh đính một viên ngọc duy nhất, tượng trưng cho pháp sư cấp 1.

"Tôi đã tiêu diệt nó rồi." Cô bình thản nói.

Lúc đầu hai pháp sư không tin lắm. Một pháp sư sơ cấp làm sao có thể dễ dàng hạ gục được ma thú? Họ cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

"Vivian."

Nghe thấy cái tên đó, hai người bỗng biến sắc. Bọn họ ngay lập tức nhận ra cô.

Lúc họ vừa hé miệng định thốt lên lời nịnh nọt, Vivian đã nhanh chóng đưa ngón tay trỏ lên môi, ra dấu giữ im lặng. Hai người lập tức hiểu ý liền ngậm miệng, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Khi họ đã đi khuất, Vivian từ từ hạ độ cao, đưa Lucia đáp xuống khu vực tảng đá phẳng.

Lucia vẫn chưa hết hoảng sợ. Chân cô mềm nhũn. Thế là cô cứ ngồi bệt luôn trên đùi Vivian, tựa đầu vào vòng ngực của đối phương mà khóc.

"Tớ đã rất sợ..." Giọng Lucia đứt quãng. "Tớ cứ tưởng mình sẽ bị ăn thịt, sẽ không thực hiện được lời hứa với mẹ nữa..."

Cô vòng tay ôm chặt lấy Vivian: "Cảm ơn cậu, Vivian... đã cứu tớ."

Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang khóc ướt cả một mảng áo của mình, Vivian khẽ cong khóe môi. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu tro của Lucia để an ủi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự